Chương XVIII - Tiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XVIII - Tiny

"Mẹ nó đi phó bản mà còn gặp boss ẩn, cái này nên gọi là may mắn hay xúi quẩy đây? Mà lại nói cái lũ thiết kế game này cũng đủ dị, không những thiết kế dị, mà ngay cả đặt tên cũng ngược đời nữa. Tuyết nói không sai đâu, này không phải boss cấp 50, nhưng mà cũng không tới cấp 100, chỉ mới có cấp 80 thôi, chính là boss ẩn Tiny." Vỹ lại tiếp tục chửi bậy, thật sự là cậu phải phục mấy người bọn Duy Anh rồi, phần trăm đụng boss ẩn đã ít, mà boss ẩn cấp cao càng ít hơn, phó bản gặp boss ẩn cùng cấp bật là một phần triệu, mà phó bản gặp boss cao cấp hơn chính là một phần tỉ đó. Thật ra thì cái phó bản này mặc dù không có nhiều giới thiệu, nhưng mà vẫn có chút chút, và cái đáng chú ý nhất chính là bất cứ phó bản nào cũng có thể có boss ẩn xuất hiện, bất quá thật sự rất thấp mà.
"Hình như tôi cũng nghe tới con boss này rồi, mẹ nó, như vầy mà Tiny á hả? Tiny chỗ nào?" Hoài An muốn chửi thề, nhìn qua nhìn lại nhìn trên nhìn dưới nhìn trước nhìn sau nhìn chỗ nào cũng không thấy nhỏ, đặt Little còn đỡ, này phải là Tiny mới được, thật làm người ta muốn hộc máu.
"Thử ném quả mìn vào nó đi Hưng, đừng để nó đến gần." Calvin gấp quá không biết làm sao đành nói đại. Nếu như trên mười, hai mươi cấp còn có thể cố gắng chống đỡ, nhưng bây giờ bọn họ chỉ mới trên dưới cấp 40, cách nhau những 40 cấp, làm sao đánh đây? Đã vậy còn là boss da dầy như vậy, nếu như mìn cũng không thể nổ được thì làm sao đánh được đây? Có kĩ năng nào có thể có lực sát thương chứ?
"Chờ chút" Hoa Vũ có vẻ bình tĩnh hơn Calvin một chút liền ngăn Hưng lại, "Henry cậu thử định thân nó trước xem sao, nếu như định thân được nó sau đó hãy thử mìn. Mấy người còn lại nên tản ra một chút tốt nhất tránh xa Hưng để tránh bị vạ lây. Pháp sư vẫn cố gắng duy trì máu cho mọi người, dù sao đã gặp vẫn không nên bỏ cuộc sớm, dù gì cũng chết vậy liều mạng một lần đi" Anh lại phân công cho mọi người, chính mình cũng hai ba bước nhảy tránh con boss. Bởi vì thân hình to lớn lại toàn đá cho nên Tiny không thể nào di chuyển nhanh nhẹn, lại chỉ đích danh của Hưng cho nên tạm thời không chú ý tới mấy người xung quanh nên mọi người liền tản ra, để lại Hoài An và Hưng đối mặt với boss.
Hoài An cũng không nói nhiều liền nhảy lên cái gò phía trước, cách xa con boss một chút liền thi triển thuật định thân của mình, chính xác đẩy thẳng về phía con boss. Bởi vì thân hình to lớn cho nên từng bước chân của boss Tiny liền khiến cho mọi thứ như rung chuyển, đứng vững cũng là một thử thách đối với bọn họ. Vừa may thuật định thân của Hoài An có chút nghịch thiên nên đã có thể định thân con boss, sau đó Hưng liền nhảy lên ném một quả mìn về phía nó rồi kéo Hoài An vẫn còn đứng đó né ra ngoài. Một tiếng nổ lại vang lên, con boss bị nổ tung, mấy người đứng ngoài cứ ngỡ do hai kỹ năng nghịch thiên của Hoài An với Hưng cho nên liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa thở xong lại trố mắt nhìn những hòn đá kia lại tụ hợp thành từng người đá cao bằng đầu gối, cực kì nhiều, dường như mỗi mảnh vỡ liền biến thành một Tiny version cực kì nhỏ.
"Hình như cho nổ nó là một sai lầm" Huy cảm thán.
"Bây giờ em hiểu tại sao lại đặt tên nó là Tiny rồi." Tuyết vừa lấy ra cung tên của mình châm lửa bắn về phía một con Tiny nhỏ vừa cảm thán. Chỉ là bắn đại nhưng không ngờ mũi tên vừa cắm vào người con boss nhỏ thì nó liền bốc cháy sau đó liền tắt ngúm, lại trở thành một đống đá vụng.
"Chúng sợ lửa sao?" Hồng ở một bên thấy vậy liền thắc mắc, sau đó cũng thử tìm trong túi của mình xem có gì có lửa không, thất vọng chính là không có gì cả.
"Không được, hình như là do cung lửa của Tuyết mới có thể bắn chết chúng." Hoa Vũ thấy tên lửa của Tuyết cho nên cũng triệu hồi phượng hoàng lửa của mình, nhưng cô nàng vừa phun ra một mồi lửa thì mấy con người đá không sao, ngược lại là mạng nhện bị cháy càng khiến cục diện thêm thê thảm.
"Làm sao bây giờ, em chỉ còn có mười một tên lửa thôi." Tuyết nghe vậy thì hoảng sợ, làm gì chứ? Lại nói cái cung tên này là do một lần tình cờ làm nhiệm vụ ẩn mà được, lúc nãy do hoảng quá nên lấy ra dùng đại, ai biết lại được chứ. Làm một thích khách, cô thích dùng phi tiêu hơn là cung tên, mà kỹ năng luyện tên lại cực kì khó học cho nên cô mới học lên được cấp 4 vì tìm nguyên liệu luyện cấp quá cực nên cô không hề dùng đến, lúc trước luyện được mười mấy mũi tên nhưng đều dùng hết rồi, bây giờ chỉ còn lại có 12 cây, lúc nãy bắn một cái, bây giờ chỉ còn lại 11 cái mà thôi. Lại nói kỹ năng và vũ khí ẩn nghịch thiên này nọ không khó tìm, trong một vài triệu binh khí thường thì cũng sẽ có một vài thứ nghịch thiên, nhưng mà cái khó tìm chính là vật liệu để chế tạo vũ khí, những thứ đó mới thật sự là trân quý khó tìm, cho nên bảng xếp hạng binh khí cho tới lúc này cao nhất chỉ mới tới cấp 7.
Vũ khí ẩn từ cấp 1 tới cấp 3 khá là dễ tìm và chế tạo, chỉ cần đủ nguyên liệu cộng thêm một vài viên ngọc sẽ có thể nâng cấp. Lên tới cấp 4 tới 6 thì bắt đầu những vật liệu quý hiếm chỉ có thể gặp không thể cầu, thêm phần nhà phát hành đáng ghét tối ngày hai chữ tuỳ duyên mà khiến bao nhiêu người giống như Tuyết chỉ có thể bỏ cuộc ở cấp 4, dù sao lúc này thứ quan trọng hơn là cấp bật và kỹ năng, vũ khí thường của bọn họ cũng dư sức lên cấp cao rồi, chỉ có những người thật sự tìm được thứ mình thích mới dồn hết sức vào để nâng cấp vũ khí lên thôi.
*Crack crack* Mọi người còn chưa biết làm sao thì những tiếng crack bắt đầu phát ra cực kì rợn người, sau đó là sương mù cuối cùng cũng giãn ra, trước mắt bọn họ là từng đàn từng đàn xương khô trắng phếu đang chuyển động, tiếng crack là từ những đốt xương lâu ngày không hoạt động khiến người nghe có cảm giác cực kì khó chịu.
"Tuyết em cứ tập trung giết người đá, Hồng với Phong cố gắng theo Tuyết, mấy người còn lại cố gắng đừng để cái đám thây khô đó tới gần. Bây giờ nên đạt first kill con boss Tiny này thì hơn, phó bản xem ra hôm nay chưa thể tiếp tục được rồi." Calvin bây giờ đã lấy lại được phong độ liền phân công cho mọi người. Phó bản đương nhiên không thể ngày một ngày hai nói muốn diệt là có thể qua được, nhưng mà con boss Tiny này chỉ có thể gặp, không thể cầu, bỏ qua thật sự quá uổng phí.
"Mấy thứ xương xẩu này sợ cái gì nhờ?" Hoài An vừa thêm máu cho mọi người vừa lầm bầm trong miệng, dù sao thì trò chơi cũng là dựa theo hiện thực, vậy thì thử xem một lần cũng không sao.
Đã là xương thì còn sợ cái gì nữa chứ, đã vậy còn đi theo bầy, đánh cái này xong mấy người tâm lý yếu chắc đánh xong cái phó bản này là bỏ game hết. Bởi vì quá chân thật, mấy bộ xương này còn thực hơn cả mấy cái bộ xương mẫu trong mấy lớp sinh học ở trường nữa í, cứ gọi là cực kì hù người luôn.
"Hình như con boss Tiny đang hợp lại thì phải?" Do mãi mê đề phòng đám xương khô mới xuất hiện nên cả bọn không hề để ý rằng mấy viên đá nhỏ khi nãy lại bắt đầu hợp lại rồi, chỉ có Tuyết bởi vì được giao nhiệm vụ đối phó với boss nên mới lên tiếng nhắc nhở mọi người.
"Mọi người nên tấn công nó, đừng để nó hợp lại nếu không không thể đấu lại đâu" giọng Hoa Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, bọn họ bây giờ chỉ có thể xả hết kỹ năng về phía con Boss Tiny kia. Đánh đá, làm sao đánh được đây?
~*~*~*~

"Ủa Ian, không ngủ à?" Duy Anh vừa online thì đã nhận được tin mật từ Thuý Quyên, bây giờ đã gần 12 giờ rồi mà mấy người còn chưa chịu đi ngủ nữa.
"Không ngủ được, muốn online một chút. Mấy người ngày mai không cần đi làm đi học hay sao mà giờ này còn online?" Duy Anh hỏi lại, mấy người này thường thì có online cũng không online đông đủ như vầy mà.
"Ngày mai là chủ nhật mà" Thuý Quyên trả lời, giọng khinh bỉ không che dấu.
"Mấy người bọn Henry tới giờ còn chưa xong phó bản à?" Không thèm để ý đến sự khinh bỉ của bọn Quyên, Duy Anh nhìn list bạn bè mấy người bọn Hoài An vẫn còn online nên liền hỏi.
"Hình như chưa, thường thì mấy phó bản đó không phải dễ, chắc còn lâu mới xong." Huy nhúng vai, bọn họ tới bây giờ cũng chưa từng đi mấy phó bản lớn trong game này nên không hiểu rõ lắm, còn nếu như giống như mấy cái game trước bọn họ chơi thì đương nhiên không thể đánh xong trong ngày một ngày hai được, cũng may mấy phó bản này quy mô cũng chưa tới nỗi doạ người, may mắn lắm thì có thể một lần là qua, mà có bị diệt đoàn vài lần trước khi qua cũng không có gì lạ.
"Nếu như mấy người không ngủ, vậy cứ làm việc của mình đi, chút nữa nếu như bọn họ xong sớm thì gặp mặt luôn một lượt đi." Thấy mấy người này còn hăn hái như vậy Duy Anh liền đề nghị, dù sao đã không ngủ thì gặp luôn đi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi.
"Chúc mừng người chơi XXX dẫn đội đạt first kill boss Tiny cấp 80, đem lại yên bình cho thế giới, thưởng 300000 kinh nghiệm, 8000 vàng, 3 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng người chơi XXX đạt first kill boss Tiny cấp 80, đem lại yên bình cho thế giới, thường 300000 kinh nghiệm, 7000 vàng, 2 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng người chơi XXX đạt first kill boss Tiny cấp 80, đem lại yên bình cho thế giới, thường 300000 kinh nghiệm, 7000 vàng, 2 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng người chơi XXX đạt first kill boss Tiny cấp 80, đem lại yên bình cho thế giới, thường 300000 kinh nghiệm, 7000 vàng, 2 điểm cống hiến thế giới"
...

Thuý Quyên còn đang muốn nói gì đó thì kênh thế giới đã thông báo một tin tức khiến người người đều phải nghiến răng nghiến lợi. Mười người đánh boss ẩn cấp 80, thật không thể ngăn người ta nghĩ tới lần đánh boss ẩn sơn lâm lần trước. Sáu người đánh boss cấp 50, mười người liền tăng lên cấp 80, đã vậy còn toàn boss ẩn, không biết cái này gọi là may mắn hay xui xẻo nữa, thật khiến người khác đỏ mắt mà.
"Còn chưa offline à?" Duy Anh còn đang nghi ngờ không biết có phải là bọn Hoài An đã dành first kill không thì đã nhận được tin nhắn của cậu ta.
"Không phải nói offline đi ngủ sao?" Tin nhắn của Hoa Vũ cũng theo sau Hoài An mà tới, cái này làm người khác không muốn nghi ngờ cũng không được. Hệ thống vừa thông báo xong thì bọn họ cũng đã có thể đi ra ngoài trò chuyện, bọn họ có muốn chối cũng khó.
"First kill là các anh dành được." Không phải là một câu hỏi, Duy Anh qua loa trả lời Hoài An rồi lại quay qua khẳng định với Hoa Vũ, bên kia liền triền ra tiếng cười trầm thấp của người nào đó.
"Đúng vậy, đánh cũng đủ mệt, bây giờ không còn sức để nói nữa." Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lười biếng khiến người nghe có cảm giác như bị thôi miên, anh cũng không phủ nhận. Có thể nói trận này là trận đánh cực nhất của anh từ trước đến giờ. Phải nói là sau khi gặp được mấy người bọn Duy Anh, bọn anh bắt đầu gặp nhiều may mắn. Trước đó chơi qua không biết bao nhiêu trò chơi, số lần gặp được boss ẩn này nọ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, trong khi đó chỉ quen mấy người bọn Duy Anh chỉ mới trên dưới một tháng đã gặp được hai boss ẩn, chưa kể tới đánh quái ra cũng không ít đồ tốt, đúng là phải xem lại nhân phẩm của mỗi người thôi.
"Nếu như mệt vậy thôi các anh nghỉ ngơi sớm đi." Đang định đề xuất gặp mặt, không ngờ bọn họ lại mệt mỏi như vậy cậu liền nói. Lại nói cái giọng kia của anh cũng quá doạ người rồi, giọng nói của anh thường ngày đã khiến người khác không thể chống cự được, lại thêm vài phần lười biếng quả thật quá quyến rũ, làm cậu thật sự không thể chống lại được.
"Cậu cần gì sao? Tôi nghỉ ngơi chút sẽ tốt ngay" bên kia dường như nhận ra Duy Anh có gì đó muốn nói nên liền chặn cậu trước khi cậu bỏ chạy. Đùa đi, ngoài đời muốn tiếp cận cậu chẵng khác nào muốn lên trời, chỉ có trong game là cậu sẽ chủ động như vậy thôi, làm sao có thể thả cậu được chứ.
"Không có gì đâu, anh nên nghỉ ngơi đi, dù sao thì nghỉ ngơi trong game cũng không bằng nghỉ ngơi ở hiện thực, chuyện kia khi nào nói cũng được." Duy Anh lại lên tiếng đuổi người, cậu sắp chống hết lại cái người này rồi.
Trước giờ tuy biết mình không thích con gái, nhưng cậu không phải kiểu người đụng người nào là thích người đó, nói đúng hơn là trước giờ cậu chưa từng để ý đến bất cứ người nào, luôn luôn chỉ một mình đi đi về về, nhìn Hoài An với Hưng vui vẻ như vậy, có nhiều lúc cậu cũng muốn có một người yêu mình như Hưng yêu Hoài An, nhưng ở cái thời buổi mà con người chỉ biết nghĩ tới tiền như lúc này, chuyện cậu muốn quả thật có chút không thật. Cậu cứ nghĩ mình sẽ cứ sống như vậy cho đến hết đời thì người đàn ông này lại xuất hiện. Duy Anh thật không thể nào ngờ, người đầu tiên cậu để ý lại là một người ngoài giọng nói trầm thấp kia thì không có gì là thật cả, cậu còn không biết người này ở ngoài đời là người như thế nào, vậy mà cứ như vậy có tình cảm với người ta. Nhưng nói là có tình cảm cũng không đúng, bởi vì thật ra thì cậu chỉ bị giọng nói của người kia cuống hút một chút, nói là thích thì nên nói kiểu như một đứa fan cuồng cực kì yêu thích giọng hát của idol mà thôi. Bất quá cậu sẽ bị giọng nói của người ta khiến cho đầu óc điên đảo không thể chống lại được, cũng như lúc này đây.
"Không sao, bọn K đang muốn tìm cậu kìa, hay là kêu mấy người bạn của cậu cũng tới đi, cùng giới thiệu luôn một lượt." Lúc nãy là do lo cho sức khoẻ của cậu nên mới để cậu đi ngủ, nhưng nếu cậu đã không muốn ngủ thì cũng không thể trách anh được.
"Thôi được, vậy các người đang ở đâu, tôi nói mấy người kia cùng qua." biết là người kia sẽ không chịu đi nghỉ ngơi nên cậu liền hỏi, nói thật thì mấy ngày kia cùng anh chơi game cũng có chút vui vẻ, cũng không buồn chán khi chỉ có mình và Trắng nữa nên cậu cũng đã tập quen với sự có mặt của anh, nãy giờ vào game mặc dù có bọn Thuý Quyên nói chuyện nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cho nên có anh lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
"Tới chỗ hôm trước gặp cậu ở trong rừng đi, toạ độ 967.898.152." anh nói với cậu, chính mình cũng truyền tống về chỗ hẹn gặp cùng thông báo với mấy người kia.
"Nếu không phải cái kia là boss ẩn tui thề không thèm nhìn nó đâu, lần đầu tiên đánh quá sức kiểu này đó, cần bồi dưỡng. Ian ơi tôi nhớ đồ ăn của cậu rồi, nhanh nhanh cứu đói." Huy ở trong tổ đội kêu la, lại nhớ đến đồ ăn của Duy Anh lại càng la lớn. Bởi vì bọn Thuý Quyên ở hơi xa chỗ hẹn cho nên có chút chậm trễ hơn bọn Hoa Vũ nên Hoài An đã tổ đội để mọi người dễ nói chuyện.
"Ồh thì ra mọi người tìm tôi là để lấy thức ăn, còn tưởng một tuần không gặp nên nhớ tôi." Duy Anh nghe tiếng của Huy kêu la cũng đã thành quen, cũng nhờ ở cùng một chỗ với mấy người này mà bây giờ cậu cũng đã biết đùa giỡn cùng với mọi người.
"Mấy người coi mấy người làm được việc tốt gì rồi kìa. Ian của tôi trước kia không hề biết đùa giỡn người khác như vậy đâu!" Hoài An cảm thán, mặc dù cậu muốn kéo Duy Anh vào trò chơi để cậu có thể thử tiếp thu cuộc sống và cởi mở hơn, nhưng cậu không ngờ mới chưa được nữa năm bước vào trò chơi thì cậu ta đã biết trêu ghẹo người khác rồi.
"Thật có chút hoài niệm Ian lúc mới quen." Thuý Quyên cũng đồng tình, thật sự hoài niệm Duy Anh lúc mới quen, cùng bọn họ tổ đội cũng chỉ đi theo im lặng thả Trắng ra giúp đỡ, khi nào có người khác hỏi tới mới mở miệng trả lời, còn bây giờ đã biết chọc ghẹo người khác rồi.
"Thật manh!" Tuyết ở bên kia đã tới nơi liền ôm ngực cảm thán, đã nghe tiếng Ian từ lâu nhưng tới bây giờ mới được diện kiến người thật thật sự là chịu không nổi. Mặc dù giọng nói của Henry rất ư là thụ và cũng cực kì thích tai, nhưng mà Ian bán manh quả thật là khiến chúng hủ nữ bị cuồng nha.
"Ồh mố, đồng minh sao? Tớ cũng là hủ nữ." Thuý Quyên nghe được chữ manh kia liền cực kì hưng phấn, cái gì ngại ngùng này kia đều lăn qua một bên đi.
"Oa a a a a! Cái này thật quá hưng phấn, mau đến mau đến làm quen đi!" Nghe được Thuý Quyên cũng là hủ nữ, nhìn lại cái tên của cô đã nói lên tất cả thì Hồng với Tuyết cực kì kích động, hận không thể đem Thuý Quyên tới ngay trước mặt bọn họ được.
"Vẫn là câu kia, loài sinh vật mang tên hủ nữ quá đáng sợ." Huy ở một bên nhìn khuôn mặt hưng phấn của hai cô gái kia thì không nhịn được mà cảm thán, cái thói đời gì đây chứ?
"Cậu lại muốn bị hai người bọn họ vùi dập rồi?" Phong đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi thì lên tiếng chọc Huy, đứa nhỏ này bị vùi dập bao nhiêu lần rồi vẫn không sợ, thật khiến người ta nghi ngờ cậu là M.
"Cậu ta mỗi ngày không bị khi dễ sẽ không ngủ ngon." Calvin cũng cười cười mà chọc Huy, đứa nhỏ này ngày nào cũng phải tìm khổ một hồi mới sống được.
"Ôi sao Ian còn chưa tới? Tớ đói sắp chết rồi!" K ở một bên không thèm quan tâm tới mấy người kia, chỉ ở một bên kêu la, thật sự đói sắp chết rồi, lại phải trách cái game này quá chân thực rồi, bao lâu rồi không bị đói tới nỗi nhấc tay không nổi như vầy chứ?
"Ây da, các người không có thú cưỡi sao? Nhanh nhanh nhanh." Huy cũng đã lăn lộn trên đất rồi, trong túi ngay cả một thứ để ăn được cũng không có. Do ỷ y từ nay có Duy Anh thì không lo thức ăn cho nên cậu đã dọn sạch sẽ túi để có thể để những thứ khác. Dù sao thì cậu cũng đâu có túi không đáy như Duy Anh mà có thể cái gì cũng nhét vào túi được chứ.
"Cậu mà còn hối cậu ấy thì đừng mong nhìn thấy tiền thưởng tháng này." người nào đó nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, vừa nghe giọng nói của anh thì Thuý Quyên đang ngồi trên thú cưỡi nhém chút ngã vì quá hưng phấn.
"Hủ Nữ Muôn Năm, có phải hưng phấn quá mà nhém té không?" Chờ gần một phút đồng hồ vẫn không nghe phản hồi từ Thuý Quyên thì ác ý cười. Hồi lúc đầu mới nghe giọng của Hoa Vũ, bọn cô nhém chút thì hưng phấn quá mà ngất xỉu cho nên phản ứng của Thuý Quyên lúc này đều nằm trong dự đoán của bọn cô rồi. Nếu như nói giọng của K và Huy rất nhoi, giọng của Calvin và Phong có chút trầm ổn thì giọng của Hoa Vũ chính là vũ khí giết người, lúc này do có phần mệt mỏi sau khi đánh boss cộng thêm hai phần lười biếng, này chính là giết mấy đứa hủ nữ chứ còn gì nữa.
"Phúc hắc, này chính là cmn phúc hắc đến phát cuồng rồi, ôi ôi ôi cái bang của các người chính là thiên đường, thật sự nhém chút là suy tim rồi." Thuý Quyên không hề che giấu hưng phấn của bản thân, đùa chứ, cái này mà không được vào bang này thì cô sẽ tức mà chết đó, ây da da hình như cô tìm được tổng công cho Duy Anh rồi.
"Thật không muốn nói đâu cơ mà... cô bạn này còn khủng khiếp hơn hai người nữa đó Tuyết." Huy bị giọng nói đầy hưng phấn của Thuý Quyên làm cho khiếp sợ, cứ nghĩ Hồng với Tuyết cùng với mấy cô gái trong bang trước kia đã kinh khủng lắm rồi chứ.
"Cuối cùng cũng tới rồi." K không muốn quan tâm tới mấy người kia nữa, cứ lên tiếng hai câu sẽ lại bị mấy cô gái vùi dập tơi tả cho nên chỉ mong có đồ ăn, cuối cùng cũng thấy rồi. Xa xa bên kia đã thấy Duy Anh cùng mấy người trai có gái có đi tới.
"Xin lỗi xin lỗi tôi hơi chậm." Duy Anh vừa chạy tới nơi thì gập người lại mà thở, không nghĩ lại mệt như vậy.
"Chào mọi người, mình là Quyên" Thuý Quyên cũng vừa đi tới, nhìn nhìn từng người rồi chào.
"Nguyệt"
"Huy"
"Hoàng"
"Kenneth"
Bốn người còn lại cũng từ giới thiệu. Sau đó là bên Hoa Vũ cũng tự giới thiệu bản thân sau đó trò chuyện vài ba câu rồi thì thêm bạn.
"Ai có gốc rễ thập quả không?" Duy Anh từ khi vừa tới nơi đã bắt đầu nấu ăn, nhưng lại thiếu nguyên liệu cho nên liền hỏi.
"Ngũ quả thì nghe rồi, thập quả là cái gì nữa?" Mọi người nhìn nhau không biết phải làm sao.
*Hoa Vũ muốn tặng bạn 10 rễ thập quả, nhận hay không nhận?* mọi người còn đang thắc mắc thập quả là cây gì thì Duy Anh đã nhận được tin của hệ thống do Hoa Vũ gởi tới, vui vẻ nhận lấy liền tiếp tục làm việc của mình.
"Hello Trắng, một tuần không gặp sao lại không thấy lớn rồi?" Duy Anh vừa thả Trắng ra thì ba cô gái đã bu lại trước Trắng, Thuý Quyên xoa xoa cậu nhóc mà chọc ghẹo, còn Tuyết với Hồng vừa nhìn thấy Trắng thì đã cố lắm mới không hét chói tai, trời ơi cái cục trắng trắng tròn tròn kia sao mà thấy cưng dữ vậy chứ!
Tuyết với Hồng thuộc loại cuồng những vật nhỏ xinh xinh, mà Trắng lúc này tuy đã lớn hơn nhiều nhưng vẫn chỉ là một cục trắng trắng tròn tròn, lại được Duy Anh nuôi nên càng tròn tròn trắng trắng nhìn thế nào cũng không có lớn hơn lúc đầu bao nhiêu cả, cho nên cứ gọi là muốn chạy đến ôm.
"Grrr" vừa thấy hai sinh vật lạ lẫm muốn tiếp cận mình thì Trắng liền thoát khỏi tay Thuý Quyên mà gầm gừ với hai cô gái, dù sao cũng chưa bao giờ gặp mặt, hơn nữa trừ khi Duy Anh nói với nhóc một tiếng, còn không thì cho dù có đi chung với Duy Anh cũng sẽ bị nó hù cho. Mặc dù nhìn thì nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà khi nó nổi giận cũng rất ra dáng đó.
"Trời ơi ngầu quá." Tuyết ôm mặt cảm thán, không hổ là linh thú, đúng là quá tuyệt.
"Xin lỗi, cậu nhóc được chìu đến hỏng rồi." Duy Anh đang chờ cho thức ăn xong, thấy như vậy thì áy náy, cậu chìu nhóc con này hư hỏng quá rồi.
"Không sao không sao, như vậy chơi mới vui." Hồng với Tuyết xua xua tay với cậu, như vầy chọc mới vui mà, để ngoan quá lại không vui.
"Trắng, đó là bạn tớ, không nên công kích họ." mặc dù Hồng với Tuyết đã nói vậy nhưng mà Duy Anh vẫn phải căn dặn Trắng, dù sao thì công kích của Trắng không phải một người thường có thể chịu được. Hồi lúc trước Hoài An muốn thử Trắng cho nên kêu Hưng là người mạnh nhất, máu cũng nhiều nhất đi công kích nhóc con, Trắng trả lại một đòn, Hưng như vậy nhưng lại bị Trắng cho một cái giây sát, từ đó mọi người cũng không dám để Trắng đi công kích mình nữa. Mà đó là hai tuần trước rồi, cho dù bọn người này có trâu bò cỡ nào thì cũng chỉ chịu được chừng hai kích của Trắng mà thôi, cho nên vẫn là không nên để nhóc con làm tổn thương. Mặc dù người cùng đội chết cũng không bị tổn thất gì nhưng mà cảm giác chết thật sự không dễ chịu ho nên cậu không muốn chuyện như vậy xảy ra.
Trắng dường như thật sự nghe hiểu, cho nên từ lúc đó trở đi bị chọc cũng sẽ gầm gừ nhưng tuyệt đối không công kích làm cho mấy cô gái đùa tới hết sức vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro