Chương 15: Ứng Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Huyền Dương sống lại, cô vẫn đang nằm trên bãi cát. cách cô không xa là cái xác bất động của Khasir.

Vậy là đã qua được phó bản hay là chưa?

Huyền Dương ôm đầu, Nhật Quang có chỉ số chân thật giác quan không hề nhỏ, lúc nãy bị đè làm cô bây giờ vẫn còn chút choáng váng. Kiểm tra lại thân thể, chỉ thấy vì chết đi mà rớt xuống cấp 27 60%, cô liền tiu nghỉu, vậy là không qua được phó bản rồi.

Chậm chạp đứng dậy bước về phía xác của Khasir, cô thật muốn nguyền rủa tên boss xảo trá này, đã được hồi sinh một lần rồi còn cố ôm thêm kỹ năng Đảo tháp đó làm chi, nếu không cô đã qua được phó bản rồi. Ôm một bụng tức tối, Huyền Dương giơ chân đá vào xác Khasir một cái rõ mạnh.

Một đống kinh nghiệm chợt ào ào như nước chảy vào người cô, cùng tiếng ting ting báo hiệu thăng đến cấp 29 48%. 

Huyền Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dòng thông báo của [HỆ THỐNG] đã hiện ra trước mắt cô:

"Chúc mừng bạn đã trở thành người chơi đầu tiên thông qua phó bản "Ma cốc", mở ra chuỗi phó bảng "Ma trận" bạn có muốn công khai ID không?"

Giật giật mí mắt nhìn hàng chữ thông báo trước mắt, Huyền Dương cũng không bấm chọn vội mà thở phào ra một hơi trước. Hóa ra thắng rồi, thật sự thắng rồi, còn tưởng đánh một trận thừa sống thiếu chết như vậy cuối cùng lại không được gì chứ. Vui vẻ bấm nút công bố danh tính, dù sao bây giờ cô vẫn chưa ra khỏi phó bản, cứ để kênh [THẾ GIỚI] nháo nhào một phen cũng không sao, chẳng ai có thể vào phó bản mà tìm cô được.

[THẾ GIỚI][HỆ THỐNG] Chúc mừng người chơi Châu Á - Thần Tiên Tỷ Tỷ bằng năng lực cá nhân thông qua phó bản Ma Cốc. Thành công mở ra chuỗi phó bản "Ma trận" đầu tiên. Thưởng 4000 đồng vàng . Thưởng danh vọng +4. Điểm thiên phú +3. Hãy ghi nhớ mãi tên người anh hùng này vào sử sách Nhật Quang!

Kênh [THẾ GIỚI] của các châu lục lần này thật sự bùng nổ, trong khi Huyền Dương đã ngồi phịch xuống cát, nhàn nhã mở kênh [THẾ GIỚI] lên xem:

[THẾ GIỚI][Tiểu Nhị ]: Tôi không còn gì để nói về Thần tiên tỷ tỷ nữa~

[THẾ GIỚI][Kush's]: Thần tiên tỷ tỷ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

[THẾ GIỚI][Tán vỡ mồm]: Ta muốn được gặp idol!!!

[THẾ GIỚI][Đường Sơn Đại Huynh]: Phó bản Ma Cốc có thật sự là cấp 40 không? Tôi vừa mới tra trên bách khoa Nhật Quang là cấp 40 đó!!!

[THẾ GIỚI][Ò ó ooooo]: Là cấp 40...mà còn bằng năng lực cá nhân???

[THẾ GIỚI][Anh ở đầu sông]: Thần tiên tỷ tỷ là người hay quỷ, mau lộ diện đi!

  [THẾ GIỚI][Ông già noel]:  Thần tiên tỷ tỷ lợi hại như vậy sao lại không thấy xuất hiện trên bảng xếp hạng nào cả vậy???

  [THẾ GIỚI][Chú bé loắt choắt]:  Chắc là che dấu danh tính!  

   [THẾ GIỚI][Muội Muội]:  Thần tiên tỷ tỷ, cầu lộ danh tính ! Tôi muốn biết rốt cuộc chức nghiệp nào, năng lực gì mà có thể bá đạo đến như vậy ! ! !   

Huyền Dương ngáp dài đọc từng dòng trên kênh [THẾ GIỚI]. Trước nay chơi game cô cũng đã quá quen với cảnh này rồi, chỉ là lần này chưa được thấy những tin chửi bới Linh Đan và cô nên cảm thấy có chút xa lạ.

Tắt kênh [THẾ GIỚI] đi rồi phủi mông đứng dậy, Huyền Dương lật lật đống vật phẩm vừa tràn ra từ người Khasir. Đánh ròng rã hai tiếng đồng hồ, dược liệu nhăt được cũng chỉ vừa đủ để cô cầm máu sống đến bây giờ, vậy mà mớ đồ trước mắt lại không bổ ích với cô  là mấy. Chỉ có một đôi Giày dành cho cấp 40 đồng thời có hai bổ trợ né tránh +55 và tốc độ +35 là Huyền Dương vừa mắt. Còn lại toàn là đồ xịn, nhưng là xịn của chức nghiệp khác cùng một số ít dược tề.

Bỏ tất cả vào túi đồ. Huyền Dương nhìn nhìn xác của Khasir, ngẫm nghĩ cũng phải có gì đó đem về cho thôn trưởng, cô liền lấy rìu ra chặt đứt đầu hắn cho luôn vào túi, rồi mới thong thả chọn rời khỏi phó bản. 

Trước mắt lại một lần tối đen như mực, cho đến khi cô mở mắt lại lần nữa đã thấy mình đứng trước tấm bia có ghi chữ Ma cốc. Cô đi bộ từ từ xuống núi vì không biết có "fan" nào biết vị trí cổng vào Ma cốc mà tìm đến không, với cả sau khi tốn quá nhiều công sức với tên Ma vương kia, cô thật sự muốn có vài phút thong thả cuốc bộ ngắm cảnh.

Vừa xuống đến chân núi đã thấy thôn trưởng cùng vài ba người phụ nữ đã đứng chờ sẵn với ánh mắt tha thiết nhìn cô. Huyền Dương bỗng dưng có chút cảm giác vinh quy bái tổ, vội lôi cái đầu của Khasir ra quơ qua quơ lại. 

Ba người phụ nữ đứng bên thôn trưởng mặt cắt không còn một giọt máu, trong khi thôn trưởng thì đã quỳ thụp xuống liên tục bái lạy thần linh và đất trời.

- Ôi thần linh ơi! Cảm tạ thần linh! Cảm tạ người đã rủ lòng thương mà ban cho chúng con một vị anh hùng!

Sau khi nghe câu nói của thôn trưởng, ba người phụ nữ kia như choàng tỉnh, vội vội vàng vàng quỳ xuống khấu đầu. Huyền Dương liền chạy đến đỡ thôn trưởng dậy:

- Thưa thôn trưởng đáng kính! Xin người đừng làm như vậy! Đây chỉ là bổn phận mà một người con của thảo nguyên nên làm mà thôi!

Thôn trưởng khó khăn lau nước mắt đứng dậy, bùi ngùi nắm lấy tay Huyền Dương:

- Ôi con ơi! Thật không biết lấy gì để đền đáp công lao to lớn của con! Mau! Mau!  Đêm nay cả tộc sẽ chong đèn không ngủ, hát mừng chiến thắng huy hoàng của con! 

Huyền Dương cười cười không nói gì, ngây ngốc đi theo Thôn trưởng "dự tiệc". Trời cũng tối dần, cô được đặc cách ngồi bên cạnh Thôn trưởng, vừa xem ca múa vừa thưởng thức rượu thịt ê hề. Biết rõ tiệc mừng này sẽ còn kéo dài đến sáng, Huyền Dương thoát game.

Bò ra khỏi khoang trò chơi, Huyền Dương chạy xuống bếp nấu đồ ăn. Đã 8h tối, công việc hoàn thành, phó bản thông qua. Cô có chút cao hứng liền nhấc máy gọi cho Ứng Vĩ:

- Này!  Hẹn hò chút không?

  Đầu dây bên kia vang lên giọng nam khàn khàn:

"Ở đâu?"

- Cậu rảnh thật à? - Huyền Dương vừa cắn một miếng táo vừa ngạc nhiên hỏi.

"Rốt cuộc là cậu có muốn rủ rê tớ thật không?" - Giọng Ứng Vĩ lộ rõ vẻ chán nản.

Huyền Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi vui vẻ nói:

- Chỗ cũ!

----------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn lại mình một lần nữa trong gương, Huyền Dương mới hớn hở xách túi ra khỏi nhà. 

Skyfall là pub quen thuộc của cô và Ứng Vĩ. Cũng chẳng phải vì có kỷ niệm gì đặc biệt hay đồ ăn thức uống ở đây ngon, chỉ đơn giản là tên Ứng Vĩ dùng bản đồ định vị xem quán pub nào nằm cách đều nhà cô và chỗ làm của hắn. Về lí do tại sao không phải là xét khoảng cách giữa nhà cô và nhà hắn thì không cần phải nói nữa. Tên cuồng công việc đó về cơ bản chỉ thuê nhà để làm kho chứa mà thôi.

Chú bảo vệ vừa nhìn thấy cô là nhận ra người quen, liền gọi với vào trong dặn bàn. Huyền Dương gật đầu cảm ơn rồi rảo bước lên tầng, ngồi xuống nơi vị trí quen thuộc.

Cô và Ứng Vĩ học cùng lớp cấp ba, ngày trước hai người cứ thay nhau giữ vị trí nhất nhì của lớp, rồi như cơ duyên mà lúc nào bóc thăm chia chỗ ngồi hai người cũng bóc trúng người còn lại. Nhưng cô và Ứng Vĩ chưa từng có tình cảm nào trên mức tình bạn, hoặc giả tình cảm giữa hai người đã vượt qua cả tình yêu, trở thành thứ tình thân không thể nào rạn nứt.

 Huyền Dương còn có một người bạn thân cùng lớp cấp ba tên Hoàng Hạ. Đó là một cô gái rất dịu dàng, có mái tóc đen dài và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười trìu mến. 

Năm lớp 11, biến cố đầu tiên xảy ra.  

Ứng Vĩ tỏ tình với Hoàng Hạ . Mặc dù rất có cảm tình, Hoàng Hạ vẫn buộc lòng từ chối, ba mẹ cô đã định cư nước ngoài hoàn toàn, chỉ còn chờ thủ tục hoàn tất là sẽ đón cô ngay lập tức.

Huyền Dương vẫn còn nhớ như in cái đêm Ứng Vĩ cầm chai Vodka đứng trước cửa nhà cô, rồi cả lúc hắn gục mặt khóc nức nở như con nít sau ngày Hoàng Hạ bay sang Mỹ. Cô lúc đó không biết phải làm gì, chỉ biết vỗ vỗ lưng hắn xem như an ủi.

Tốt nghiệp cấp 3, Huyền Dương vào trường Mỹ thuật, Ứng Vĩ thi vào Kinh tế, tên điên cuồng ấy học ngày học đêm, cuối cùng giành được học bổng sang Mỹ. Tận đến lúc đó Huyền Dương mới biết, hóa ra tên bạn thân của mình si tình đến mức nào.

Nhưng Ứng Vĩ vẫn không thành công.

Hoàng Hạ đã lấy chồng. Còn đang mang thai. Cô giấu tất cả mọi người, ngay cả Huyền Dương cũng không được biết.

Tên bạn ngu ngốc của Huyền Dương, ngỡ là đã có thể đuổi kịp người mình yêu, ai ngờ lại một lần nữa đứng nhìn người ta bước ra xa thêm một bước. Dường như tên ngốc đó dành cả một phần tuổi trẻ chỉ để đuổi mãi, đuổi mãi, nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm vào...

Huyền Dương thở dài ra một hơi, tự hỏi tại sao bỗng dưng lại đi nghĩ đến những chuyện mất hứng đó. Cô vươn vai rùng mình một cái, vừa định gọi phục vụ lên rượu, đã nghe một giọng nói quen thuộc chạy vào tai:

- Này! Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro