Chương XVII - Boss Ẩn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XVII - Boss n!

"Mẹ nó này là loại kinh dị gì vậy?" cái tên Cherryblosom đang kêu gào ở trên kênh thế giới, hình như là nhóm đạt được first kill.
"Bộ mấy người dựng nhân vật của game này cuồng nhện sao?" Coffee No Tea cũng khóc thét.
"Em suy nghĩ lại rồi, ngày mai tiếp tục, bây giờ mà còn nhìn một nùi nhện tối nay nhất định khó ngủ" Hồng rút lại lời nói, kiểu này thì chặn tới nhất định không ít nhện rồi, vẫn là dừng lại ở đây thôi.
"Quyết định đúng đắng!" Huy cũng gật đầu, cậu không muốn nhìn thêm cái đám nhện kia nữa.
"Vậy ngày mai mấy giờ mọi người có thể lên" Calvin hỏi.
"Nếu như không có chuyện gì đột xuất thì hai tụi này có thể lên tầm 6 giờ chiều" Hoài An trả lời.
"Em với Hồng học tới 6h mới hết tiết, khoảng 7h có thể lên" Tuyết nói.
"Ngày mai không có tiết, buổi sáng làm bài xong là có thể online" K cũng thông báo, mấy người còn lại cũng có thể online trước 6 giờ.
"Vậy tập hợp lúc bảy rưỡi tối mai nhé" Calvin chốt thời gian.
"Okay" cả bọn đồng ý rồi rời khỏi phó bản. Ai cần ngủ thì ngủ, ai muốn tiếp tục luyện cấp thì luyện cấp, dù sao bây giờ chỉ mới tầm 11 giờ tối mà thôi.
~*~*~*~*~

"Hello Ian" Duy Anh vừa kéo vali vào thang máy thì một bác hàng xóm đã chào cậu.
"Chào bác Williams" Duy Anh cố gắng nở nụ cười chào người hàng xóm, một tuần đi công tác thật sự mệt chết đi được.
"Ố, trùng hợp thế, cậu Andy mới đi làm về sao?" Trước khi thang máy kịp đóng lại thì có một người chặn lại rồi bước vào trong, bà Williams lại vui vẻ chào người kia.
"Chào bác Williams, dạo này trông bác lại trẻ ra một chút rồi" Andy nở nụ cười thân thiện chào bà lão, lại không quên nịn nọt một câu.
"Cậu lại cười tôi rồi" Bà lão vui vẻ cười. Mới đầu khi Duy Anh chuyển tới đây sống thì có cả Hoài An, bởi vì lúc nào Hoài An cũng vui vẻ nên Duy Anh cũng cười nói nhiều hơn một chút, nhưng từ khi Hoài An dời đi thì Duy Anh lại trở lại là một người ít nói ít cười khiến mọi người trong khu nhà cảm thấy thật tiếc nuối, bởi vì Duy Anh cười lên nhìn rất phúc hậu. Khiến bà ngạc nhiên chính là khi Andy chuyển tới, trên người cậu toả ra một loại khí thế bức người khiến người khác không dám đến gần, nhưng ở chung lâu ngày anh lại rất thân thiện, sẽ cùng người khác chào hỏi, lại rất kính trọng người già, hay nói những câu nịn ngọt khiến các ông già bà lão trong khu nhà vui vẻ.
"Chào bác nhé" Sau khi thang máy lên tới tầng của bà Williams thì hai người còn lại trong thang máy liền chào tạm biệt bà rồi nhấn nút đóng thang máy, lúc này Andy mới lấy lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
"Cậu mới đi công tác về sao?" Mặc dù biết rõ nhưng Andy vẫn hỏi người nào đó nãy giờ vẫn im lặng, bởi vì lần trước đã được Hoài An nhờ vả chăm sóc cho nên anh liền lấy cớ mà hỏi han.
"Uhm" cậu gật đầu, không nói nhiều. Lúc này thang máy cũng đã lên tới nơi, cậu liền nhanh chóng bước ra khỏi thang máy kéo vali về phía nhà mình.
"Chạy cái gì? Ai ăn cậu đâu chứ?" Đứng nhìn cậu đã vào nhà đóng cửa rồi anh mới từ từ bước ra khỏi thang máy. Bởi vì đây là khu chung cư cao cấp nên mỗi lầu chỉ có hai nhà đối diện nhau, thang máy nằm chính giữa nên cái hàng lang ở chính giữa cũng không lớn cho nên đứng trong thang máy anh vẫn có thể nhìn thấy cửa nhà cậu.
"Hello mọi người" Duy Anh vừa online liền được Thuý Quyên mời vào tổ đội, liền lên tiếng chào mọi người. Một tuần này cậu không hề online, một phần vì không biết đối diện với Hoa Vũ như thế nào nên liền offline để điều chỉnh lại tâm trí, phần khác là vì ngay ngày hôm sau thì cậu phải đi công tác đột xuất nên không kịp thông báo cho ai ngoài Hoài An cả, cũng cảm thấy hơi nhớ cái đám loi choi này rồi.
"Ủa, sao Henry với Peter không có trong đội?" Khi nhìn hết mấy tên trong đội lại không thấy Hoài An với Hưng, mặc dù hai người đó đang online.
"Hai người đó đi đánh phó bản mười người với bạn mới của cậu rồi" Huy trả lời.
"À đúng rồi, bữa mấy người đó hỏi bọn tôi có muốn vào bang của họ không, mấy người có hội chưa? Hay là vào chung luôn?" Duy Anh nghe ra trong giọng của Huy Rõ ràng có chút chua, dù sao thì bọn họ cũng không thua gì mấy người kia, vậy mà Hưng với Hoài An lại đi với mấy người kia thật quá đáng.
"Mấy người đó bang gì? Lỡ đâu ở game khác là kẻ thù của bọn này thì không hay" Hoàng hỏi, mặc dù biết rằng đã quen với Duy Anh và Hoài An thì bọn họ không thể nào là người xấu được nhưng vẫn phải nói ra miệng. Nói bọn họ không ganh tị thì chính là gạt người, rõ ràng bọn họ quen với ba người Duy Anh trước vậy mà quen mấy người kia mới có mấy ngày thì ba người này cứ mở miệng ra năm câu thì hết bốn câu là nhắc tới mấy người kia rồi, thật quá đáng.
"Tôi quên hỏi rồi" Duy Anh nhúng vai, cậu hình như chưa có hỏi tên bang của mấy người kia.
"Vậy tên nhân vật?" Thuý Quyên thật sự tò mò, người như thế nào lại có thể quen được Duy Anh vậy chứ?
"Có Hoa Vũ, 123579..." Duy Anh suy nghĩ rồi nói, bởi vì chỉ có Hoa Vũ là cậu hay gọi, còn mấy người kia cậu chỉ gọi tên cho nên không nhớ lắm tên game, 123579 tại vì cậu tương đối mẫn cảm với con số nên mới nhớ, đang suy nghĩ thêm mấy tên kia thì bị Hoàng làm cho giật mình.
"Hoa Vũ? Không phải chứ? Lại có thể quen được với mấy người đó hả?" Hoàng cảm thán, đúng là Duy Anh, cả đại thần cũng có thể quen được, đúng là đặc biệt mà.
"Các cậu biết bọn họ à?" Duy Anh bị Hoàng hù doạ rồi, làm gì lại phản ứng mạnh như vậy chứ?
"Biết thì biết nhưng không quen" Thuý Quyên trả lời. Toàn đại thần không biết sao được. Bọn người đó là huyền thoại của cái game bàn phím lúc trước bọn họ chơi chứ đâu. Một đám người điên cuồng đi phó bản, đạt first kill không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu bang chiến, pk đều có tên của vài người đứng đầu các bản. Bọn họ tuy chỉ là một bang hội không tới trăm người nhưng chưa bao giờ thua ai, chính là như vậy trở thành huyền thoại.
"Lợi hại như vậy sao?" Nghe Thuý Quyên kể sơ sơ về chiến tích của bọn họ quả thật có hơi doạ người tẹo.
"Sao lại không, hội của bọn họ chỉ có chủ yếu năm mươi người cố định, người đến người đi không thiếu nhưng chưa bao giờ đạt tới con số 100 nhưng lại luôn luôn đứng thứ 2 trong bản xếp hạng công hội mạnh nhất, trong khi đó thì cái công hội hạng ba có trên ngàn người. Bang chủ của bọn họ thì xuất quỷ nhập thần không nói, bang phó thì quỷ dị cực kì, bang chúng thì từ nam tới nữ toàn là một đám cuồng pk, Hoa Vũ lại càng kinh khủng, hầu như bảng xếp hạng nào cũng có tên anh ta trong top 10, cậu nói xem có thể không kinh khủng sao?" Thuý Quyên tiếp tục thao thao bất tuyệt, trong game cũ bọn cô cố lắm cũng chỉ có thể tới hạng 50 của bảng xếp hạng pk, còn công hội thì cực kì chìm nghỉm, chỉ có thể nhìn hội của Hoa Vũ mà ngưỡng mộ.
"Vậy cuối cùng là mọi người có muốn tham gia không?" Duy Anh lại hỏi, coi kiểu này độ sùng bái của mấy người này đối với bọn Hoa Vũ không phải ở mức bình thường rồi.
"Đương nhiên, cầu còn không được" Thuý Quyên gật đầu lia lịa, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể không tham gia chứ?
"Nhưng mà chúng ta level thấp như vậy, có thể tham gia được sao?" Nguyệt lại hỏi, nhìn level của bọn họ bây giờ mới chỉ có 32, 33 mà hình như mấy người kia sắp lên 40 hết rồi thì phải, cho dù bọn họ có là bạn của Duy Anh chưa chắc gì đã được.
"Hay là để tôi đi hỏi, bọn họ đang online kìa" Duy Anh đề nghị, Nguyệt không nhắc thì thôi, nhắc tới cấp bật này lại khiến cậu đau lòng.
"Okay, vậy bọn này chờ tin tốt của cậu" Huy vẫy tay tiễn người, cùng lúc Duy Anh có tin mật từ Hoa Vũ.
"Rãnh không?"
"Đang định đi tìm anh" Duy Anh trả lời.
"Đến hồ Phượng Hoàng đi" Hoa Vũ nói, cùng lúc gởi tới một lời mời tổ đội.
"Tới ngay" Duy Anh dùng truyền tống tới nơi Hoa Vũ nói. Hồ Phượng Hoàng, tên gọi thật là hồ Pheonix, bởi vì nếu như nhìn trên cao xuống thì cái hồ có hình phượng hoàng nên được đặt tên như thế. Hồ được nằm dưới một thác nước rất lớn, xung quanh lại cực kì nhiều quái cho nên ít ai muốn tới. Mặc dù là quái thụ động nhưng nhiều khi lỡ chọc trúng một con thì cả bầy đàn của chúng sẽ tới, chính là toi mạng cho nên mặt dù hồ rất đẹp, xung quanh hồ cũng có rất nhiều cỏ lạ và thuốc nhưng ít ai có can đảm bước vào.
Lại nói, như đã biết thì Hoa Vũ chính là đại thần không nói tới, còn tại sao Duy Anh lại dám vào cái nơi người chơi khác không dám vào này? Đơn giản bởi độ thân mật của cậu đối với NPC đã lên tới một đẳng cấp không phải người thường rồi, cho nên trừ boss lớn thì những nơi quái nhỏ này căn bản sẽ không đụng tới cậu. Đã nói rồi, Duy Anh là người chơi cực kì được ưu ái mà.
"Nghe Henry nói cậu mới đi công tác về?" Thấy cậu đang từ từ đi tới, anh từ tốn hỏi.
"À ừ" Duy Anh qua loa gật đầu, cái thằng nhóc Hoài An kia cũng thật nhiều chuyện.
"Sao không nghỉ ngơi đã online rồi?" Anh lại lo lắng hỏi thăm. Lúc nãy nhìn cậu nhợt nhạt như vậy, vừa về nhà đã online rồi, trước giờ hình như cậu không phải người nghiện game.
"À chỉ là lên gặp bạn, một chút lại offline ngay" Duy Anh thờ ơ trả lời, xong lại nhìn thấy gần đó có mấy cây cỏ linh chi chỉ có nơi này mới có nên liền đi lại, giữa một bầy quái ngồi hái cỏ linh chi. Cỏ linh chi là một vị cỏ tăng sức mạnh, phối thêm với vài loại có khác nấu ăn sẽ có thể tăng thêm độ chính xác cho người chơi, mỗi lần xử dụng duy trì được gần 10 phút, khá hiếm.
"Mà lúc nãy cậu nói tìm tôi có việc?" Thấy cậu cứ mặc nhiên đi hái thuốc không để ý tới mình, Hoa Vũ lại gợi chuyện, hình như lúc nãy người này có nói tới đây tìm mình có chuyện.
"À quên mất" Duy Anh được nhắc mới nhớ, thấy cỏ lại quên mất chuyện chính, "Mấy người bạn của tôi họ nói rất muốn tham gia bang của các anh, nhưng mà cấp bật không cao, không biết có thể không?" Duy Anh hỏi Hoa Vũ, tuy là bọn Thuý Quyên không dở, nhưng mà so với mấy người này hình như không cùng một đẳng cấp.
"Thấp là so với cậu thấp hay là so với Henry thấp?" Không kìm được bản thân chọc cậu, Hoa Vũ hỏi.
"Ngang tầm của Peter" Mặc dù bị đả kích nhưng vì mấy người bọn Thuý Quyên nên Duy Anh không chấp.
"Như vậy không thấp" Hoa Vũ lắc đầu, như vậy là quá cao rồi. Bọn anh đứng trên đỉnh cao là bởi vì mọi người cùng kéo nhau cho nên mới nhanh như vậy mà lên cấp, còn nếu như theo những gì Duy Anh với Hoài An nói thì bọn họ chỉ tự dựa vào nhau, thêm là giờ giất online của Hưng và Hoài An thì lên được cấp bật cao như vậy chắc chắn không phải tệ.
"Không cần đả kích tôi như vậy" Duy Anh bĩu môi, lầm bầm trong miệng. Cái này còn đau khổ hơn bị boss dày vò nữa, đâu phải tại cậu dở, chỉ là không biết chơi như nào thôi mà.
"Tôi sắp phải đi phó bản, hay là chờ bọn tôi đi phó bản xong sẽ tìm các cậu đi?" Suy nghĩ một chút, lại nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn nên Hoa Vũ liền nói. Dù sao thì cũng sẽ gặp thôi, không cần gấp, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà.
"Vậy tôi đi nói với mấy người kia đây, chúc các người đánh phó bản thuận lợi" Duy Anh cũng không làm phiền Hoa Vũ nữa, thu thập mấy cây cỏ cuối cùng bỏ vào túi rồi đứng dậy rời đi, cậu vẫn là nên thông báo cho bọn Thuý Quyên rồi log out thì hơn, cũng cảm thấy hơi mệt rồi, chuyện gì thì cứ để mai tính thôi.
"Okay, cậu nghỉ ngơi sớm đi" Hoa vũ cũng không ngăn cậu, dù sao thì lúc nãy nhìn cậu cũng quá phờ phạc rồi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi thì hơn, không nên chơi game nhiều, không tốt.
"Biết rồi" Duy Anh lầm bầm trong miệng, sao cậu có cảm giác người nào mà qua lại với Hoài An chỉ cần một lần thôi sẽ bắt đầu dài dòng với cậu vậy chứ? Hết bọn Quyên rồi bây giờ tới mấy người này, buồn bực! Cậu cũng đâu phải con nít đâu mà cứ nói chuyện hai ba câu là bắt đầu lải nhải mãi chuyện ăn uống nghỉ ngơi chứ.
"Mày không phải mới về sao? Sao lại không nghỉ ngơi đi mà còn online? Mau mau log out đi" Vừa tạm biệt Hoa Vũ thì Duy Anh đã nhận được tin mật từ Hoài An. Thấy chưa, cậu không hiểu nỗi mà, cậu nhìn giống loại người tự hành hạ bản thân lắm hay sao mà ai cũng thích nhắc nhở cậu vậy chứ?
"Chuẩn bị out đây, mày bây giờ có người cùng đi phó bản này nọ rồi nên vứt bỏ tao chứ gì?" Duy Anh cay cú, đây là sự thật. Lúc trước thì ngày ngày mong ngóng rủ cậu online, bây giờ cùng đại thần đi phó bản rồi thì muốn vứt bỏ cậu đây mà, bạn với chã bè!
"Oa, đây là ghen tị trong truyền thuyết sao?" Hoài An bên kia vừa cười vừa nhắn lại, đứa nhỏ này cáu rồi kìa.
"Cút!" Duy Anh trả lại một câu rồi không thèm nhận tin từ Hoài An nữa, nhắn lại với bọn Thuý Quyên một câu rồi thì tự mình log out, bọn Thuý Quyên cũng không ép cậu online nữa, chúc cậu ngủ ngon rồi thì ai làm việc nấy, cậu thì log out đi tắm rửa.
"Ding dong ding dong!" Vừa tắm ra, đi ra mở tủ lạnh lấy hộp sữa, may mắn chưa hết hạng thì Duy Anh đã bị tiếng chuông cửa làm cho giật bắn. Bao nhiêu lần rồi cậu cũng không thể nào làm quen được với cái kiểu bấm chuông trật thượng này của Hoài An, đã vậy bây giờ còn thêm một người nữa, càng ngày càng không cho cậu sống yên mà.
"Ngại quá, anh hai em hình như không có nhà, em lại quên đem chìa khoá rồi" Trish vừa kéo vali bước vào nhà Duy Anh vừa cười cười xin lỗi, mặc dù trên mặt chã thấy có chút gì tội lỗi cả.
"Em mới đáp máy bay à?" Duy Anh cũng không để ý cô nhóc nữa, đối với sự viếng thăm hầu như hàng tháng này của cô nhóc cậu đã tập làm quen rồi. Cũng may cho cô là cậu về trước lịch trình một ngày, không thì cô phải ngồi ngoài hành lang là cái chắc.
"Dạ vâng, lần này nghỉ đông được một tháng nên em xin bố mẹ cho em về đây ở với anh trai một tháng, tháng này mong anh chiếu cố" Trish rất tự nhiên đi vào tủ lạnh nhà Duy Anh tìm nước, xong lại quay ra ngồi đối diện cậu trên sofa mà trả lời. Hôm nay vừa xong bài thi cuối cùng của kì học thì cô liền đáp máy bay sang đây, thật sự là không chờ thêm được nữa, một tháng tới nhất định sẽ rất vui.
"Ồ" Duy Anh đối với sự hào hứng của Trish lại cảm thấy nhức đầu, một tháng này cậu có nên trốn luôn ở nhà Hoài An không? Cũng may là cuối năm lượng công việc có chút nhiều, tăng ca là điều hiển nhiên nên cũng không sợ cô gái nhỏ này làm phiền mỗi ngày.
"Anh có gì ăn không? Em đói sắp xỉu rồi, thức ăn ở trên máy bay khó nuốt chết được" Trish lại hỏi, thật sự là đói sắp chết rồi.
"Không có, đang định xuống nhà tìm gì đó để ăn." Duy Anh lắc đầu, lại nghĩ gì đó quay qua hỏi. "Mà lúc nãy anh trai cô đã về nhà rồi mà? Chúng tôi còn đi chung thang máy" Cậu nói, rõ ràng là lúc nãy đã gặp, bây giờ cô nhóc này lại nói không có nhà?
"Em không biết, nhấn chuông không nghe anh ấy trả lời, điện thoại thì chuyển thẳng qua message, em không còn cách nào khác" Trish nhúng vai, chắc chắn là ông anh nhà cô lại vào game rồi.
"Vậy chờ tôi lấy tiền, xuống dưới nhà tìm gì đó ăn thôi" Duy Anh không còn cách nào, chỉ đành đứng dậy vào phòng thay đồ rồi lấy tiền, Trish cũng tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa mặt, mười mấy tiếng ngồi máy bay cũng đủ mệt.
"Vẫn chưa về sao?" Nhìn Trish bất lực bấm chuông nhà anh trai không có kết quả nên Duy Anh liền hỏi.
"Không có trả lời" Trish cũng bó tay rồi, không nghĩ lại thật sự không trả lời, bây giờ cô phải làm sao chứ? Nhà ba mẹ thì ở tuốt bên Washington, không lẽ phải ở khách sạn sao?
"Hay là cô để lại tin nhắn cho anh trai rồi ở tạm nhà tôi đi, dù sao cũng có phòng trống." Duy Anh bất đắc dĩ, dù sao lúc này cũng đã gần mười giờ đêm, để cô một mình đi tìm khách sạn cũng không tốt. Mặc dù ở đây cũng không mấy phức tạp nhưng dù sao cô gái nhỏ cũng là con gái, ban đêm ra ngoài một mình vẫn không nên, xem như là cậu làm một việc tốt đi.
"Thật ạ?" Trish mừng rỡ nhưng cũng có phần ngại ngùng. Dù sao cũng là con gái, lại ở nhà một người đàn ông độc thân quả thật không tốt cho lắm.
"Không sao, dù sao cũng có phòng dư." Duy Anh nhúng vai rồi quay về nhà mình, mở cửa vào nhà, Trish cũng không câu nệ nữa mà theo cậu vào.
"Phòng này hồi trước là của Hoài An, từ khi nó về sống với Hưng thì phòng này bỏ trống, ga giường mền gối đều là mới, phòng cũng có đầy đủ tất cả, bàn chải khăn tắm đều là mới cả, cứ tự nhiên đi. Phòng làm việc của tôi có máy tính, máy tính bàn cũng không có cài mật khẩu nên nếu lạ nhà không ngủ được có thể lên mạng. Cần gì thì cứ gọi tôi, ngủ ngon." Duy Anh dắt Trish vào cái phòng đối diện với phòng mình, giới thiệu sơ lượt rồi thì liền để cho cô gái nhỏ có không gian riêng, chính mình lại đi ra nhà bếp lấy một hộp sữa rồi trở về phòng, cậu mệt sắp chết rồi.
Lại nói, cái phòng trống vì sao lại có tiện nghi đầy đủ như vậy? Đương nhiên không phải cho khách rồi, bởi vì cậu làm gì có bạn bè ngoài Hoài An và Hưng, chỉ là lâu lâu bước vào phòng này lại quá trống trải, cậu lại buồn chán không có gì làm nên liền đi mua một loạt mấy cái đồ thường thấy trong khách sạn, tân trang lại cái phòng chỉ để cho vui, không ngờ lại có ngày dùng tới.
...

"Trời đụ..." Vỹ vừa bước vào tầng ba của phó bản thì không kìm được chửi thề.
"Cái này làm sao qua?" Hồng cũng không ngăn được nhăn nhó, cái này là trò gì đây trời? Mấy người tạo hình game chơi Halloween chơi đến nghiện rồi hả? Sắp tới Giáng Sinh rồi mà vẫn còn trang trí theo Halloween là sao trời?
"Hèn gì bị mấy người kia chửi dữ vậy." Đến Calvin cũng không ngăn được cảm thán.
Nhóm mười người đứng ngay cửa động, không biết phải làm sao. Cái động này lớn gấp đôi hai tầng trước, diện tích phải bằng gấp bốn lần một cái sân vận động lớn. Khắp mặt đất là bia mộ ngổn ngang, sương mù vây khắp nơi, trên những bia mộ là vô số nhện, mà nhện thì có mạng nhện, chưa kể những cái gò nổi cao cao, muốn bao nhiêu tàn phế có bao nhiêu tang hoang. Càng thêm chút nhạc dạo âm u khiến cảnh sắc càng thêm thê lương, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thật u ám.
"Không lẽ là đánh với xác chết hả trời? Nhìn cái này làm em nhớ tới mấy bộ phim giả tưởng 'xác chết vùng dậy' này nọ." Tuyết cảm thán, này mà ở ngoài trời, thêm ánh trăng bị mây che một nữa, xong thêm con sói tru, bảo đảm rất có cảm giác nha.
"Mọi người cẩn thận trong sương có độc" Không giống như mọi người nhìn khung cảnh thê lương kia, Hoa Vũ lại để ý thang máu của mình không ngừng giảm xuống, mà bọn họ nãy giờ tiếp xúc chỉ có làn sương kia nên liền nhắc nhở mọi người, cùng nhau rút lui ra bên ngoài cửa động, tìm cách đánh tầng này.
"Cái này làm sao đánh đây?" Hồng sốt ruột, không có chút manh mối nào làm sao có thể đánh? Vừa vào tới thì bị sương mù có độc làm cho rớt máu, kiểu này làm sao qua được.
"Hay là cứ đánh thử mấy con nhện kia xem sao? Dù sao thì tạm thời bây giờ chỉ có nhện là sinh vật sống duy nhất trong đó, pháp sư cố gắng cầm cự máu cho mọi người, nếu không được lại tìm cách khác chứ bây giờ ngồi đoán mò cũng không được." Huy nêu ra chủ ý, bây giờ ngoài liều mạng một lần thì cũng không còn cách nào khác cả.
"Bây giờ như vầy đi, tôi thấy có mấy cái gò cao dường như sương không lên tới, chúng ta mỗi người cố gắng nhảy lên một cột, tránh sương sau đó đánh đại. Chỉ có thể là đánh nhện hoặc nhiều lắm là xác chết vùng dậy như Tuyết đã nói xem sao, dù sao thì mấy cái gò cao kia cũng không thể chỉ ở trong đó mà không có công dụng được." Dù sao cũng là MT đứng đầu luôn dẫn dắt mọi người cho nên mặc dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì Calvin vẫn có thể nhìn ra một vài gợi ý, nếu không thì cũng quá uổng danh MT của cả công hội rồi.
"Vậy cứ quyết định vậy đi." Mọi người dù sao cũng không có cách nào khác nên liền nghe theo Calvin, sau khi buff thêm vài lọ máu cùng chuẩn bị lại một lần, sau đó cùng nhau vào trong một lần nữa.
Lần này vào không chần chừ mỗi người liền tiến lên một cái gò cao, thật ra đó chỉ là một cái trục vừa đủ đặt hai chân, bởi vì thăng bằng của ai cũng khá tốt cho nên không đáng ngại. Trục vừa cao hơn làn sương một chút cho nên mặc dù nếu như gió thổi lên sẽ vẫn bị dính debuff nhưng cũng chưa tới nỗi rớt nhiều máu, lại thêm ba pháp sự giỏi cho nên luôn luôn có thể giữ được lượng máu trên 80%. Bởi vì không biết ở dưới làn sương kia có gì cho nên mọi người không vội động đến bên dưới, chỉ thử giết vài con nhện đang miệt mài giăng tơ, nhưng ngoài vài điểm kinh nghiệm không đáng kể ra thì không có gì khác xảy ra.
"Hay là để tôi thử một quả mìn xem thế nào đi?" Sau khi đánh một hồi không có kết quả gì thì Hưng liền đề nghị. Hôm qua sau khi rời khỏi phó bản trước khi log out game thì bọn K hỏi xem cần nguyên liệu gì để chế mìn xong liền đưa cho anh một ít thứ cần thiết, nhờ vậy cũng chế thêm được gần mười quả mìn mới. Lúc nãy ở tầng một dùng hết năm quả, bây giờ còn được năm quả nên liền muốn thử.
"Ném ở phía xa một chút, có gì còn có thể bỏ chạy." Huy đùa, cùng lúc đó Hưng liền ném một quả mìn ra phía giữa động. Bởi vì chỉ đang thăm dò nên bọn họ không hề đi ra quá xa, chỉ ở vòng vòng cửa động, Hưng lại đứng ở ngoài bìa nên cũng là xa cửa động nhất liền ném về phía giữa.
Một tiếng nổ vang rền, bởi vì động kính cho nên âm thanh càng đinh tai nhức óc, may là Hưng ném khá xa nên không hề ảnh hưởng đến bọ họ, chỉ là bởi vì kinh động quá lớn mà sương bởi sức ép của vụ nổ mà tán loạn khắp nơi, bọn họ phải trực tiếp uống vài bình máu mới có thể cầm cự được.
"HA2089 ngươi chọc giận ta!" Trận vang do mìn nổ vừa dứt thì một tiếng gầm vang dội lại phát ra, hiệu ứng âm thanh cũng quá tốt rồi, làm rung chuyển cả trời đất. Bởi vì Hưng là người ném mìn cho nên liền bị điểm danh. Xuất hiện sau tiếng gầm vang là từng tảng đá một kết lại thành một người đá cao gần năm mét, cực kì khổng lồ, hiệu ứng cũng quá thật rồi. Không phải là xác chết sống lại mà là người đá khổng lồ, quá biến thái, cũng quá không liên quan.
"Mặc dù đánh với người đá sẽ không có máu me be bét, cũng sẽ không ghê tởm bằng đánh với xác chết, nhưng mà con này có chắc chỉ là cấp 50 không? Nhìn như phải từ cấp 100 trở lên í" Tuyết mặc dù bị sự xuất hiện của người đá khổng lồ làm cho sợ hãi nhưng vẫn không ngăn được mình bình luận một chút, này là chuyện gì xảy ra?
"Mẹ nó đi phó bản mà còn gặp boss ẩn, cái này nên gọi là may mắn hay xúi quẩy đây? Mà lại nói cái lũ thiết kế game này cũng đủ dị, không những thiết kế dị, mà ngay cả đặt tên cũng ngược đời nữa. Tuyết nói không sai đâu, này không phải boss cấp 50, nhưng mà cũng không tới cấp 100, chỉ mới có cấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro