Chương 16: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Dương quay sang nhìn, liền thấy Ứng Vĩ đang cười toe toét với cô. 

Ứng Vĩ rất điển trai, từ hồi đi học đã luôn nổi tiếng trong trường, hắn có đồng tiền ở má khi cười, lại còn rất giỏi bóng rổ. Đến tận bây giờ, nếu không phải vì quá cuồng công việc, tên đẹp mã này không thể nào không có người yêu.

- Mau ngồi! Mau ngồi! 

Huyền Dương quơ tay giục Ứng Vĩ ngồi xuống, hắn liền nghi hoặc nhìn cô:

- Gì đây? Sao hôm nay nhiệt tình vậy? Có âm mưu gì?

- Làm gì có âm mưu chứ! - Huyền Dương cười hề hề - Chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện trong game thôi.

Nói rồi cô nháy mắt một cái. Ứng Vĩ nhếch mép, tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ:

- Có cần tớ làm hẳn bảng báo cáo bằng Power Point rồi thuyết trình cho cậu không? Thêm một file Excel tính toán số liệu nữa?

- Cũng được! Nếu vậy thì còn gì bằng! - Huyền Dương quá mức thản nhiên nói.

Ứng Vĩ đón chai rượu từ tay phục vụ, tự rót cho mình một ly, lại rót cho Huyền Dương một ly:

- Chuyện của tớ thì cứ từ từ nói, dù sao cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ có vị Thần tiên tỷ tỷ đây, game mới ra mắt chưa được ba ngày đã nổi danh bốn bể. Tại hạ bội phục! Bội phục!

Huyền Dương tròn xoe mắt nhìn Ứng Vĩ:

- Làm sao cậu biết Thần tiên tỷ tỷ là tớ?

Ứng Vĩ khịt mũi:

- Làm gì có ai tự phụ như cậu! Với cả Thần tiên tỷ tỷ không phải biệt danh thời học đại học của cậu sao?

Huyền Dương gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu:

- Sao ai cũng đoán được thế nhỉ? Linh Đan vừa thấy tin trên kênh [THẾ GIỚI] đã chạy qua tận nhà tìm tớ rồi!

- Cái con nhỏ đó, có phải mục đích chính thuê cùng chung cư với cậu là để tiện bề hóng hớt không vậy? - Ứng Vĩ nhăn mặt nói - Hừm, quan trọng hơn là, cậu có biết vì cậu mà số lượng người bỏ nick chơi lại để được chọn Mông Cổ làm quê hương tăng lên chóng mặt hay không? Bây giờ cậu còn che giấu danh tính trên bảng xếp hạng. Tớ tự hỏi nếu cậu để lộ danh tính, chức nghiệp và kỹ năng đang dùng, không biết có thêm bao nhiêu người phải xóa nick chơi lại?

Lắc lắc ly rượu trên tay, Huyền Dương bĩu môi:

- Có nói quá lên không vậy!

- Không hề! - Ứng Vĩ nhấp một ngụm rượu - Tớ vào game có quen được vài người bạn, có một tên Sát Thủ thao tác rất khá, nhưng chỉ vì quá thần tượng cậu mà vừa xóa nick chơi lại, sau khi tạo nick mới còn nhắn tin báo bình an với tớ nữa kìa!

Huyền Dương hihi haha cười:

- Thật sao? Hắn tên gì? Sau khi xóa nick chơi lại vẫn giữ chức nghiệp cũ chứ? Để bản cô nương nhận làm đệ tử! 

Ứng Vĩ liếc xéo cô, khịt mũi:

- Nick mới của hắn là Cân Đẩu Vân.

Huyền Dương suýt thì bị sặc, phá lên cười ha hả:

- Câu Đẩu Vân?? Muốn làm vật cưỡi của Thần tiên tỷ tỷ à? Haha

Ứng Vĩ cũng cười không nhặt được mồm, Huyền Dương cố trấn tĩnh lại đổi chủ đề:

- Cập nhật xíu tình hình Thuần thú sư của cậu đi!

Đặt ly rượu xuống bàn, Ứng Vĩ chống cằm nói:

- Khá ổn, tớ lên cấp 15 rồi, nhưng có một vấn đề là đang kẹt trong mê cung.

- Mê cung? - Huyền Dương ngạc nhiên hỏi.

- Ừm là mê cung - Ứng Vĩ khẽ gật đầu - Hôm mở game, mạng nhà tớ bị trục trặc không thể giành lấy vị trí người đầu tiên chọn Nhật Bản làm quê hương được nhưng tớ lại là người thực hiện nhiệm vụ liên hoàn do trưởng thôn giao nhanh nhất. Sau đó tớ giành được một nhiệm vụ ẩn, toàn là chạy chân thôi, nhưng kinh nghiệm có được khá ổn. Cho tới lúc nhận được lệnh vào mê cung lấy trứng rồng...

- Trứng rồng? - Huyền Dương nhướng mày.

Ứng Vĩ vuốt vuốt mái tóc, nhún vai nói:

- Chả biết có thật không! Nhưng tớ kẹt trong cái mê cung đó cả hôm nay rồi! Cứ 30 phút nó lại thay đổi kết cấu một lần. Mà Thuần thú sư lại không có Khinh công!

Mắt Huyền Dương ánh lên tia hưng phấn:

- Này! Để tớ qua giúp cậu nhé! Khinh công của tớ hơi bị đỉnh đấy!

Ứng Vĩ nhếch mép cười:

- Được thế thì tốt, tớ bị kẹt trong đó sắp mục người rồi. Nhưng cậu có sang Nhật Bản được không?

Huyền Dương xoa xoa cằm:

-  Tớ sẽ tìm cách, lúc chiều Linh Đan có sang nhà tớ, tớ đã hứa với cậu ấy trong ngày mai sang Trung Quốc. Tớ sắp đến cấp 30 rồi, sẽ được làm passport. Giờ tranh thủ thời gian, mau về nhà đăng nhập game, giải quyết gọn trong đêm nay nào.

- Ngay bây giờ? 

Mặt Ứng Vĩ lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, trong khi Huyền Dương tỉnh rụi uống cạn cốc rượu:

- Đúng! Về nhanh!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huyền Dương đăng nhập vào game, tiệc đã tàn, những chiếc liều Yurt trở về dáng vẻ đạm mạc thường ngày, thôn dân đêm qua nhảy múa hát ca cũng biến đi đâu mất, chỉ còn một mình thôn trưởng đứng nhìn cô mỉm cười:

- Con thân mến! Bao nhiêu khúc ca, bao nhiêu đoạn trường sử thi cũng không đủ ghi lại công lao của con với tộc Mông Cổ! Nào! Nào! Mau đứng lên! Ta sẽ tặng con những phần quá xứng đáng với chiến tích mà con đã đạt!

Dồn xuống cảm giác háo hức trong lòng, Huyền Dương chậm rãi đứng dậy.

- Hỡi thần gió! Hỡi thảo nguyên bao la! Xin hãy làm chứng cho lòng kính trọng ta gửi đến người anh hùng tộc Mông cổ! 

Thôn trưởng vừa dứt lời, một loạt thông báo từ [HỆ THỐNG] tràn ra trước mắt Huyền Dương:

[HỆ THỐNG] "  Chúc mừng! Bạn đã nhận được danh hiệu "Anh hùng thảo nguyên Mông Cổ". Cộng 30% kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ tại Mông Cổ. Cộng 30% xác suất thành công khi cường hóa trang bị tại Mông Cổ. Cộng 5% may mắn tại Mông Cổ. Cộng 5 điểm thiên phú."

[HỆ THỐNG] "Chúc mừng! Bạn nhận được hộp quà cấp độ "Sử thi" từ thôn trưởng!"

[HỆ THỐNG] "Chúc mừng! Bạn nhận được passport danh dự của Mông Cổ!"

 [HỆ THỐNG] "Chúc mừng bạn đã lên đến cấp 30!"

 [HỆ THỐNG] "Kích hoạt hệ thống bang hội"

 [HỆ THỐNG] "Kích hoạt hệ thống kết bạn và vận chuyển xuyên châu lục"

 [HỆ THỐNG] "Kích hoạt hệ thống quan hệ sư đồ và phu thê"

...

Huyền Dương nhìn phần thưởng của bản thân mà ngoác miệng cười tới mang tai. Việc nhận được passport cô đã biết trước, cả việc đến cấp 30 [HỆ THỐNG] sẽ mở hàng loạt tính năng cô cũng đã biết trước, nhưng việc nhận được hộp quà sử thi cũng như các phần thưởng cao cấp khác cô hoàn toàn không tưởng tượng tới.

Thôn trưởng mỉm cười nhìn cô, sau đó rút từ trong túi ra một thẻ bài màu ngà.

- Thẻ bài này là do ta đúc ra từ cái đầu của tên Khasir, nó sẽ dẫn dắt con trên bước đường tiến sâu vào Ma trận sau này! 

Huyền Dương cung kính nhận lấy thẻ bài, vừa chạm tay vào, bên góc trái liền hiện lên một nút bấm có ghi chữ "Ma trận". "Ma trận" này bắt đầu cấp 40, mà con boss đầu tiên đã lợi hại như vậy, Huyền Dương không dại gì đâm đầu vào lúc này. Trải nghiệm này đợi mọi người cùng tham gia thì vẫn hay hơn!

Thôn trưởng trìu mến nhìn cô, rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, từ sợi dây tụt ra một chiếc chìa khóa bằng vàng đã cũ:

- Ta nghĩ rằng, ngoài con ra vùng đất này sẽ chẳng còn ai xứng đáng nhận chiếc chìa khóa này nữa! Nhớ năm xưa trời đất hỗn loạn. Thần Tengri trong lúc trốn chạy quỷ dữ đã chôn vội 10 kho tàng  xuống sáu châu bốn biển. Trong tay ta may mắn có được chìa khóa mở một trong số 10 kho tàng đó, nhưng ta đây cũng là tuổi già sức yếu, còn mơ chi tới giấc mộng kho tàng. Nay ta giao lại cho con! Mong rằng một ngày không xa con sẽ thay ta thực hiện giấc mộng này!

Huyền Dương cúi đầu cảm tạ Thôn trưởng, cố không nhảy lên la hét vì sung sướng. Kho tàng của Thần Linh chính là một trong những trùm cuối của nội dung game. Không ngờ cô có được chiếc chìa khóa này sớm như vậy! Dù biết con đường để tìm được một trong số những kho tàng rất khó, đừng nói chi đến việc tìm được kho tàng của chiếc chìa khóa này, nhưng có được thứ đồ này cũng thắp lên cho cô một tia hy vọng.

Sau khi nhận thưởng xong, không để mất thêm thời gian Huyền Dương vội mở Hệ thống kết bạn châu lục gửi lời mời kết bạn tới Ứng Vĩ. Trong Nhật Quang, dưới cấp 30, hoặc là hai người cùng ở chung đất nước, hoặc là một trong hai được kích hoạt Hệ thống kết bạn châu lục. Bằng không, hai người ở hai đất nước cùng châu lục cũng không thể kết bạn với nhau.

Rất nhanh cô nhận được lời đồng ý từ Ứng Vĩ. Cô còn chưa kịp nhắn tin, hắn đã nhanh tay hơn:

[RIÊNG TƯ][Hắc Ưng]: "Cậu đang ở đâu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro