Chương XIX - Chợ Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIX - Chợ Đêm

"Tôi quyết định rồi, sau này trong hội phải có ít nhất mười người có kỹ năng nấu nướng level 8 trở lên, tuỳ thời có thể nấu ăn nếu không là không được!" Huy sau khi đã ăn no rồi thì tiếp tục nằm dài ra đất mà kêu la. Trước giờ chơi game cậu thường không thèm để ý tới mấy chức nghiệp cuộc sống, bởi vì chơi game bàn phiếm, chức nghiệp cuộc sống đối với cậu ngoài đào quặng ra thì không còn giá trị gì, nhưng bây giờ cậu đã nghĩ khác rồi
"A bây giờ mới nhớ, hình như chúng ta có 2 Huy lận." Hoài An đang định chọc Huy một câu thì lại nhớ ra hình như có hai Huy, làm sao phân biệt được?
"Hay là xem ai lớn ai nhỏ rồi gọi Huy lớn Huy nhỏ đi, chứ giờ gọi bằng tên khác không quen cho lắm." Hồng suy nghĩ rồi nói, dù sao cũng lớn lên từ nhỏ cùng với Huy, bây giờ kêu tên khác thật không quen miệng đâu.
"Vậy thì chắc chắc Huy của bọn tôi lớn hơn rồi, nghe giọng Huy nhỏ là biết còn đi học haha." Thuý Quyên cũng đã no say đang tiếp tục đùa giỡn với Trắng liền lên tiếng, tên Huy nhà bọn cô đã sắp bước sang tuổi 26, còn Huy nhóm Hồng chắc vẫn còn đi học, cũng chỉ ngang ngang tuổi cô mà thôi.
"Lại đả kích tôi." Huy nhỏ bị đả kích, trong bang cậu là con trai nhỏ nhất, cậu cũng có thể nghe ra bọn Hoài An chắc chắn không ai nhỏ hơn mình rồi, vậy mà Thuý Quyên còn nói quỵt toẹt ra như vậy, thật đáng giận!
"Bé con ngoan ngoãn đi, hôm nào chị đây tìm mấy em trai trẻ trung xinh xắn vào bang cho cưng, đừng khóc lão Phong lại đau lòng đó." Hồng lại bắt đầu cười nhạo Huy, nếu như tính đúng ngày tháng thì Huy chính là nhỏ nhất bang, ngay cả bọn cô cũng khinh thường cậu mà chui ra trước vài ngày.
Lại nói ba người Huy, Hồng và Tuyết là quan hệ rất chặt. 3 người bà của bọn họ từ nhỏ đã là chị em tốt, lớn lên thì ba của Hồng cùng mẹ của Tuyết và Huy cũng là bạn tốt, về sau ba bọn cô cũng cùng được sinh ra một năm, nhưng khác với Huy là con út trong nhà thì Tuyết và Hồng đều là chị cả, cho nên tính gà mẹ từ nhỏ đã được tạo thành, ngay cả ngày sinh của ba người cũng cùng một tháng, chỉ là Huy sinh sau Tuyết với Hồng vài ngày cho nên liền bị hai cô gái vùi dập từ nhỏ mà lớn lên, vào game cũng vẫn không hơn gì, thật đáng thương.
"Đã nói anh đây không phải thụ!" Huy sắp bùng nổ rồi, bị hai người này vùi dập thì thôi đi, vậy mà lão Phong không những không phản ứng còn hùa theo bọn họ cười nữa, đã vậy cái giọng cười trầm thấp đó, mỗi lần nghe liền khiến cậu tim đập loạn, thật tức muốn chết!
"Lại ngạo kiều rồi." Tuyết tiếp tục cười nhạo cậu, bởi vì ngay từ đầu quen biết Lạc Phong thì Huy luôn luôn không được tự nhiên nên bọn cô cứ như vậy mà chọc cậu ta, mà Lạc Phong cũng không có thái độ gì như là không thích cho nên bọn họ cứ như vậy mà thành một đôi bị bọn cô ghép lại.
"Ôh thì ra là xuồng Phong Huy sao? Bang của các người chính là thiên đường, nhất định phải cho bọn này tham gia nha nha nha!" Thuý Quyên cực kì hào hứng, không cho cô vào bang cô sẽ hận chết bọn họ, quá nhiều gian tình, quá nhiều xuồng, cô muốn vào, đây chính là thiên đường của hủ nữ đó.
"Rất hoang nghênh mọi người cùng vào bang, nhưng phải nói trước bọn tôi không nghĩ sẽ gầy dựng một bang hùng mạnh, chỉ là cả đám cùng nhau chơi mà thôi, cho nên phải suy nghĩ kĩ trước khi muốn vào." Calvin nãy giờ ở một bên xem trò bây giờ mới lên tiếng. Bọn họ trước giờ chỉ là một bang ít người, bởi vì không cần lo cơm áo gạo tiền nên trò chơi chỉ thuần tuý là để bọn họ giải sầu mà thôi, chứ không phải như những bang hội khác đổ tiền vào. Bọn họ nổi trội chỉ là vì cái lũ này không người nào là người yếu, lại cực kì cuồng ngạo không xem ai ra gì, cực kì thích pk nên là không ai không biết đến mà thôi.
"Như vậy càng tốt chứ sao, bọn này cũng không thích làm nhiều, mặc dù cũng muốn thử thành chiến này nọ nhưng mà thật sự là lười. Chơi game dù sao cũng chỉ là để giải trí mà thôi." Huy lớn thay bọn Thuý Quyên trả lời. Bởi vì ở bản cập nhật mới khi mở ra tính năng bang hội thì cũng sẽ có thành chiến và nhiều thứ cho nên người chơi cũng đang sục sôi lắm rồi, nếu như bọn họ chỉ làm một bang nhỏ thì chắc chắn không tham gia mấy cái bang chiến này nọ bởi vì đây là nói một bang vài ngàn người, bang hội lớn có thể lên đến cả triệu, với mấy chục người bọn họ chiến kiểu gì được chứ?
"Không hổ là người đứng thứ 3 top pk, đi chơi chung với mấy đứa này là quá đúng rồi đó" Calvin cười, đúng là mấy người này không phải người thường, bất quá bọn họ luôn luôn điệu thấp nên dường như ở game trước không ai để ý đến họ, nhưng không có nghĩa là game này cũng vậy.
"Mọi người ở lại chơi nhé, tôi thấy hơi mệt rồi, đi ngủ trước." Duy Anh nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng rồi, cậu cũng cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi nên liền nói với mọi người, xong không đợi ai trả lời liền tại chỗ log out, cậu thật sự mệt rồi.
"Thôi đi ngủ, cũng gần 3 giờ sáng rồi, ngày mai lại tiếp tục." sau khi Duy Anh đã log out thì mọi người cũng giải tán, dù sao nguyên ngày hôm nay đã mệt rồi, ngày mai lại tiếp vậy.
~*~*~*~*~*~*~

*Ding dong* Duy Anh đang chà răng thì tiếng chuông cửa lại vang lên, dạo này nhà cậu sao lại xôm tụ như vậy chứ?
"Anh" ở trong nhà vệ sinh cậu cũng có thể nghe thấy giọng của Trish ở ngoài cửa, thì còn tưởng Hoài An lại đến, không ngờ lại là Andy, anh trai của Trish.
"Chào buổi sáng." Duy Anh vừa đi ra thì thấy anh em Trish vẫn còn đứng ngoài cửa cho nên liền lên tiếng chào rồi đi về phía nhà bếp tìm sữa, mặc kệ hai anh em kia muốn làm gì thì làm.
"Anh vào đi, em đi thu dọn đồ đạc." Sau khi đã nói chuyện với nhau xong thì Trish liền xem đây như nhà mình mà kêu Andy vào nhà sau đó mình thì chạy về phòng thu thập mọi thứ.
"Xin lỗi, lại làm phiền cậu chiếu cố con bé suốt đêm qua." Bước vào nhà, Andy rất tự nhiên mà đi vào phòng bếp ngồi xuống đối diện với Duy Anh trên bàn ăn, lại nói với cậu hai câu khách sáo.
"Không có gì, dù sao cũng không thể để cô bé cứ như vậy nữa đêm đi ra ngoài, hơn nữa nhà tôi cũng có phòng dư." Duy Anh không nóng không lạnh mà uống sữa của mình, lại gặm lát bánh mì Trish đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn. "Nếu anh chưa ăn sáng thì cùng ăn đi, dù sao cũng là em gái anh làm." lại chỉ mấy lát bánh mì trên bàn.
"Cám ơn." Andy cũng không khách sáo, anh cũng hơi đói, dù sao thì từ tối tới bây giờ cũng không có ăn gì, lúc tối lại đánh boss có phần hơi quá sức nên liền hai ba cắn xong một lát bánh mì.
"Có muốn một tách cà phê không?" Nhìn anh ăn như vậy có chút gấp, sợ anh bị nghẹn nên cậu liền tốt bụng mà hỏi. Dù sao người như anh nhất định không có hứng với sữa, cũng không phải ai cũng như cậu cho nên liền hỏi, cũng không để anh từ chối cậu đã đứng lên khỏi ghế, ăn hết một lát bánh mì cùng với ly sữa cậu cũng đã muốn no rồi.
"Cám ơn." nhận lấy ly cà phê từ tay cậu, Andy lên tiếng cám ơn. Sau đó hai người liền câu được câu không trò chuyện, chờ cho Trish thu dọn xong đồ của cô nhóc Andy mới đứng dậy cáo từ cùng Trish trở về nhà.
~*~*~*~*~

"Chúc mừng người chơi XXX là người đầu tiên đạt tới cấp 50, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật 48 tiếng trong vòng 15 phút tới, mời tất cả người chơi log out"
"Chúc mừng người chơi XXX là người đầu tiên đạt tới cấp 50, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật 48 tiếng trong vòng 15 phút tới, mời tất cả người chơi log out"
"Chúc mừng người chơi XXX là người đầu tiên đạt tới cấp 50, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật 48 tiếng trong vòng 15 phút tới, mời tất cả người chơi log out"
...

"Còn nói tại sao chưa thấy ngày chính thức của bản cập nhật mới, thì ra là chờ người đầu tiên đạt level 50, NPH cũng quá lười rồi, ngay cả một câu như thế kia cũng không chịu thông báo sớm một chút, không chừng đã có người đạt tới cấp 50 từ tuần trước rồi" Huy nhỏ than thở, cũng không buồn đánh boss nữa mà dừng tay, tiếp tục thăm hỏi họ hàng NPH.
"Cũng may lúc này mới là thứ 3, nếu như là cuối tuần chắc diễn đàng sẽ bị sập do spam chửi NPH mất, mà có lẽ người bị thăm hỏi nhiều nhất chính là 'người nào đó' là người đầu tiên đạt cấp 50." Vỹ cũng ngừng không tiếp tục đánh boss nữa mà nhìn 'người nào đó' chính là nhân vật chính của lần update này. Hoa Vũ rất ư là bình tĩnh mà thì thầm cái gì đó với Duy Anh, dường như mọi người nói không phải anh mà là người nào khác. Mà thật ra thì anh là người đầu tiên lên cấp 50 cũng không có gì ngạc nhiên, là người đầu tiên vào game, sau đó cùng bọn Lạc Phong luyện cấp rồi liên tiếp hai cái first kill 2 boss ẩn đã đưa đến cho anh không ít kinh nghiệm, lên cấp là chuyện không có gì ngạc nhiên cả.
"Thôi log out đi, sau khi update xong thì online tiếp, có gì tới đó như hẹn sẽ cùng nhau chọn thành chủ đi." Calvin giải tán cả đám, để cho bọn họ nói một hồi sẽ tự để hệ thống cưỡng chế log out chứ chẵng đùa, cái đám này đã dị, cộng thêm mấy người bọn Duy Anh thì như diều gặp gió, như cá gặp nước cứ như vậy mà càng ngày càng càng rỡ.
"Good night mọi người, hai ngày sau gặp lại." cả đám cũng không cãi lại lời của boss lớn, ngoan ngoãn chúc ngủ ngon nhau rồi tự mình log out.
~*~*~*~*~

"Chuẩn bị đi, chút nữa tao qua cùng đi chợ đêm." Duy Anh chỉ mới log out, còn đang suy nghĩ nên làm gì cho hết đêm, cậu chợt nhận ra mấy tháng nay ngày nào đi làm về cũng vào game, lúc này lại không nhớ được trước kia làm thế nào sống qua ngày thì có điện thoại của Hoài An.
Lại nói cái chợ đêm kia chính là chợ đêm Việt Nam chính hiệu đó. Do lo sợ trẻ em Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ sẽ quên mất cội nguồn nên cộng đồng người Việt NYC đã họp lại và bắt đầu chợ đêm mỗi tuần đầu của tháng sẽ có chợ đêm suốt một tuần, cũng được mọi người cũng rất hưởng ứng cho nên tuần này là tuần đầu tiên hội chợ được tổ chức. Bởi vì lo chơi game nên bọn họ dường như không hề nhắc tới, nhưng bây giờ hai ngày tới sẽ không thể vào game cho nên Hoài An liền nghĩ tới, dù sao cũng không có gì làm nên liền muốn kéo Hưng cùng Duy Anh đi tham gia, dù sao từ trước tới giờ cũng không tham gia chương trình cộng đồng nào, nhưng từ khi quen biết bọn người trong game thì liền bắt đầu quan tâm tới những thứ liên quan tới Việt Nam.
"Lạnh!" Duy Anh nhìn ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi thì liền muốn từ chối, cậu ghét trời lạnh, không thoải mái. Bây giờ cậu mới nhận ra, mùa đông tới từ lúc nào rồi.
"Tao không biết, mười lăm phút nữa tao tới đó." Hoài An không cho cậu cự tuyệt, nhanh chóng cúp điện thoại quyết đoán ép buột cậu phải đi.
*Ding dong* Duy Anh còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đi hay là trốn thì chuông cửa lại vang lên, chắc chắn không phải Hoài An, chỉ có thể làm nhà hàng xóm lại tới làm phiền cậu. Dạo này do Trish ở lại lâu dài nên là nhà cậu hầu như ngày nào cũng có tiếng chuông quen thuộc, mới đầu thì còn cảm thấy phiền, về sau thì cậu chỉ còn có thể mặc kệ nó.
"Hello anh!" không ngoài dự đoán của cậu, xuất hiện trước cửa nhà là hai anh em nhà hàng xóm.
"Hai anh em chuẩn bị ra ngoài sao?" Dù sao cũng đã quen với sự phiền phức của Trish cho nên cũng không còn xa lạ nữa, cậu cũng không còn quá câu nệ gì gì đó, nhìn hai anh em khăn áo chỉnh tề liền hỏi.
"Em nghe nói có chợ đêm, muốn đi thử, nên liền qua rủ anh cùng đi." Trish rất hăn hái. Từ nhỏ tới lớn luôn sống trong môi trường ngoại quốc cho nên cô cũng không quá quan trọng việc cội nguồn gì gì đó, tiếng Việt là do ở nhà ba mẹ và anh trai đều nói nên cô đương nhiên cũng biết. Nhưng từ khi quen biết với Duy Anh cô liền quan tâm hơn về văn hoá dân tộc mình, sẵn dịp này cô liền muốn đi chơi.
"Vào nhà đi, Hoài An nó cũng sắp tới rồi." Duy Anh không hề ngạc nhiên với quyết định đi chơi của Trish, dù sao cô nhóc cũng khá sôi nổi nên liền né qua một bên cho hai anh em vào nhà.
"Hai người cứ tự nhiên." để lại một câu rồi cậu tự mình bề phòng thay đồ, khi quay trở lại thì Hoài An và Hưng cũng đã tới, đang ngồi nói chuyện.
"Đi thôi!" cầm lấy áo khoác, lấy khăn choàng, nón len, bóp cùng chìa khoá rồi nói với bốn người còn lại, Duy Anh tự nhiên mà quấn mình thành một cục bông từ đầu tới chân, nhìn kiểu nào cũng giống mấy đứa bé mà mỗi lần đi ra đường được bố mẹ quấn thật nhiều, chọc cho Trish và Andy lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi phì cười.
"Đi thôi!" Hoài An cũng kéo Hưng đứng dậy đi ra cửa, không để chút nữa anh em nhà Trish cứ cười kiểu đó thì Duy Anh sẽ lật mặt à.
"Anh Duy Anh sợ lạnh ạ?" Trish vừa đi theo vừa hỏi.
"Đã ở đây nhiều năm rồi nhưng vẫn không quen." Duy Anh lại kéo cao khăn choàng, che lên mặt chỉ chừa lại hai mắt, chuẩn bị bước ra khỏi thang máy. Người nào đó nhìn cậu lại suy nghĩ, sau này có nên tìm một nơi ấm áp để ở hay không?
"Hay là đi một xe đi, chỉ sợ không có chỗ đậu xe." Sau khi đứng dưới garage, năm người đứng nhìn mấy chiếc xe rồi lại nhìn nhau, Hoài An liền đề nghị. Nghe đâu chợ đêm lần đầu tiên được tổ chức mặc dù trời rất lạnh nhưng rất được hưởng ứng, hầu như từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa đều không tìm được chỗ đậu xe, có nhiều người còn phải đậu xe ở thật xa rồi đi tàu điện ngầm qua.
"Hay là đi xe tôi đi?" Andy nãy giờ vẫn im lặng một đường cuối cùng lên tiếng, xe anh có điều hoà khá tốt, hệ thống máy sưởi cũng rất nhanh cho nên liền đề nghị, không muốn Duy Anh phải chịu lạnh.
"Cũng được." Bọn Duy Anh cũng không có ý kiến gì, thế là cả năm người liền nhanh chóng được Andy dẫn đường đi tới xe của anh, nhanh chóng lên xe.
"Oa, thật hoành tráng!" Tới nơi, nhìn thấy khung cảnh đồ sộ rộng lớn của chợ đêm khiến Trish không khỏi há mồm. Bởi vì muốn đi chỗ này, trước tiên phải được sự đồng ý của anh trai cho nên Trish phải làm một chút tham khảo rồi hỏi Andy cho nên cô đã xem một ít hình ảnh của chợ đêm, nhưng mà nhìn ở ngoài vẫn là kinh khủng hơn rất nhiều. Nghe đâu ngày thường là còn đỡ chứ tới cuối tuần còn có cả người ở những nơi khác tới, đây xem như là chợ đêm lớn nhất từ trước tới giờ của cộng đồng người Việt hải ngoại.
"Hình như hôm nay còn có thả lồng đèn nữa đó, ngày mai còn có hoa đăng." Hoài An cũng cảm thán, mặc dù hai hoạt động đó không có dính dáng gì tới văn hoá Việt Nam nhưng vẫn được mọi người hưởng ứng cho nên ban tổ chức cũng không có bỏ qua.
"Lồng đèn, là sky lantern có phải không ạ?" Trish mặc dù nói được tiếng Việt không thua gì Duy Anh nhưng dù sao cũng không biết hết được, lồng đèn với cô nhóc chỉ có nghĩa là lồng đèn bình thường mà thôi, nhưng nghe là thả lồng đèn thì Trish không hiểu lắm cho nên phải dùng tiếng Anh để hỏi lại.
"Đúng rồi" Hoài An vui vẻ trả lời.
"Hay là trả valet parking* đi, chứ cứ như vầy tới khi nào mới tìm được chỗ đậu xe." Chờ Andy đánh vòng thứ ba tìm chỗ đậu xe thì Duy Anh không nhịn được nữa mà nói. Bây giờ là 6 giờ tối, là giờ cao điểm nhất của chợ đêm, muốn tìm chỗ đậu xe thật có chút quá mức. Dù sao 100$ để tìm người đậu dùm vẫn không thành vấn đề, hơn nữa năm người chia ra cũng chỉ có 20$ cũng không tới nỗi nào, với lại valet parking còn có người xem chừng xe cho mình, đối với cái xe đắt đỏ này của Andy chỉ có lợi không có hại.
*Valet parking: nôm na chính là ở những nơi như nhà hàng, khách sạn có những nhân viên sẽ giúp bạn đậu xe rồi tới lúc cần thì bạn chỉ cần đưa chìa khoá người kia sẽ lấy xe tới cửa cho bạn. Không biết ở Việt Nam thì như thế nào nhưng ở Mỹ thì bạn phải trả tiền tuỳ chỗ mà có thể từ 5 10 đô cho tới 50 đô. Ở  đây K lấy bối cảnh tương lai nên chém đại, không cần để ý đâu.
"Cũng được." Andy không có ý kiến, đáng lẽ ngay từ đầu anh đã muốn dùng valet parking, nhưng lại sợ mấy người bọn Duy Anh nghĩ anh đi phá tiền cho nên vẫn yên lặng mà chạy vòng vòng tìm chỗ đậu thường, chỉ chờ cho câu kia của Duy Anh mà thôi.
"Lạnh chết đi được!" Duy Anh vừa ôm ly nước mía uống vừa than lạnh. Lại nói Duy Anh có một cái sở thích rất lạ, trời càng lạnh cậu lại càng thích uống đồ lạnh, vừa than lạnh vừa hút nước lạnh xong lại tiếp tục than lạnh. Mặc dù mỗi lần như vậy thì ngày hôm sau sẽ bệnh nằm một chỗ nhưng cậu vẫn không bỏ được, mới đầu Hoài An còn muốn quản, nhưng lần nào cũng như lần nào cuối cùng là cứ mặc cậu sau đó mua thuốc cho cậu. Chỉ tội cho Andy cứ phải lo lắng, cái người này, anh thật muốn bắt cậu về dạy lại quá đi, không biết lo cho sức khoẻ gì hết.
"Thì ra Duy Anh ở ngoài đời dễ nhìn như vậy, hèn gì lão đại muốn chiếm làm của riêng." Ở một nơi cách chỗ bọn họ đứng không xa, có vài người cũng đang đứng nhìn, lại to nhỏ với nhau. Bọn họ cũng không phải ai khác mà chính là bọn K, cũng giống như bọn Duy Anh, bọn họ không có gì làm nên cũng kéo nhau đến chợ đêm chơi, không ngờ lại gặp lão đại của bọn họ.
"Thật muốn đi qua bên đó!" Hồng cũng muốn chạy qua, nhưng mà nếu như chạy qua bên đó thì cũng không sao, giả vờ như không quen lão đại của bọn họ là được, nhưng mà nếu như sau này biết rõ nhất định sẽ bị ghét bỏ. Nếu bây giờ vạch mặt lão đại, bọn họ sẽ chết không hề đẹp mắt, cho nên chỉ còn biết cảm thán vài câu rồi đi đường của bọn họ.
"Thức ăn cũng được đấy chứ." Trên tay mỗi người lúc này đều có một tô thức ăn, tuỳ theo khẩu vị của từng người mà mỗi tô mỗi khác, nhưng đều có nước còn đang bốc khói nghi ngút.
"Bên kia có chỗ!" Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi, Hoài An liền chỉ qua chỗ đó rồi nhanh chân đi qua. Như đã nói, bây giờ là thời điểm cực kì cực kì cao điểm, bàn ghế thì lại cực kì hạn chế cho nên muốn tìm một chỗ ngồi thực không dễ.
"Lâu rồi mới ăn thức ăn Việt Nam." Hoài An cũng cảm thán, cậu là một người khá kì lạ. Cậu thích thức ăn Việt Nam nhưng mà ở nhà nấu thì quá cầu kì, chỉ thật lâu mới nấu một lần, còn thường ngày chỉ ăn đại thứ gì đó nhanh gọn như mì gói này nọ, nhưng tuyệt đối không thích ra ngoài ăn, Hưng thì cứ chiều cậu, cậu muốn thế nào cũng được.
"Thật ấm." Duy Anh chã quan tâm, chỉ húp vài muỗng canh sau đó lại thoả mãn thở ra, thật ấm áp. Đối với cậu ăn cái gì cũng giống nhau cả thôi, dù sao cậu cũng không thích ăn uống gì đó, chỉ cần có sữa là đủ cho nên cái gì cũng giống nhau.
"Vừa uống lạnh vừa ăn nóng, coi chừng tối về đau bao tử đó." Thấy cậu cứ ăn một muỗng lại uống một miếng nước lạnh, cuối cùng Andy cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đứa nhỏ này lớn rồi mà cũng không biết tự chăm sóc mình, so với Lucky5 trong game thì chính là hai người hoàn toàn khác nhau.
"..." Duy Anh đang ăn rất vui vẻ bị Andy ngăn cản thì liền đưa mắt cún con mà nhìn anh, không nói gì, chỉ nhìn anh thôi nhưng Andy vẫn bị ánh mắt như đang lên án mình làm cho xiêu lòng, nhưng mà vì lo cho sức khoẻ của cậu, anh không thể để mặc cậu thích làm gì thì làm.
"Ăn xong rồi mới được uống!" Anh nghiêm mặt mà ra lệnh, Duy Anh liền trề môi đầy bất mãn nhưng lại không dám cãi lại. Có lẽ cả Duy Anh và Andy đều không để ý, đều là biểu hiện theo bản năng, nhưng mà những người ngồi xem như bọn Hoài An lại không thể nhởn nhơ như vậy. Nhưng mà Trish còn đỡ hơn một chút, bởi vì dù sao cũng biết được tâm ý của anh mình đối với Duy Anh, mà Andy mỗi khi quan tâm một người, anh liền trở nên cực kì cứng rắn, sẽ không dễ xiêu lòng để người kia muốn làm gì thì làm.
Còn Hoài An thì cứ phải gọi là mở to hai mắt nhìn, cứ gọi là không thể nào tin được. Trước giờ Duy Anh luôn là một người tuỳ hứng, cậu ta muốn làm gì không ai có thể ngăn cảng, nếu không sẽ bị cậu ta dùng những từ ngữ khiến người ta đau lòng làm cho tức đến nghiến răng mà không quản cậu nữa. Nhưng mà bây giờ là chuyện gì xảy ra, cậu ta lại có thể biểu hiện như vậy, rồi cuối cùng còn là ngoan ngoãn bỏ xuống sở thích của mình? Đây là chuyện gì đang xảy ra?
"Ăn của em đi." Hưng làm như mình không hề thấy gì, chỉ yên lặng dùng đũa gõ gõ cái tô của Hoài An nhắc nhở cậu ăn thức ăn của mình rồi tiếp tục ăn của anh. Thật ra thì ở một mức độ nào đó, Andy và anh rất giống nhau, chỉ lo cho người mình thích mà thôi, anh có thể nhìn ra được Andy đối với Duy Anh cũng giống như anh đối với Hoài An cho nên anh không hề lo lắng, chỉ là cũng không muốn nhún tay vào.
"Sau khi ăn xong chúng ta đi thả lồng đèn đi." Trish đề nghị, dù sao thì vừa ăn xong cũng khá no, 7 giờ rưỡi sẽ bắt đầu thả lồng đèn sau đó chính thức bắt đầu đại nhạc hội, lúc đó mới nhiều người tham gia trò chơi này nọ, lúc đó mới vui.
"Được!" Mọi người cũng không có ý kiến, còn Duy Anh thì đang cố gắng suy nghĩ. Cậu ghét nhất trời lạnh, bởi vì dường như trời lạnh khiến não cậu bị teo lại hay sao không biết mà suy nghĩ của cậu cực kì chậm chạp. Lúc nãy tại sao cậu lại có biểu hiện ấm ức như vậy? Rõ ràng cậu có thể không nghe theo anh ta, dù sao giữa hai người cũng chỉ có quan hệ hàng xóm mà thôi, vì cái gì chỉ là anh ta gằng giọng một cái thì bản thân đã ngoan ngoãn nghe theo như vậy chứ?
"Em đi mua lồng đèn!" Trish đã ăn xong liền muốn đứng dậy.
"Em là con gái, sao có thể để em một mình đi được!" Hoài An liền ngăn cô nhóc, ở đây 4 thằng con trai một mình cô là con gái, để cô chạy đi chạy lại sao được, hơn nữa ở đây người đông như vậy, lỡ như lạc mất thì làm thế nào, cô mà có chuyện gì thì không được.
"Ăn xong cùng đi." Andy cũng nói. Anh đã quá quen với sự sôi nổi của em gái rồi cho nên cũng không có thái độ như Hoài An, nhưng suy nghĩ của anh cũng không khác gì.
"Em cũng không phải con nít" Trish bĩu môi, nhưng cũng không có chạy đi.
"Vấn đề không phải là con nít hay người lớn, mà đơn giản là em là con gái lại đi một mình. Em nhìn đi, ở đây có cô gái nào đi một mình không? Ngay cả con trai cũng không có." Duy Anh vẫn ngoan ngoãn ăn cho hết tô hủ tiếu của mình, không ngẩn đầu lên mà nói. Nếu như cậu mà có đứa em gái, nhất định sẽ bảo vệ cô nhóc hết sức có thể.
"Xong rồi." Duy Anh là người cuối cùng ăn xong, nhìn lại đồng hồ cũng còn những hai mươi phút, đi xếp hàng mua lồng đèn nữa là cũng đúng giờ rồi.
"Nhanh nhanh!" Trish chỉ chờ có nhiêu đó liền nhanh chóng kéo anh trai cùng ba người bọn Duy Anh đứng dậy đem rác đi bỏ vào thùng rác rồi chạy đi đến chỗ thả lồng đèn.
Bở vì có rất nhiều hoạt động cho nên chợ đêm được tổ chức bên một bờ sông, để khi mùa hè sẽ có những hoạt động dưới nước, cũng tiện cho mọi người thả hoa đăng, đốt pháo hoa này nọ.
"Tao muốn cái đó!" Duy Anh kéo Hoài An, chỉ chỉ vào một hàng bán tượng đất nho nhỏ, ở trong một đống hình nhân con vật nhỏ xinh, có một vùng của những linh vật trong game New World, mà con Duy Anh chỉ chính là Trắng.
"Uy, thật giống!" Hoài An cũng nhìn thấy, liền lôi kéo Duy Anh chạy lại nhìn, để lại Hưng tiếp tục đứng xếp hàng.
"Ông chủ, cho cháu hai cái này." Duy Anh chỉ vào Trắng và một con phượng hoàng lửa mà nói với ông lão bán hàng.
"Trọng, lấy đồ cho khách!" Ông lão vui vẻ gật đầu, lại nói với thằng nhóc khoảng 17 18 tuổi đang ngồi một bên chơi game trên điện thoại, nhìn thấy đồ Duy Anh muốn mua liền vui vẻ lấy trong thùng ra hai cái mới toanh trong còn trong hộp ra đưa cho cậu.
"Anh chơi New World sao?" Vừa nhận tiền từ tay Duy Anh, cậu nhóc vừa hỏi.
"Uhm" Duy Anh gật đầu, cũng không có ngạc nhiên, đa số giới trẻ từ 14 tớ những ông chú trung niên gần 50 đều có chơi game này.
"Hy vọng sẽ có một ngày gặp anh trong game." Cậu nhóc ngoài dự liệu của Duy Anh, không hề hỏi id của cậu để làm quen, chỉ cười tươi nói với cậu một câu như vậy rồi quay lại với điện thoại của mình, để lại cho Duy Anh một ấn tượng tốt.
"Cậu nhóc này thật lạ!" Hoài An sau khi nhận lấy đồ của Duy Anh thì lẩm bẩm. Thường thì nếu như một người có duyên gặp bạn cùng chơi game với mình, sẽ vui vẻ hỏi id kết bạn, không để làm gì cả, chỉ là có duyên thì làm quen mà thôi, còn không cũng sẽ bảo "thật tiếc tôi không chơi game này" hay đại loại, cậu nhóc là người đầu tiên chỉ vui vẻ cười rồi nói có duyên sẽ gặp.
"Cậu ta đã thành công để lại ấn tượng đầu tiên với mày, không phải sao." Duy Anh cười, cậu thật sự có ấn tượng khá đặt biệt với cậu nhóc, có lẽ đó là một người thông minh, bởi vì thông minh mới có thể để lại ấn tượng khó phai nhạt trong lòng mọi người. Bởi vì ở một nơi người đến người đi như chợ đêm này, trong một đêm cậu gặp được biết bao nhiêu người, có được bao nhiêu người sẽ để lại trong đầu cậu một ấn tượng sâu sắc chứ?
"Có chuyện gì sao?" Thấy Duy Anh và Hoài An quay trở lại, trong khi Duy Anh thì tủm tỉm cười còn Hoài An thì gắn trên mặt hai chữ khó hiểu nên Hưng liền hỏi.

"Không có gì, chỉ là gặp được một cậu nhóc rất thú vị thôi." Duy Anh lắc đầu, nụ cười vẫn cứ giữ trên môi như vậy cho tới khi bọn họ mua xong lồng đèn tìm chỗ ngồi xuống.
"Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chợ đêm lần đầu tiên của cộng đồng người Việt NYC. Chắc có lẽ nhiều người trong các bạn đã từng tham gia một buổi thả lồng đèn trước đây cho nên cũng không lạ lẫm gì, nhưng cũng có nhiều người có lẽ là lần đầu tiên tham gia cho nên chúng tôi sẽ..." Sau khi tìm được chỗ đứng thì người dẫn chương trình cũng bắt đầu lến tiếng giới thiệu rồi hướng dẫn một chút về cách đốt đèn thả đèn.
"... Xin mọi người trước tiên cứ viết nguyện vọng của mình lên trên lồng đèn, chúng ta sẽ bắt đầu đến ngược trong vòng năm phút nữa. Để đảm bảo cho sự lung linh của đêm thả đèn, mong mọi người đừng bắt đầu trước mà hãy để chúng ta cùng nhau thắp đèn..." Ở trên sân khấu người dẫn chương trình vẫn đang nói chuyện, ở dưới này mọi người cũng đang rất hào hứng rồi, Trish cũng không hơn gì mà chia cho mọi người mỗi người một cây viết, tự mình ngồi xuống mà viết lên lồng đèn của mình. Mấy người còn lại cũng hưởng ứng mà mỗi người viết vài chữ lên lồng đèn, Andy để ý trên lồng đèn của Duy Anh ghi là "Mong mt ngày tìm li được gia đình."
"Nào, bây giờ chúng ta cùng đếm ngược từ năm tới một rồi cùng nhau thắp sáng bầu trời thôi! Năm... bốn... ba... hai... một!" Sau khi hướng dẫn mọi người cách thắp đèn thì người dẫn chương trình lại kêu gọi mọi người đếm ngược, sau đó là từng chiếc từng chiếc lồng đèn được thả lên trời, tạo thành một khung cảnh khiến người người đều cảm thán, thật đẹp! Có lẽ chỉ khi nào bạn thật sự chính mắt nhìn thấy thì mới cảm nhận hết được sức hút của nó, có lẽ trên màn hình tivi cũng không thiếu nhưng không thể nào lột tả hết được sự đẹp đẽ của giây phút này, khiến cho Duy Anh nhìn đến thất thần. Từng tiếng, từng tiếng hò reo của mọi người, máy ảnh liên tục nhấp nháy rồi thì từng cặp tình nhân hoặc ôm hoặc trao nhau từng nụ hôn nồng nàng, một khung cảnh hết sức mĩ lệ.
"Thật đẹp!" Trish không ngừng cảm thán, mặc dù đã tham gia không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên được trải nghiệm, quả thật quá sức nhiệm màu.
"A xin lỗi!" Duy Anh đang đứng nhìn những chiếc lồng đèn thắp sáng cả bầu trời thì bị một người nào đó va vào người, cùng với giọng nói của người kia có phần quen thuộc nhưng cậu không thể nào nhớ được.
"Không có gì." Duy Anh né qua một bên mà trả lời, vẫn không nhìn về phía người kia. Cùng lúc này cậu cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mình, qua lớp bao tay thật dày vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay người kia, cậu giật mình nhìn lại thì thấy người nắm lấy tay mình chính là Andy.
"Cẩn thận để lạc mất." Andy như không có chuyện gì nói, nhìn lại mọi người đều bị sự mĩ lệ của cảnh sắc lúc này mà không có để ý lắm, có nhiều người di chuyển khỏi chỗ vừa đứng cho nên hành động của anh cũng không có gì quá đáng. Duy Anh cũng không nói gì chỉ im lặng để bàn tay mình trong tay ai kia, lẳng lặng tiếp tục nhìn lên bầu trời, lại không nghĩ đến tại sao người kia lại chỉ lo cho mình mà không phải là Trish đang hưng phấn ở một bên. Còn Trish thì nhân cơ hội hai người một người nhìn trời, một người lại nhìn người đang nhìn trời mà lấy ra điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.
"Thật sự quá huyền diệu có phải không ạ? Mặc dù đã tham gia không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng có cảm giác cứ như lần đầu tiên nhìn thấy vậy. Cám ơn mọi người đã giúp chúng tôi có một đêm kỳ diệu. Sau đây tôi xin trả lại sân khấu cho ban tổ chức để bắt đầu đêm ca nhạc tối nay." Sau khi trên bầu trời đã không còn bóng dáng của một cái lồng đèn nào thì người dẫn chương trình mới phá vỡ bầu không khí kì diệu kia mà cảm thán, sau đó trả lại sân khấu cho người dẫn chương trình ca nhạc, một ít lớp trẻ không có đam mê ca nhạc này nọ điển hình như bọn Duy Anh liền trả lại chỗ cho những người thích ca nhạc đi tới, còn bọn họ thì đi về phía khu trò chơi.
"Oa, thảy vòng, ném lon, câu cá, câu đối, bầu cua... thật nhiều trò" Trish nhìn một dãy trò chơi trúng thưởng đậm chất Việt Nam mà reo hò, dù sao cô nhóc cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, từ nhỏ tới lớn lại được cưng chìu cho nên có chút trẻ con, thấy những thứ mới mẻ thì cực kì thích thú liền lôi kéo mọi người đi theo mình tham gia trò chơi.
"Muốn!" Duy Anh lại lôi kéo Hoài An mà chỉ vào một gian hàng trò chơi, trong đó có một con sói bông, là Trắng. Lại nói, mặc dù đây là chợ đêm đậm chất Việt Nam nhưng mà bởi vì New World có sức ảnh hưởng quá lớn cho nên những gian hàng trò chơi đều có một vài thứ vật phẩm này nọ liên quan tới trò chơi để câu khách, cho nên sẽ không có gì lạ nên trong mỗi gian hàng đều có một chút hơi hám của trò chơi.
"Nếu như là dùng tiền mua thì được, nhưng mà tao không biết bắn cung" Hoài An nhún vai, có lòng mà không có sức nói với Duy Anh, cậu và Hưng đều là dân công sở, không có nhiều hứng thú với trò chơi mạo hiểm tốn sức này nọ cho nên nhiều lắm cũng chỉ chơi bóng rổ mà thôi, bắn cung thì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới.
"Tôi lấy cho cậu." Andy ở một bên liền nhận việc, không chờ cho Duy Anh kịp trả lời liền bước về phía gian hàng bắn cung, Trish cũng nhanh nhẹn lôi kéo ba người kia đi qua bên đó, đã đến lúc để bọn họ chiêm ngưỡng sự lợi hại của anh cô rồi.
"Xin chào, anh muốn chơi bắn cung sao?" Cậu nhóc canh hàng liền hỏi Andy.
"Làm sao để lấy được con sói kia?" Andy gật đầu, lại hỏi cậu nhóc, tay chỉ về phía con sói trong góc gian hàng.
"Liên tục bắn trúng hồng tâm năm lần." Cậu nhóc nhanh nhẹn trả lời. Từ ngày hôm qua đến nay không biết bao nhiêu người muốn con sói kia, cũng đã có nhiều người thử nhưng đều bỏ cuộc bởi vì nhiều lắm chỉ bắn được tới bốn lần, lần thứ năm đều không trúng, có nhiều người vừa nghe tới năm lần liên tiếp phải bắn trúng đều bỏ cuộc rồi.
"Được!" Anh nhẹ nhàng gật đầu đưa tiền cho cậu nhóc, cậu nhóc nhanh nhảu lấy cung tên đưa cho anh. Andy nhận lấy cung và tên, trước tiên thử độ dãn của cung, sau đó mới bắt đầu nhắm về phía hồng tâm, không cần nhắm kĩ đã kéo cung và bắn, liên tiếp năm lần đều cắm ngay giữa hồng tâm khiến những người ở gần đó cứ gọi là lé mắt nhìn, sau vài giây sững người là một trận vỗ tay tán thưởng, đây nhất định là người trong nghề rồi.
"Anh thật lợi hại." Cậu nhóc canh hàng liền giơ ngón tay cái với anh sau đó đi lấy một con sói y chang con trên kệ còn trong bọc mà đưa cho anh. Andy nhận lấy sau đó xoay người đưa cho Duy Anh, Duy Anh trước mặt mọi người vui vẻ nhận lấy, còn không thèm cám ơn người ta một tiếng, khiến cho Andy càng vui vẻ.
"Hưng, em muốn chơi tạt lon." sau khi rời khỏi gian hàng bắn cung, Hoài An lại kéo Hưng về phía trò chơi tạt lon đang được mọi người tham gia rất hào hứng kia. Ba người còn lại cũng vui vẻ đi theo, trò này thì ai chơi cũng được cho nên ai cũng muốn tham gia.
"Uy poster phượng hoàng kia, em muốn em muốn!" Trish chỉ tay về phía mấy cái poster trên vách tường mà hào hứng, đợi cho tới lượt mình liền nhận lấy túi cát từ phía nhân viên trò chơi. Trish mặc dù không phải kiểu con gái chân yếu tay mềm, nhưng cái trò tạt lon này không phải là trò cô nhóc chơi được. Sau vài lần tạt đều hụt mới đánh ngã được vài lon, cậu nhóc nhân viên liền tặng cho cô nhóc hai cái trứng ở trong có chứa giấy vụn dùng để ném người an ủi.
"Anh Duy Anh thử đi." Sau khi không được gì cuối cùng nhụt chí thì Trish liền quay qua Duy Anh, đưa mấy túi cát nhân viên vừa đưa tới tay cho cậu, không cho cậu từ chối.
"Tôi không chơi được mấy trò này." Mặc dù nói như vậy nhưng cậu cũng thử, có chút tốt hơn Trish nhưng vẫn còn hai lon còn đứng, cũng không được gì. Hoài An cũng không được tốt hơn Duy Anh, ném hai lần vẫn không ngã hết lon liền nhụt chí để cho Hưng lên. Hưng không làm cho Hoài An thất vọng, gọn gàn trong vòng ba túi cát hạ gục tất cả các lon, lấy về cho Hoài An cái poster game New World version limited. Còn lại Andy phải nhận nhiệm vụ gian khổ, hai cái poster cho Duy Anh và Trish. Đương nhiên không có gì khó khăn, đơn giản lấy hai cái poster cho hai đứa trẻ đang đưa mắt mong chờ, khiến hai người vui vẻ nhận lấy. Sau đó là bọn họ liền tàn sát tất cả các gian hàng có những thứ liên quan tới New World, cuối cùng Duy Anh có tất cả mọi thứ liên quan tới Trắng, mĩ mãng vô cùng.
"Uy có Trắng version lớn kìa!" Lúc này cả năm người đều chơi đến mệt lả rồi, đang mỗi người ôm một ly trà sữa ấm áp vừa tản bộ chuẩn bị ra về thì Hoài An liền reo lên, chỉ tay về chỗ leo núi, ở đó có treo phần thưởng một con sói lớn cực kì bắt mắt, Duy Anh vừa nhìn thấy thì hai mắt đã sáng như sao, nhưng nhìn cái núi giả cao chót vót kia thì lại nhụt chí. Andy qua một trận bị hành hạ cũng đã mệt lã, nhưng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Duy Anh thì không nhịn được liền xông pha lên phía trước, quyết phải lấy được cho cậu con thú nhồi bôn kia.
"Cũng may em không thích những thứ như vậy." Hưng ngồi xuống một cái ghế bên đường cùng với Hoài An mà cảm thán. Nếu như lúc đầu anh chỉ ngờ ngợ thì bây giờ đã dám khẳng định Andy có ý xấu đối với Duy Anh, nhưng mà anh sẽ không ngăn đâu, bởi vì có người tha Duy Anh đi càng tốt, Hoài An sẽ càng chăm chú tới anh hơn, chỉ có lợi không có hại.
"Andy thật có lòng." Hoài An thì không có tâm nhãn như Hưng, chỉ nghĩ rằng Andy là hàng xóm nên quan tâm Duy Anh hơn một chút mà thôi, cậu cũng thật hâm mộ Duy Anh có một hàng xóm tốt như vậy.
"Đương nhiên phải có lòng rồi." Hưng cười xấu xa mà nhìn Duy Anh với Trish đang ở bên kia cổ vũ cho Andy đã bắt đầu leo lên, cũng phải công nhận Andy thật khoẻ; nào là trèo thang dây, bóng rổ, tạt lon bao nhiêu là trò tốn thể lực như vậy mà mỗi lần đi xuống anh ta vẫn có thể mặt không đỏ tim không đập đến thở mạnh cũng không mà nhận lấy phần thưởng đưa cho Duy Anh, thật sự lợi hại.
"Anh hai thật lợi hại!" Chờ cho Andy trở lại mặt đất thì Trish liền bay lại mà ôm chầm lấy anh đầy tự hào. Duy Anh cũng vui vẻ bước tới, đưa ly nước đã có chút nguội lạnh nãy giờ cậu vẫn cầm cho anh, người đàn ông này quả thật quá tài giỏi.
"Xin chúc mừng anh, anh muốn phần thưởng nào ạ?" Cô bé nhân viên cũng gọi là hâm mộ cực kì mà nói với Andy. Làm ở đây người đến người đi rất nhiều, người đẹp cũng không hề thiếu nhưng mà Andy lại đem đến cho người ta một cảm giác sùng bái lạ lùng, đã vậy bên cạnh anh còn có một cô gái trẻ trung xinh đẹp rồi còn cả Duy Anh cũng hết sức đẹp mắt, quả là cảnh đẹp ý vui khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.
"Lấy cho cậu ấy con sói kia." Andy chỉ về phía con sói nhồi bông nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn tới người nào đó, khiến cho cô bé nhân viên không khỏi kêu thầm trong lòng, ôn nhu công đây sao? Làm một hủ nữ chân chính, cô nhóc có thể dễ dàng nhận ra rằng Andy có ý xấu với vị kia, nhưng chỉ tiếc vị kia hình như không có nhận ra.
"Em gởi." Một cô nhóc khác đem tới một con sói vẫn còn trong bọc đưa tới cho Duy Anh, nhận lấy con sói to gần bằng thân thể mình, Duy Anh hết sức vui vẻ cám ơn cô bé nhân viên, khiến cô nhóc choáng ván. Lại nói, Duy Anh là một người nếu như chỉ nhìn sơ qua thì khá bình thường, bởi vì lúc nào cũng nghiêm chỉnh không cười nói nhiều cho nên cảm giác có chút khó gần lạnh nhạt, nhưng nếu như nhìn kĩ cậu sẽ thấy cậu rất đẹp, hơn nữa nụ cười của cậu chính là vũ khí giết người không cần dao, chỉ là cậu không hay cười.
"Tôi giúp cậu cầm nó." Andy cầm lấy con thú nhồi bông to lớn từ tay Duy Anh, giúp cậu giữ. Dù sao trên tay cậu cũng lỉnh khỉnh những chiến lợi phẩm nãy giờ cũng đã nhiều rồi, cầm thêm con thú nhồi bông to lớn kia có chút chật vật nên liền vui vẻ giao cho anh.
"Gần mười giờ rồi, muốn tìm cái gì ăn khuya rồi trở về không?" Thấy bọn họ đã xong cho nên Hưng với Hoài An liền bước tới, Hưng lên tiếng hỏi.
"Mua thứ gì đó về nhà ăn cũng được rồi, mấy thứ lỉnh khỉnh này có chút vướn." Andy cũng thấy hơi đói, nhưng mà ôm mấy thứ này đi vòng vòng có chút buồn cười. Thế là mọi người vui vẻ đi mua vài thứ rồi trở về nhà của Duy Anh, sau khi ăn uống no say thì mọi người chia tay ai về nhà nấy, kết thúc một ngày dài đầy những thứ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro