Chương 13: Lốc xoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, Huyền Dương ngay lập tức vòng ra sau lưng nó, nơi cái đuôi vểnh lên để lộ một phần cái bụng có lớp vỏ trắng trơn và trông có vẻ mềm hơn nhiều. Không đắn đo, Huyền Dương kéo ba mũi Đầm lầy tên, nhìn thấy ba mũi tên thành công cắm vào bụng con bọ cạp kéo giá trị máu của nó xuống còn 52000/55000, Huyền Dương hân hoan đến mức suýt nhảy cẫng lên. Nhưng cô còn chưa kịp vui đã thấy hệ thống thông báo tử vong.

Trong lúc cô bận hân hoan vui vẻ, con bọ cạp đã quay lại dùng đuôi trực tiếp cắm vào người cô.

Huyền Dương bị cưỡng chế trở lại bãi đá vụn, một lần nữa tiến vào sa mạt. Kiên nhẫn chứng kiến lại màn xuất hiện của con bọ cạp cùng mấy câu nói nhàm chán của ma vương, Huyền Dương nhìn vào bảng đếm ngược thời gian của lời chúc phúc mà thầm lo lắng. Chỉ còn 20 phút là lời chúc phúc hết hiệu lực, nếu trong khoảng thời gian đó cô không thành công tiễn con bọ cạp cùng Khasir về trời thì chắc phải đợi một khoảng thời gian dài nữa khi cô lên được cấp cao hơn mới đủ khả năng tiến vào.

Nắm chắc cung tên trong tay, còn chưa để cho con bọ cạp vọng động Huyền Dương đã ngay lập tức vòng ra sau lưng nó, bắn ba mũi tên kéo lượng máu xuống còn 52000/55000. Đã có kinh nghiệm xương máu lần trước, khi tiếng tên cắm xuyên qua lớp vỏ mỏng vừa vang lên đã thấy Huyền Dương dùng hết sức vận khinh công bay lên, chính cô cũng không ngờ khinh công của cô lúc này khi vận dụng toàn bộ lại đáng kinh ngạc đến vậy. Chỉ thấy cô một đường bay vòng qua người con bò cạp, thành công trốn thoát sự tìm kiếm của nó. 

Con bọ cạp vừa quay lại tìm kẻ tấn công nhưng lại chẳng thấy ai, Huyền Dương lợi dụng ngay khoảnh khắc đó mà tiếp tục bắn ba mũi tên tiếp theo vào bụng của nó rồi tiếp tục vòng tuần hòan bắn tên - dùng khinh công trốn thoát - bắn tên. Mãi cho đến khi lượng máu con bọ cạp rớt xuống còn 20000/55000, tên ma vương vốn ngồi im trên lưng nó bỗng chậm chạp đứng dậy. Huyền Dương có linh cảm chẳng lành liền phi thân bay về một góc thật xa nhưng vẫn đủ giữ được trạng thái chiến đấu. Chỉ thấy Khasir lầm bầm gì đó trong miệng, rồi con bọ cạp vểnh cái đuôi và cặp càng thẳng lên trời như thể nạp thêm sức mạnh, sau đó nó lại lần nữa cắm đuôi xuống cát. Ngờ ngợ cảm thấy không thể nào đơn giản như vậy, Huyền Dương còn chưa kịp tiếp cận xem tình hình đã thấy vùng cát xung quanh nơi đuôi bọ cạp cắm xuống bắt đầu hóa đen rồi lan nhanh với vận tốc chóng mặt. Không chỉ vậy mà mớ cát đen sì đó còn bắt đầu lấy chỗ đứng của con bọ cạp làm tâm, bắt đầu cuộn tròn và lún dần thành hình cái phễu, hút tất cả cát bụi và vật thể xung quanh xuống hố.

Huyền Dương vừa chạy ra xa vừa suy nghĩ phương án đối phó, con bọ cạp đã tung sát chiêu như vậy, cô thật sự không biết làm cách nào mới có thể tiếp cận được nó. Nhìn cung tên trong tay, bống dưng cô ngước mặt lên nhìn về phía Khasir vẫn đang đứng bất động, miệng lẩm bẩm liên hồi. Nếu đã không tấn công được con bọ cạp vậy thì tấn công tên điều khiển con bọ cạp vậy!

Lý do từ khi bắt đầu Huyền Dương không lựa chọn tấn công Khasir là bởi vì hắn ngồi thu lu trên lưng bọ cạp, hơn nữa con bọ cạp còn liên tục dùng càng che chắn cho hắn. Tránh khỏi cái đuôi nhọn hoắt của nó đã hao tổn biết bao nhiêu công sức, cô thật không thể nào vừa tránh né vừa tìm điểm sơ hở tấn công được. Nhưng ở vị trí như bây giờ thì khác. Con bò cạp tự tạo ra một hố cát bao quanh nhằm bảo vệ bản thân nhưng cũng vô tình giam nó đứng yên một chỗ. Vừa hay chức nghiệp của Huyền Dương lại là loại phát huy tốt nhất khi đánh tầm xa. 

Tra mũi Đầm lầy tên đầu tiên, cô nhắm thẳng vào đầu Khasir. Mũi tên bay hơi chệch hướng, cắm vào vai của hắn. Sau đó liên tiếp là hai, ba mũi tên nữa cắm vào ngực, vào bụng và chân. Ngó thấy hố cát đang cuộn tròn bỗng dưng chầm chậm dừng lại, Huyền Dương tiếp tục bắn thêm vài mũi tên nữa đồng thời quan sát sự chuyển biến của cả hố cát và con bọ cạp. Chỉ mới bắn chừng chục mũi tên mà máu của tên Khasir đã tụt xuống còn 40000/55000, xem ra hắn là dạng Thuần thú sư da mỏng dễ chết, chỉ có con bọ cạp dưới chân hắn là da dày thịt béo, quần Huyền Dương cả buổi trời, hao tốn gần trăm mũi tên mà máu chưa rớt được 2/3. Khasir bỗng dưng dừng niệm chú, hắn quắt mắt nhìn về phía Huyền Dương:

- Nhãi ranh như ngươi lại dám ngang nhiên đụng đến ta!

Nói rồi hắn chắp tay, miệng liên hồi đọc một bài chú khác. Con bọ cạp bỗng dưng chuyển mình, nó rút cái đuôi ra khỏi hố cát, rồi lại cắm xuống một lần nữa, cát bắt đầu hóa đen, chảy cuồn cuộn thành dòng. Huyền Dương chỉ kịp chửi lớn một tiếng rồi vận khinh công nhảy qua chỗ khác bởi dòng cát đen kia đang ngoằn ngoèo tiến về phía cô. Cũng không để cô đứng yên một chỗ quá 3 giây, dòng cát cứ như một con rắn đen ngòm đã khóa mục tiêu mà cho dù cô chạy về hướng nào nó cũng đuổi theo ráo riết. Huyền Dương chỉ có thể liên tục bay qua bay lại, cố gắng tránh né dòng cát cuồn cuộn.

Nhưng nếu chỉ biết chịu trận thì chắc chắn cô đã không dám vỗ ngực tự xưng Thần tiên tỉ tỉ!

Dù rất chật vật để tránh né dòng cát độc, Huyền Dương vẫn liên tục vừa bay lên vừa xả tên về phía Khasir. Lượng máu của hắn tụt xuống cũng nhanh như tốc độ của dòng cát đen bắn về phía cô, chẳng mấy chốc chỉ còn 10% máu.

Thời gian chúc phúc chỉ còn bảy phút, Huyền Dương ngỡ là mình đã nắm được phần thắng trong tay thì nào ngờ Khasir bống hét lên một tiếng. Xung quanh con bọ cạp, cát bắt đầu cuộn tròn rồi bay vút lên cao, tạo thành bốn vòi rồng khổng lồ đứng ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc mà bảo vệ cho Khasir. Bốn vòi rồng không đứng yên một chỗ mà vừa xoay vòng vừa di chuyển, vòi rồng đi đến đâu, gió cát bay tứ tung đến đó, những đất đá hay con vật nào ở xung quanh cũng đều bị nó hút lên cao rồi nương theo quán tính mà vứt ra xa mút tầm mắt.

Huyền Dương lắc đầu, cô thật sự không biết làm thế nào chạy trốn khỏi bốn cái vòi rồng trước mắt. Theo lý thuyết thông thường thì cô phải đào một cái hố đủ sâu và hẹp để trốn nhưng với tình hình thế này thì cô không có đủ thời gian làm điều đó. Nơi cô đang đứng là một phó bản, vậy thì nhất định phải có cách hóa giải tình huống trước mắt. Huyền Dương còn nhớ ngày trước khi cô còn chơi ở một tựa game cũ, có lần vì để thoát khỏi chiêu của boss mà cô phải nhóm lửa nướng thịt ngay trong phó bản, không ngờ cách hóa giải điên khùng đó lại là đáp án chính xác.Nghĩ lại chuyện cũ, Huyền Dương bỗng nghĩ dường như từ trước đến nay vận may của cô hiếm khi nào rời bỏ cô lúc cô cần nhất. 

 Khi lốc xoáy đến sẽ cuốn cô theo chiều xoắn của nó mà đưa cô lên cao, Huyền Dương bạo gan nghĩ, nếu như cô có thể tạo ra một lực ngang bằng với lực ly tâm của lốc xoáy thì liệu cô có thể bình an qua ải không? Hít một hơi thật sâu, dù sao bây giờ cũng không còn đường lui rồi, được ăn cả ngã về không.Huyền Dương bắt đầu xoay bước chân sử dụng kỹ năng khiêu vũ. Cô xoay người theo chiều ngược lại với lốc xoáy, vừa trụ chân xoay đều vừa liếc mắt về phía cơn lốc đang ầm ầm tiến đến. Thời gian chúc phúc chỉ còn có năm phút, nếu lần này không may mất mạng thì cô đành trách số trời vậy. Cảm nhận được lực hút của cơn lốc đã bắt đầu đánh lên cơ thể, Huyền Dương gia tăng tốc độ xoay tròn, gió lớn bắt đầu quật vào người cô đến rát cả da, cô vẫn không ngừng bước chân mà xoay. Chỉ thấy cát bụi bắt đầu che lấp tầm nhìn của cô, tiếng gió rít và cát xào xạc bên tai làm cô không thể nghe thấy gì nữa. Huyền Dương điên cuồng xoay, cảm tưởng như bản thân đã biến thành một con thoi đang cố gắng vẫy vùng. Nhờ kích hoạt kỹ năng Khiêu vũ mà bây giờ dù đã xoay khá lâu Huyền Dương vẫn chưa bị chóng mặt, nhưng để duy trì trạng thái này thêm một chút nữa cũng là điều vô cùng khó khăn.

Bước chân Huyền Dương bắt đầu có phần loạng choạng, he hé mắt chỉ thấy toàn cát và cát, cô thật sự không biết mình vẫn đứng trên mặt đất hay thực chất đã bị cuốn lên trời rồi. Cắn chặt môi tiếp tục xoay tròn, cho đến khi tiếng gió bên tai lui dần, cát quét qua mặt cũng ít đi cô mới chầm chậm mở mắt.

Bốn vòi rồng hung hãn đã vụt ở sau lưng, trước mắt cô bây giờ chỉ có một vùng trống trải, cùng tên ma vương Khasir vẫn đang đứng im như tượng trên lưng bọ cạp, niệm chú không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro