Chương 14: Phó bản đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó nhìn thời gian đếm ngược còn lại  4 phút, Huyền Dương không chần chừ ngay lập tức kéo tên, một lượt ba mũi Đầm lầy tên bắn thẳng về phía Khasir đang đứng, lượng máu của hắn tụt dần, tụt dần, 3%, 2%, 1%. Chưa bao giờ Huyền Dương vừa bắn tên vừa đổ mồ hôi như lúc này, vì cô không hề biết liệu bốn vòi rồng kia khi nào thì quay lại, càng không biết sau khi giết chết Khasir con bọ cạp kia có tức điên lên mà tiến hóa hay không. Nhưng lúc này điều duy nhất cô có thể làm là giết chết Khasir, còn con bọ cạp da dày thịt béo kia, thật sự với bốn phút ít ỏi cô không tài nào kéo nó chết được.

Thanh máu của Khasir chạm đáy, chỉ thấy miệng hắn ngưng lẩm bẩm, đôi tay chắp trước ngực cũng từ từ hạ xuống. Huyền Dương nhìn đồng hồ còn hơn 2 phút, cũng không đợi xem Khasir chết đi như thế nào liền phi thân ra sau đuôi bọ cạp mà xả tên vào bụng nó.

Nhưng cô còn chưa bắn được chục mũi tên, chỉ mới kéo được lượng máu của nó xuống chút ít đã thấy một một luồng sáng phát ra từ thân thể bọ cạp, rồi bỗng dưng cả cơ thể to đùng của nó đổ sụp xuống vỡ ra thành hàng trăm, hàng ngàn con bọ cạp nhỏ thi nhau bò về phía thi thể của Khasir. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Huyền Dương vừa lùi lại vừa dùng hỏa tiễn phóng vào đám lúc nhúc đen ngòm kia.

Lũ bò cạp nhỏ thi nhau trèo lên cơ thể Khasir rồi liên tục biến mất dạng trong cơ thể hắn. Huyền Dương nổi cả ốc cục khi chứng kiến cảnh đó, nhưng may mắn là hỏa tiễn của cô thật sự có tác dụng, một số con bọ cạp bị đốt đến đen thui nằm la liệt trên bãi cát. Nhìn cột máu của Khasir như được hồi sinh, cứ tăng dần theo số lượng bọ cạp chui vào cơ thể hắn. Huyền Dương lúc này mới hiểu được rằng hóa ra kỹ năng Thấu cảm của Khasir không chỉ dừng lại ở việc hắn có thể điều khiển bọ cạp, mà là khi hắn chết lũ bọ cạp còn có thể cùng hắn "tuy hai mà một". 

Nhìn cột máu của Khasir, rồi lại nhìn lũ bọ cạp, Huyền Dương tất nhiên không thể để cho hắn sống lại dễ như thế. Cô điên cuồng sử dụng hỏa tiễn, thiêu đốt lũ bọ cạp cũng được, mà thiêu đốt xác của tên Khasir cũng được, chỉ cần giảm được khả năng sống lại của hắn cô chắc chắn đều sẽ làm. 

Cho đến khi con bọ cạp cuối cùng chui vào ngực Khasir, dây máu của hắn cũng chạy lên mức 25000/55000, hắn ta mở mắt, nhảy bật dậy. 

Huyền Dương mặt không đổi sắc, đổi hỏa tiễn thành đầm lầy tên, cứ nhầm thẳng Khasir mà bắn, mặc kệ hắn ta đang dùng cặp mắt hận thù nhìn cô. Tên Khasir chắc cũng không ngờ đối thủ không cho hắn một giây hít thở không khí sau khi được sống lại, đến lúc hắn chắp tay trước ngực bắt đầu niệm chú thì Huyền Dương đã thành công kéo dây máu vừa được bơm của hắn tụt 5000 điểm.

Gió bắt đầu nổi lên hòa theo tiếng lẩm bẩm của Khasir, đồi cát di chuyển nhanh dần, lúc cát dồn qua trái, lúc cát dồn qua phải, chỉ có Huyền Dương dù đứng giữa mịt mù vẫn kiên trì nhắm bắn về phía Khasir. Dây máu của hắn đã là 20000/55000 rồi, thời gian chúc phúc cũng đang đếm ngược về những giây cuối, nếu cô cố gắng thêm chút nữa không chừng có thể giết chết hắn trước khi hắn kịp giở phép thuật, dù giả thuyết đó có khó tin đi chăng nữa cô cũng phải thử.

Nhưng cô đã không thành công, gió quá lớn và cát làm chướng ngại khiến số lượng tên trúng đích không được bao nhiêu. Còn Khasir lúc này đã thành công triệu hồi một con bọ cạp cát, to gấp đôi con bọ cạp thật lúc nãy, con bọ cạp cát này không thể có dây máu, cũng không thể bị tấn công, nhiệm vụ của nó là che chở cho Khasir, đồng thời cứ 30 giây lại biến thành một luồng gió cát siết lấy người Huyền Dương, kéo đi của cô một lượng máu không nhỏ.

Huyền Dương đứng yên chịu ba lượt siết của bọ cạp cát, âm thầm tính toán trong đầu. Cho đến khi lượt siết thứ tư vừa kết thúc, cô liền guồng chân chạy thành vòng tròn xung quanh Khasir. Con bọ cạp cát cũng vô cùng nhạy bén, cô chạy đến đâu, nó liền di chuyển sang che chở cho Khasir đến đó. Nhưng Huyền Dương biết được, chỉ cần cô không ngừng chạy, sau ba mươi giây đến lượt siết, khi con bọ cạp rời bỏ vị trí phòng thủ bay về phía cô, chắc chắn sẽ để lộ ra một khoảng hở vừa đủ để cô tấn công Khasir.

Thời gian chúc phúc của cô đã hết rồi, cô thật sự không biết với năng lực nhỏ bé của cấp 28, liệu cô có thể đẩy ngã con boss cấp 40 này hay không.

 Cuối cùng thời gian 30 giây phòng thủ cũng hết, ngay khoảnh khắc con bọ cạp hóa thành luồng cát bay về phía cô cũng là lúc Huyền Dương giương cung bắn tới tắp về phía Khasir đang đứng. 

Hết thời gian chúc phúc đồng nghĩa với việc mỗi mũi tên cô bắn ra lúc này chỉ mang khí lực của cấp 28 mà thôi. Huyền Dương chỉ kịp thấy những mũi tên lao đi đến sát mũi Khasir, nửa giây sau đó cả tầm nhìn của cô hoàn toàn mịt mù. 

Khi đám cát hung hãn đã hoàn thành xong nhiệm vụ tấn công, Huyền Dương cũng điên cuồng dốc dược liệu và thuốc tăng máu vào miệng, đồng thời liếc nhìn dây máu của Khasir. Cô thật sự không trông mong nhiều vào mức tổn thương mà đám tên vừa rồi có thể gây ra cho hắn. Nhưng lượng máu hiển thị trước mắt thật sự làm cô có phần thở gấp vì không tin nổi!

16000/55000??? Chỉ có hơn mười mũi tên thôi! Chỉ có hơn mười mũi tên ở cấp 28 lại có thể kéo hẳn 4000 điểm máu của cấp 40??? 

Huyền Dương dù vô cùng kinh ngạc trước kết quả đạt được vẫn không quên tiếp tục chạy, cô biết rõ không thể nào gây ra sát thương vượt cấp khủng bố đến thế.

Đảo mắt một vòng, Huyền Dương liền nhanh tay bấm vào bảng thông tin của Khasir:

Ma vương Khasir hồi sinh

Cấp bậc: 30

Thể lực: 1200/1200

Máu: 16000/55000

Kỹ năng: Đảo tháp.

Hóa ra để sống lại hắn cũng phải trả giá bằng việc tụt mất 10 cấp, việc cô có thể kéo máu của hắn nhanh như vậy cũng không còn nghi vấn. Nhưng kỹ năng đảo tháp là cái gì? Có phải là kỹ năng triệu hồi ra con bọ cạp cát đó không? Hay là còn một kỹ năng ẩn giấu khác?

Mắt thấy con bọ cạp cát sắp đến giờ tấn công, Huyền Dương đành dẹp việc suy nghĩ sang một bên, tập trung kéo máu Khasir.

Mất năm lần bị bọ cạp cát siết lấy, dây máu của Khasir cuối cùng đã về đến mức 2%. Nhưng Huyền Dương lại cảm thấy có gì đó không ổn, cái kỹ năng Đảo tháp kia làm cho cô luôn ôm một bụng bất an. Cho đến khi mũi tên kéo lượng máu của Khasir xuống còn 1% cắm vào ngực hắn, con bọ cạp cát bỗng dưng biến mất, mà Khasir thì bắt đầu lồng lộn lên:

- Nhãi ranh nhà mi! Con kiến hôi bẩn thỉu như mi mà cũng đòi giết được ta sao? Được! Được!   Đã vậy ta cùng nhau xuống địa ngục đi!

Biết ngay mà! Đảo tháp là một kiểu đồng quy vu tận nào đó khác thôi! Huyền Dương khẽ kêu trời, điên cuồng bắn tên về phía Khasir, trăm lần vạn lần cầu nguyện cho hắn chết trước khi kịp kéo cô chết cùng, nếu không công sức 2 tiếng đồng hồ của cô phải đổ sông đổ biển.

Huyền Dương cứ liên tục bắn ba mũi tên một lần, không biết đã bắn bao nhiêu tên ghim vào người Khasir nữa, nhưng hắn thì vẫn cứ đứng im như tượng và lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó nghe.

Trời đất bắt đầu quay cuồng, mặt đất dưới chân Huyền Dương lúc trồi lên hụp xuống, cô cố gắng bấm vào người Khasir xem dây máu nhưng lại chẳng thấy bảng thông tin hiện lên. Đảo tháp là quay ngược đất trời, thứ cuối cùng Huyền Dương còn có thể cảm nhận là thân thể cô bỗng ngã vào khoảng không vô tận rồi lại bị mặt đất nặng ngàn cân đè lên.

Không nói được tiếng nào, Huyền Dương chết tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro