Chương 31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Khụ

Thuốc kích thích gì gì đó, đương nhiên Bánh bao đã từng nghe qua, nhưng đứa trẻ ngoan như cô chưa bao giờ thấy, càng không biết trên đời lại có người lớn gan như vậy, tùy tiện cho nó vào đồ uống của người khác: "Nhưng mà sư phụ, mang thuốc kích thích là phạm pháp đó nha!"

Thánh Kỵ Sĩ gần như lôi cô ra ngoài, lập tức gọi xe, báo địa chỉ.

Anh không thường ở lại đây, nhưng "Lão Ngũ" ở Vỏ sò xám vẫn chuẩn bị chỗ ở cho anh, Bánh bao thấy dường như anh rất khó chịu, cô chưa từng uống thuốc kích thích, không biết rốt cuộc nó có tư vị như thế nào, đành phải ở một bên khẩn trương lây.

Đến lúc xuống xe toàn thân Thánh Kỵ Sĩ đã mất hết sức lực, Bánh bao đỡ anh ta: "Biết phòng ở đâu chứ?"

Anh nhẹ giọng nói số phòng, Bánh bao thấp hơn anh nhiều lắm, muốn đỡ anh thật sự phải cố hết sức, may có bảo vệ ở cửa đỡ giúp anh lên lầu. Ý thức của anh đã dần dần mơ hồ —— vì muốn hiệu quả thật tốt để lấy lòng anh, tay đua môtô đã bỏ rất nhiều thuốc, cho dù là một người đàn ông vạm vỡ cũng cúc hoa căng thẳng, quyến rũ đưa tình... = =

Đến cửa, Bánh bao lục tìm chìa khóa trong người anh, khi tìm tòi trong túi quần cô đụng đến một cây gì đó rất cứng rắn, Bánh bao kỳ quái chả hiểu đó là cái gì... Sau đó tò mò sờ soạng thêm hai ba lần...

Cô tìm được chìa khóa mở cửa, chú bảo vệ cũng rất nhiệt tình, giúp cô đỡ Thánh Kỵ Sĩ vào phòng, sau đó hỏi Bánh bao để ở chỗ nào?

Bánh bao 囧, cô cũng chưa tới đây lần nào, ngay cả đèn ở đâu cũng không biết, vì thế tiện tay chỉ lên sô pha: "Để ở đây trước đi." >_

Tiễn chú bảo vệ, Bánh bao bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh... = =

Sờ soạng nửa ngày cô rốt cuộc cũng tìm được công tắc điện ở cửa, căn hộ này thuộc loại ba phòng ở một phòng khách, nội thất rất mới, sàn bằng gỗ thô, bài trí đơn giản chỉnh tề. Bánh bao nhanh chóng tìm được phòng ngủ, sau đó đi tới sô pha cố gắng dịch chuyển sư phụ.

Người anh nóng hầm hập, Bánh bao thử vài lần, rốt cuộc hiểu được với sức lực của bản thân mà muốn dịch chuyển anh đúng là con kiến lay cây... >_

"Sư phụ?" Bánh bao rất là lo lắng, mà anh lại ậm ừ nói: "Để anh nằm đây một lát."

Bánh bao vẫn muốn dìu anh đứng lên: "Sư phụ để Tiểu Mộc đỡ sư phụ lên giường ngủ. Sư phụ? Sư phụ tỉnh tỉnh..." Cô lấy tay vỗ vỗ mặt anh, bất thình lình cổ tay bị túm lấy, anh kéo cô ngã sấp trước ngực mình, trước khi Bánh bao kịp phản ứng đã hung hăng hôn lên môi cô.

Kỳ thật Thù Tiểu Mộc cũng không hoàn toàn là đứa trẻ thuần khiết, thanh niên thế kỷ hai mốt, có thể tiếp xúc với việc nam nữ ở rất nhiều nơi ——AV, GV cô xem không ít, nhưng xét từ góc độ thân thể, cô vẫn tuyệt đối thuần khiết . Nói trắng ra là... Lý thuyết thì nhiều, thực hành thì ít.

Cho nên khi hàm răng bị mở ra, đầu lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất khí thế như chẻ tre tiến vào, cô hoàn quên phản kháng.

Anh để cô tựa lên ngực mình, một tay nhấn nhẹ lên gáy của cô, hô hấp dồn dập nóng như lửa, nụ hôn vừa sâu vừa dài. Bánh bao cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, khoảng cách rất gần, cô chưa bao giờ gần gũi với người khác phái đến vậy.

Bạn có còn nhớ cảm giác khi hôn lần đầu không?

Bánh bao không thể diễn tả rõ ràng, cảm giác kia ngọt ngào khiến tim cô rộn rã, cô chỉ cảm thấy hồn phách như rời khỏi thân thể, thế giới không còn trọng lượng, cả người bồng bềnh đung đưa.

Nụ hôn của người đàn ông trưởng thành không giống với các bạn nam ngây ngô, nụ hôn lúc đó của Thánh Kỵ Sĩ mang theo tính xâm lược rất mạnh, lúc này mỗi động tác của anh đều chỉ có một mục đích —— anh kéo tay Bánh bao đi xuống vị trí mấu chốt, mà Bánh bao bị hôn đến đầu óc choáng váng, tay cô ở giữa hai chân anh cách quần cầm lấy một cây gì đó nóng như lửa, cả buổi sau cô mới giật mình nghĩ ra thứ kia là cái gì!

Sau đó Bánh bao liền cảm thấy máu huyết toàn thân đều vọt lên mặt, cô xoay người một cái, ngã từ trên người anh xuống đất, sô pha cũng không cao, nhưng Bánh bao vẫn ngã chổng vó lên ngời. Trên sô pha anh nhẹ giọng thở dốc, Bánh bao cảm thấy tư duy hỗn loạn, sau đó mới nhớ đến đạo cụ không thể thiếu trong hầu hết các tiểu thuyết H—— xuân dược.

"Sư phụ?" Cô thử kêu một tiếng, nhưng anh không trả lời, Bánh bao đi vào phòng ngủ bưng chăn ra, cũng không dám đến gần anh nữa, đứng đằng xa quăng lên người anh. Mặt cô còn đỏ hồng, tim vẫn đập dồn dập như cũ, trên môi tựa hồ vẫn còn vương vấn hương vị của anh. Cô không biết loại thuốc kia có cả thành phần khiến người ta mê man—— may mà loại thành phần này đã làm cho toàn thân Thánh Kỵ Sĩ mất hết sức lực, ý thức không rõ. Bằng không Bánh bao muốn giãy ra, đúng là nói dễ hơn làm.

Hiệu quả của thuốc giằng co đến gần bốn tiếng đồng hồ, Bánh bao vẫn không dám tới gần anh, cũng không dámbỏ đi. Cũng may sau đó anh cũng chậm rãi thiếp đi, nhiệt độ trên người cũng giảm bớt, sắc mặt cũng không đỏ như vậy nữa. Bánh bao an tâm hơn, tựa vào bàn ngủ.

Đến rạng sáng khoảng hai giờ cô bị người nào đó lay tỉnh: "Tại sao lại ngủ ở đây?" Bánh bao còn tưởng rằng mình đang ở ký túc, hất cái tay trên vai ra: "Để mình ngủ tiếp một lát, giúp mình điểm danh nha." Cô nói. = =

Người nào đó hết cách với cô: "Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh , lên giường ngủ đi."

Người nằm trên bàn không phản ứng, anh có chút bất đắc dĩ: "Vô ý như vậy, không sợ bị người ta đem bán à..." Sau đó xoay người bế Bánh bao lên, đi vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sợ khiến cô tỉnh giấc, anh chỉ mở đèn đầu giường, sau đó kéo chăn đắp cho cô. Khi đóng cửa quay đầu lại nhìn cô, cô giống như con mèo cuộn mình trong chăn, dưới ánh sáng mờ ảo, lộ ra hàng mi thật dài, cô cũng không gầy, hơi mũm mĩm kiểu trẻ thơ, khuôn mặt hồng hồng, tươi mới như quả táo.

Lúc ấy Thánh Kỵ Sĩ liền đau thương vô hạn—— anh cảm thấy mình thật sự đã già rồi. = =

Đến phòng khách anh bắt đầu gọi điện thoại cho tay đua môtô kia, đối phương nhận được điện thoại vô cùng hưng phấn: "Anh Hán, thế nào thế nào rồi?"

Giọng nói của người nào đó rất lạnh: "Tốt lắm, anh mày 'một cột chống trời' cả đêm."

=_=||||

Tay đua môtô 囧: "Anh Hán... Anh định làm Ninja rùa sao?"

"Bớt nói nhảm đi, chỗ cậu còn con nhỏ nào xinh xắn sạch sẽ chút không?"

"A?" Ngữ khí của tay đua môtô lại hưng phấn lên: "Có! Khi nào thì anh qua? Thằng em dám cam đoan sẽ chuẩn bị một đứa sạch sẽ xinh đẹp để lấy công chuộc tội!"

Người nào đó vội vàng rửa mặt xuống lầu —— con nhỏ sạch sẽ xinh đẹp kia ơi, anh đến đây, muốn làm gì thì làm, thể hiện oai phong ! =_=|||||

Lúc Bánh bao tỉnh lại sư phụ cô đã đi rồi, Bánh bao nhức đầu hoang mang —— mình chạy lên giường từ khi nào? Cô đứng lên đi lòng vòng chung quanh, xác định trong phòng quả thật không còn ai khác, trong lòng hơi hơi mất mát, sau đó lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, mặt Bánh bao đỏ như đít khỉ.

Cô gấp chăn, trong phòng không có lược, cô quấn tóc lung tung, rối bù chạy về trường học, ông trời phù hộ, chỉ mong tới kịp giờ đi học, cô lấy điện thoại cầm tay gọi cho Kham Dương Lôi Lôi, nhờ cô ấy điểm danh hộ... Kết quả ngày đó, khi bà mẹ mìn trên bục giảng điểm danh, cô vừa chạy vào phòng học và Kham Dương Lôi Lôi đồng thời đứng lên trả lời, mẹ mìn giận dữ, phạt hai người viết kiểm điểm và tự chép tên mình một ngàn lần... >_

Học đến trưa mà Bánh bao vẫn không tập trung nổi, giữa trưa cùng Kham Dương Lôi Lôi đi căn tin còn quên mang phiếu cơm. Kham Dương Lôi Lôi cảm thấy rất khả nghi: "Tối hôm qua bà đi đâu ?" Bánh bao thản nhiên, chém đinh chặt sắt nói: "Lên mạng!" —— cô sớm đã tính sẵn đường lui.

Kham Dương Lôi Lôi vẫn cảm thấy rất khả nghi như cũ: "Hôm nay tinh thần hoảng hốt, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười dâm tà mê say, không chịu khai thật hả? !"

Bánh bao bưng mâm thức ăn đến bàn, di động kếu vang, tiếng chuông kỳ thật cũng không lớn, nhưng Bánh bao lại giống như bị kim đâm, vội vàng moi di động ra, mắt Kham Dương Lôi Lôi lóe sáng —— "Có JQ!" Cô nhào lên, Bánh bao ôm điện thoại Nokia đau khổ cầu xin, cuối cùng Lôi Lôi đại nhân cũng rộng lượng bỏ qua —— điều kiện là giúp cô ấy chép tên và viết kiểm điểm! >_

Bánh bao mở tin nhắn ra, dĩ nhiên là Bang chủ đại nhân muốn làm gì thì làm, thể hiện oai phong xong xuôi trở về nhà, phát hiện đồ nhi kém cỏi đi đâu mất, vì thế hỏi han hành tung một chút. Tin nhắn kia chỉ có hai chữ —— ở đâu? Không hiểu sao, Bánh bao lại cảm thấy rất là ngọt ngào, tim đập rộn rã.


Chương 32: Cúc Hoa tàn... >_<

Bánh bao vừa trở lại ký túc xá liền mở máy tính lên mạng, Thánh Kỵ Sĩ không đăng nhập, cô rảnh rỗi, xắn tay áo chạy khắp đất hoang đào cỏ lấy quặng. Trên đường đi gặp bang hội đối địch với Mông Hồng Thiên Hạ đang ra sức tàn sát, khi Thù Tiểu Mộc đi qua Ba Thục xuống ruộng Vọng Xuyên thì bị Thiên Cơ nấp trong góc đánh lén. Lúc này Thù Tiểu Mộc đã không phải tay gà mờ trước kia vừa thấy nick đỏ liền tim đập chân run, tuy rằng biết thích khách PK với Thiên Cơ không có bao nhiêu phần thắng, nhưng cô cũng không hoảng hốt rối loạn, thừa dịp Thiên Cơ quăng dép lê đuổi theo liền tung ám khí thôi miên hắn, sau đó dùng khinh công hóa huyết bỏ chạy.

Vừa mới chạy về phía trước, đã gặp phải ba tên nick đỏ đồng lòng đi tới, Bánh bao lập tức kinh hãi sử dụng kỹ năng ẩn thân, quay đầu lại nhìn huy hiệu tượng trưng cho bang hội trên đầu mấy người kia, nhưng cô không nhận ra.

[ Bang hội ] Thù Tiểu Mộc: Có ai đó không? Bang hội có huy hiệu hình cúc hoa* kia là bang nào vậy? Vì sao lại tàn sát chúng ta?

(*Cúc hoa: Đầu ra của thức ăn. Ai đọc đam mỹ thì biết nhỉ ^^)

Câu hỏi của người cung cấp áo cơm cho cả Bang hội, phản ứng của mọi người rất nhiệt liệt:

[ Bang hội ] Người Ngoài Hành Tinh: [ Gõ chuông ] Em gái Tiểu Mộc, lên khi nào vậy? Đó là bang hội mới nổi, tên là Cúc Hoa Tàn.

[ Bang hội ] Một Đêm Phong Lưu Nhức Trứng Trứng: [ Đập bàn ] Tui hận hủ nữ!

[ Bang hội ] Một Đêm Phong Lưu Ngàn Hoa Tàn: [ Đập bàn ] Chẳng lẽ hủ nữ không có cúc hoa sao! !

[ Nguyên lão thế lực] Tây Môn Xua Chó : Năm nay thịnh hành xx lắm sao?

[ Nguyên lão thế lực] Vạn Phật Triều Tông: A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi. [ Nước miếng ] chờ lão Thánh lên mạng, chúng ta đi bạo cúc hoa của các cô ấy đi! !

Lời này được mọi người nhất trí ủng hộ:

[ Bang hội ] Người Ngoài Hành Tinh: [ Giơ tay ] Đoạt vài em xinh tươi làm vợ! !

[ Bang hội ] Vó Ngựa Điên Cuồng: [ Giơ tay ] Tui xí bé Tình Tuyết mặc bộ đồ tam đại đệ tử của pháp sư ! !

[ Bang hội ] Tình Thâm Không Thọ: [ Nước miếng ] Tui muốn bé Thảo Nhi Thanh Thanh hay gọi tui là tiểu thụ! !

...

Vì thế cuộc chiến tranh giữa hai bang hội đối địch, lại biến thành đại chiến cướp vợ, Bánh bao nhắm hai mắt lại! >_

Bang chủ đại nhân vừa vừa lên mạng, chưa kịp nói câu nào, đã bị đàn sói nàyép đi giúp bọn họ cướp vợ. Bang chủ đại nhân rất bất đắc dĩ, nhưng ai bảo anh ta làm cho bang hội không còn em gái nào. Anh nhanh chóng gửi thỉnh cầu khiêu chiến đến bang hội Cúc Hoa Tàn, tuy rằng lấy thực lực của Mông Hồng Thiên Hạ mà đấu với một bang hội mới thành lập toàn các em xinh tươi thì thật quá đáng, nhưng nếu là chiến tranh nam nữ... Không quan trọng thành bại, chỉ chú trọng đùa giỡn. ヽ(ˋ▽ˊ)ノ

Cúc Hoa Tàn đúng là rất mới, trong cả bang hội chỉ có hơn mười người mãn cấp, nhưng ý chí hủ nữ vốn vô cùng vô tận, các cô lập tức tiếp nhận lời khiêu chiến này, sau đó bầy sói Mông Hồng Thiên Hạ tràn ra bốn phía, bắt giữ mục tiêu. >_

Sau đó hai bên đấu ở trấn Vĩnh Trữ Giang Nam, Cúc Hoa Tàn phần lớn là thầy thuốc, pháp sư, kiếm khách, hơn nữa hầu hết thao tác của các bé không được tốt cho lắm, cho nên đàn sói càng cố ý đùa giỡn, không thực sự hạ độc thủ.

Bánh bao không có hứng thú với việc trêu chọc các em gái, nhưng cô vẫn đi theo sau Thánh Kỵ Sĩ, biết bọn họ không thật sự động thủ, cô cũng không đánh lén, chỉ thỉnh thoảng rình coi Hoang Hỏa khiêng trường đao, chùy đồng chạy loăng quăng đùa giỡn phía trước. Kỳ thật có rất nhiều câu cổ nhân nói rất đúng—— ví dụ như trong mắt tình nhân là Tây Thi. Bánh bao trở nên mẫn cảm với tất cả những thứ thuộc về anh, ví dụ như thân hình cao to cơ bắp kia, ví dụ như hai thanh trường đao thỉnh thoảng lại đổi thành chùy đồng, ví dụ như hàng tên màu vàng của anh.

Chiến tranh bang hội chấm dứt, Mông Hồng Thiên Hạ hoàn thắng.

[ Đội ngũ ] Thù Tiểu Mộc: Sư phụ?

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Hử?

[ Đội ngũ ] Thù Tiểu Mộc: Kế tiếp chúng ta làm gì đây?

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Đi hiến trường đi?

[ Đội ngũ ] Thù Tiểu Mộc: [ Xoay quanh ] Tốt quá.

Hai người cùng nhau đi chiến trường, Bánh bao vẫn theo phía sau cướp đầu người như cũ, Bang chủ đại nhân hoàn toàn không để ý:

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Đồ nhi, Hồi Linh đan ~~~

Bánh bao liền giao dịch hai bình Hồi Linh đan ba sao qua, anh nhanh chóng nhận lấy.

[ Đội ngũ ] Thù Tiểu Mộc: Sư phụ, sự phụ ở lại đây bao lâu?

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Không lâu lắm, phỏng chừng ngày mai sư phụ trở về thành phố L.

Bánh bao che dấu sự mất mát trong lòng:

[ Đội ngũ ] Thù Tiểu Mộc: Ờ.

Chiến trường kết thúc, Bánh bao vẫn chiếm được ngôi hoàng đế như cũ, lấy đầu vô số người, nhưng nhìn bảng thống kê xếp hạng trên chiến trường, cô lại không có cảm giác thỏa mãn:

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ có việc đi ra ngoài một chút.

[ Đội ngũ ] Thù Tiểu Mộc: Ừa.

Hệ thống tuyên bố Thánh Kỵ Sĩ rời khỏi trò chơi, đội ngũ giải tán. Bánh bao phát hiện ngay cả việc thu hoạch bông cỏ cũng không thể khiến cô hưng phấn, cô thu liềm hái cỏ và cuốc lấy quặng lại, một mình đi phó bản năm hai kiếm bí tịch, phó bản này cô đã vào vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến một mình. Bánh bao chạy dọc theo thềm đá màu xám trắng chậm rãi đánh quái, phó bản này tựa hồ tập trung tất cả sự may mắn của cô, con quái nào cũng rơi xuống bí tịch da dê.

Bánh bao yên lặng nhặt lên, đến khi đến chỗ bốn thần thú bảo vệ đàn tế cuối cùng, cô ẩn thân đi qua, tất cả quái, BOSS đều không phát hiện thấy cô, giống như phó bản không có một bóng người.

Cô ẩn thân đi lên thềm đá, bởi vì không đánh BOSS, nên sau đó cũng không có thêm BOSS mới đi ra. Cô đứng trên đài cao bên cạnh BOSS Hàn Sương, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một hành tùng xanh biếc, và những bậc thang nằm lặng im dưới bóng tùng.

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Tiểu Mộc, đang làm gì đó?

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Éc, mình đang ở phó bản cấp năm hai.

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: [ Giơ tay cười to ] Kéo mình với!

[ Hệ thống ] Tử Điệp xin gia nhập đội ngũ, đồng ý / cự tuyệt?

Bánh bao kéo Tử Điệp đánh phó bản, trang bị bí tịch rớt ra đều chia cho cô, Tử Điệp cũng nhận thấy hôm nay Bánh bao có chút khác thường:

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Tiểu Mộc, bạn không vui à?

Bánh bao chối phăng:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Nói bậy, mình có gì phải không vui chứ!

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Vậy là tốt rồi, đúng rồi, có người nói thiên hạ sắp ra hệ thống kết hôn, hì hì!

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Phụt ~~~ sẽ sinh ra bao nhiêu JQ đây!

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Có chơi là có JQ rồi.

Bánh bao cảm thấy cũng có lý, tiếp tục vùi đầu đánh quái.

Đi phó bản năm hai xong, Bánh bao rời khỏi phó bản, chào Tử Điệp một tiếng, mở ba tài khoản ra bày quán, sau đó đi ra ngoài. Một cô bạn trong ký túc xá đang thử đi thử lại hai bộ quần áo, thấy thế kỳ quái hỏi: "Bánh bao vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo, đi đâu vậy?"

Kham Dương Lôi Lôi lại ca bài ca: "Có thể đi đâu chứ, lên mạng thôi."

= =

Bánh bao đi đến tiệm Vỏ Sò Xám, tất cả đều như cũ. Buổi chiều khách đến rất đông, đại sảnh chỉ còn lại hai ba chỗ trống, Thù Tiểu Mộc ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trụ đá cẩm thạch đầu tiên, mở máy tính, sau khi đăng nhập trò chơi vẫn không biết nên làm gì.

[ Nguyên lão thế lực] Vạn Phật Triều Tông: [ Hộc máu ] Lão thánh đâu rồi? ! Mau tới giúp đi, đám đàn bà này ngóc đầu trở lại rồi! !

[ Bang hội ] Vó Ngựa Điên Cuồng: Á, lão Đại không có ở đây. Con vịt —— con vịt cứu mạng ——

[ Thượng Thư thế lực] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: = =

Lúc này những người thuộc bang Mông Hồng Thiên Hạ còn trong trò chơi không nhiều lắm, vài người còn đang ở phó bản, vì tình thế bức bách, Bánh bao cũng đi Giang Nam trấn Vĩnh Trữ, lại bắt đầu chém giết. Mà lần này rõ ràng không được thoải mái như vừa rồi, vừa rồi một là hầu hết nhân vật chủ lực của Mông Hồng Thiên Hạ đều có mặt; hai là có người chỉ huy ——có bang chủ đại nhân ở đó; ba cũng là điểm quan trọng nhất —— khi đó Cúc Hoa Tàn không có viện quân! >_

Bánh bao vừa đến liền chống lại nguyên lão của Cúc Hoa Tàn, ID thật thanh nhã, gọi Lạnh Nhạt Như Cúc. Thù Tiểu Mộc vừa thấy cô đã nghĩ đến một đóa hoa cúc nhàn nhạt, toàn bộ nếp uốn bung xòe, sinh ra một chữ "Thụ".

Thao tác của Thù Tiểu Mộc cũng không tốt —— thậm chí rất ngờ nghệch, đây là chuyện hầu hết mọi người trong Mông Hồng Thiên Hạ đều biết, may mà thao tác của cô bạn"cúc hoa" này cũng chẳng khá hơn, cô ấy là thầy thuốc, trong trò chơi vẫn luôn là một nghề nghiệp được ưu ái chăm sóc, cô đánh Thù Tiểu Mộc kỳ thật hoàn toàn không đau, Thù Tiểu Mộc đánh cô rất đau —— nhưng cô có thể bơm máu!

Cho nên hai người liền đứng gần đá truyền tống trấn Vĩnh Trữ mà ngươi một châm ta một đao, bình máu Thù Tiểu Mộc không hao tổn bao nhiêu, Lạnh Nhạt Như Cúc cũng vậy, nhưng bình lực của Thù Tiểu Mộc lại càng ngày càng ít. Cũng may tuy rằng kỹ thuật PK của Bánh bao không tiến bộ tí nào, nhưng kỹ thuật chạy trốn lại rất cao siêu —— cô liền dùng chút lực cuối cùng, chạy mất dạng.

Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, phần lớn cứu binh của Cúc Hoa Tàn lần này là người của liên minh Trác Tuyệt, hai bên hăm hở chém giết. Bánh bao thấy kẻ địch càng ngày càng hung bạo, cho dù Mông Hồng Thiên Hạ người người dũng mãnh cũng không tránh khỏi số phận bị chà đạp. Cô móc điện thoại di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho sư phụ, cô vẫn chưa lưu số của anh, chỉ trả lời anh bằng tin nhắn cũ, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, xóa vô số lần lại dùng một câu vừa ngắn ngủn vừa cũ xì —— sư phụ, liên minh Trác Tuyệt giết người trong bang chúng ta! >_

Lúc Thánh Kỵ Sĩ đến Vỏ sò xám là hơn bảy giờ chiều, khi đó trong tiệm đã không còn chỗ trống, anh vừa vào lập tức có quản lý chạy lại tiếp đón, anh lượn quanh ngắm nghía, rất căm tức —— nơi này là tiệm internet, cho dù BOSS giá lâm, cũng không thể bảo khách đứng lên.

Nhưng anh liếc mắt một cái đã tìm ra Bánh bao từ một loạt máy tính sắp xếp thẳng hàng, anh kéo ghế qua, ngồi bên cạnh cô. Bánh bao còn đang đi theo bọn Uyên Ương, Người Ngoài Hành Tinh huyết chiến tại trấn Vĩnh Trữ, kẻ địch càng ngày càng nhiều, liên minh Trác Tuyệt gần như điều gần hết người tới đó tiêu diệt bọn họ, đồng thời cũng muốn biểu hiện một chút thực lực của mình trước mặt các em gái. Mông Hồng Thiên Hạ cũng lục tục có người lên mạng, nhanh chóng chạy đến trấn Vĩnh Trữ chiến trường đang đà ác liệt này.

Bánh bao bị hai người vây công, thấy tình thế không ổn, lập tức dùng Ảnh Vũ thêm né tránh, sau đó Địa Hành chạy trối chết. Người nào đó cười khẽ, cô quay đầu liền nhìn thấy sư phụ nhà mình ngồi ngay bên cạnh, trên người còn tỏa ra mùi rượu. Khoảng cách gần như thế, Bánh bao luống cuống chân tay. Anh lại mỉm cười: "Xuất sắc, vi sư mới rời đi một thời gian nhóc đã tiến bộ như thế!"

Bánh bao rất tự giác ngồi qua một bên nhường máy tính cho Thánh Kỵ Sỹ, anh ta ngồi vào, thu nhỏ cửa sổ trò chơi của Thù Tiểu Mộc, đăng nhập vào tài khoản của mình.

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Toàn bộ mọi người lên YY, dừng tất cả nhiệm vụ, phó bản đang làm, tổ chức thành tổ đội như lúc đi Thế lực chiến.

Có thể Mông Hồng Thiên Hạ không phải bang hội mạnh nhất đất, nhưng nó tuyệt đối là bang hội đoàn kết nhất. Từ kênh YY số người nhanh chóng tăng nhiều, cuối cùng còn có cả Hồng Sắc Phong Viêm và Mạn Đà La, có đến hai trăm linh một người trên YY.

Thù Tiểu Mộc nhìn một hàng ID dài dằng dặc kia, cả kinh chặc lưỡi, Thánh Kỵ Sĩ cầm lấy tai nghe, thuần thục điều chỉnh âm lượng: "Đám nhãi ranh Trác Tuyệt này, muốn cho chúng ta mất mặt trước mặt phụ nữ, " anh không ngừng điều phối thành viên trong đội, giọng điệu lại không hề bối rối, hiển nhiên không thèm để đối phương vào mắt: "Hôm nay chúng ta đến trấn Vĩnh Trữ, giết cho bọn họ không còn manh giáp! Đánh nhãi ranh, đoạt thành, cướp vợ! !"

Nhóm sói đói hiển nhiên cảm thấy phi thường hứng thú với hai chữ cuối cùng, bọn họ hô vang: "Cướp vợ! Cướp vợ! ! Hú hú ~~~~ "

= =

Trấn Vĩnh trữ lại tràn ngập máu tanh, lần này Mông Hồng Thiên Hạ đã chuẩn bị đầy đủ, đàn sói vì mục tiêu vĩ đại "cướp vợ" mà phấn đấu quên mình, chiến ý sôi sục. Liên minh Trác Tuyệt chống cự càng ngày càng chật vật, cũng không ngừng gọi thêm người.

Trấn Vĩnh trữ bắt đầu đông nghịt, quy mô của trận dã chiến này, đã không thua kém gì Thế lực chiến chính quy.

Bánh bao ngồi cạnh sư phụ nhà mình, nhìn anh điều khiến chiến sĩ Hoang Hỏa chạy trong một đống nick đỏ, danh sách kẻ thù không ngừng gia tăng, anh cũng không thèm để ý. Loại dã chiến này anh từng ứng phó rất nhiều, sớm đã quen rồi.

Đao kiếm không có mắt, Hoang Hỏa cũng thường xuyên mất mạng, anh cột đá thần hồi sinh vào trấn Vĩnh Trữ, một khi tử vong liền trực tiếp sống lại, Bánh bao chỉ nhìn thấy anh càng không ngừng giết người sau đó cũng không ngừng mất mạng, cô hoa cả mắt.

Đến hơn mười giờ, Trác Tuyệt liên minh tan tác, chiến sự chấm dứt.

Bang chủ đại nhân nhòm nhòm trong túi hành trang của mình, quay đầu ngó Bánh bao, Bánh bao ảo não: "Trong nhân vật chỉ có hai trăm lượng vàng."

Anh liền mặt mày hớn hở: "Đủ đủ."

Bánh bao phỉ nhổ. Thánh Kỵ Sĩ trò quay đầu lại liền thấy một hàng mật ngữ:

[ Người xa lạ ] Vị Thủy Yên Hà nói với bạn: Bang chủ Thánh Kỵ Sĩ. [ Cười to ] các bạn thật rất lợi hại!

Bánh bao rất ngạc nhiện: "Sư phụ, ai vậy?"

"Bé bang chủ Cúc Hoa Tàn."

Cũng vì coi trọng quan hệ này, Bang chủ đại nhân trả lời thật sự nghiêm túc:

[ Người xa lạ ] C: Quá khen.

[ Người xa lạ ] Vị Thủy Yên Hà nói với bạn: [ Nước miếng ] Các chị em trong bang đều rất ngưỡng mộ các bạn, chúng mình có thể kết thành liên minh với các bạn không?

Thánh đại bang chủ muốn đùa giỡn một chút, đột nhiên nghĩ đến đồ đệ đang ở bên cạnh, cho nên anh vẫn cực kỳ nghiêm túc như cũ:

[ Người xa lạ ] Bạn nói với Vị Thủy Yên Hà: Nếu các bạn có thể làm thế lực phụ thuộc, nhưngMông Hồng Thiên Hạ sẽ bỏ tiền sửa lại tên bang. = =

[ Người xa lạ ] Vị Thủy Yên Hà nói với bạn: [ Giơ tay ] OK, để mình nói với các chị em trong bang!

Nói làm liền làm, Bang chủ đại nhân liền tổ chức bang hội lại cho đám chị em, gọi là Hồng Tụ đường, giao cho Chân Phạm quản lý. Vì thế Mông Hồng Thiên Hạ rốt cuộc không còn là một đám trai ế nữa. >_

Xong việc, anh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Thù Tiểu Mộc, lúc ấy Bánh bao ngồi đang bên cạnh bàn máy tính chống cằm, nhìn mặt bên của anh mà xuất thần, anh quay đầu lại bất thình lình, cô liền ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng.

Bang chủ đại nhân cười: "Nóng thì cới áo khoác ra, đi, sư phụ mang nhóc đi gặp vài người bạn."

Bánh bao giật mình: "Sư phụ, sắp mười một giờ rồi, trễ như vậy còn đi ra ngoài gặp bạn?"

Anh chụp đầu cô: "Đi nào."


Chương 33: Một bữa no...

Thỉnh thoảng Bánh bao cũng cùng vài người bạn thân trong trường vào trung tâm thành phố A chơi, nhưng chưa bao giờ cô tới đây trễ như vậy. Thánh Kỵ Sĩ lái xe, ngoài cửa sổ đèn đường sáng trưng, xe cô qua lại, chợ đêm bên đường vẫn người đến người đi như cũ.

"Sư phụ, chúng ta đi gặp ai vậy?" Bánh bao hơi bất an, sư phụ của cô lại thản nhiên: "Mấy người quen."

Bánh bao càng chột dạ: "Nhưng Tiểu Mộc không quen bọn họ... Hay là để Tiểu Mộc quay lại trường học đi ."

"Có anh ở đây nhóc sợ cái gì!" Dường như lão Thánh rất thông thuộc đường xá giao thông ở thành phố A, Bánh bao luôn luôn rất bội phục những người như thế—— cô cảm thấy cho dù mình có một tấm bản đồ cũng không thể ra khỏi những con đường cong cong quẹo quẹo này.

Xe dừng trước cửa một câu lạc bộ, lập tức có người chạy đến nhận lấy chìa khóa lái xe vào bãi đậu xe, cánh tay anh rất tự nhiên quàng lên vai cô: "Đi, chúng ta vào."

Bên trong ánh đèn mờ tối, trong không khí mang theo một mùi hương ngọt ngào, vén rèm lên đi vào, Bánh rụt rè đi theo sau lão Thánh, anh đỡ vai cô xuyên qua đại sảnh, đi thẳng vào phòng bao riêng. Bên trong có năm sáu người đang ông đang chè chén, nhìn thấy anh đến lập tức có người chạy lại ôm vai anh: "Lại tới muộn, hôm nay phải phạt anh ba ly lớn mới được!"

Anh cũng cười ha ha, ôm đáp lễ: "Tình nguyện chịu phạt, tình nguyện chịu phạt."

Có người đứng dậy bảo người bán hàng mang thêm một bộ chén đũa, lúc này lão Thánh mới nhớ tới Bánh bao phía sau, vội vàng kéo cô ra: "Lão Ngũ, thêm hai bộ."

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn tinh tinh trong sở thú đánh giá Bánh bao, Bánh bao hơi xấu hổ, cũng may anh kéo cô qua: "Giới thiệu một chút, em gái của tôi Tiểu Mộc. Tiểu Mộc, chào mọi người đi, đây là anh Chu, anh Lý, anh Vương, anh Đỗ, đây là anh Ngũ ở Vỏ sò xám."

Bánh bao luống cuống kêu tên từng người, những người chung quanh đều rất nhiệt tình chào hỏi cô, cũng không có gì bất thường, nhưng cô vẫn muốn trở về trường học, liền hối hận vì sao lúc nãy lại đi với anh. Lão Thánh dĩ nhiên cũng nhận thấy được sự lúng túng của cô, anh kéo ghế ra hiệu cho cô: "Ngồi xuống."

"Tiểu Sở, tại sao đến giờ chưa từng nghe nói cậu có một cô em gái vậy. Còn đi học sao?"

"Cục trưởng Chu, ngài là quý nhân bận bịu, làm sao có thể kinh động đến ngài, để ngài biết tiểu nhân còn một cô em gái chứ!" Anh cười, cục trưởng Chu cũng cười mắng: "Thằng này, nói chuyện còn vòng vo!"

Người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, anh rót rượu cạn ly với những người đang ngồi, lại kêu hồng trà cho Bánh bao: "Nói đến em gái tôi, nó còn đang mài đũng quần ở đại học A, còn nửa năm nữa mới lên năm hai. Về sau tôi không có ở đây, còn phải nhờ mọi người chiếu cố cho nó."

"Đương nhiên đương nhiên, em gái của cậu cũng là em gái của bọn tôi thôi." Mấy người đàn ông đều nhận lời, bọn họ bắt đầu uống rượu, thỉnh thoảng anh lại gắp thức ăn cho Bánh bao, Bánh bao cũng chỉ vùi đầu ăn cơm, cô vẫn không được thoải mái, khi mấy người đàn ông thân thiết cụng ly, cô lấy hồng trà thay rượu, cũng mỉm cười đáp trả, nhưng vẫn luôn cảm thấy mất tự nhiên, tay chân luống cuống.

Đàn ông trên bàn rượu đều là người ba hoa, bọn họ cũng vậy. Thánh Kỵ Sĩ bàn bạc từ quỹ cổ phiếu cho tới AK47, từ án giết người man rợ mấy ngày trước cho tới chuyện động đất, giống như bất cứ đề tài gì anh đều có thể lôi ra một đoạn, mấy người đàn ông thảo luận say mê, Bánh bao lại không xen được nửa câu, chỉ có thể coi mình như người vô hình, không ngừng ăn, uống, ăn... = =

Bữa cơm này ăn đến lúc gần rạng sáng, người phục vụ thu dọn bát đũa, mang chút đồ ăn vặt hoa quả linh tinh lên, đám đàn ông vẫn uống rượu như cũ. Vừa uống vừa khoác lác, Bánh bao cảm thấy đầu mình thiếu chút nữa cụng xuống bàn, rốt cuộc Thánh Kỵ Sĩ cũng đứng lên: "Các vị, ngày mai tôi còn quay về thành phố L không tiếp tục chung vui được nữa, lão Ngũ vẫn ở đây, đêm nay mọi người cứ tận hứng."

Mấy người còn lại trách móc anh không nể mặt bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn thả đi, anh chàng gọi là lão Ngũ kia đưa bọn họ ra, Thánh Kỵ Sĩ kéo anh ta ra một góc dặn dò: "Bọn họ muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, " anh lấy từ trong người ra mấy cái phong bì thật dày đưa cho cậu ta: "Giao cho cậu đấy."

Lão Ngũ kia nhận lấy phong bì nhét vào người: "Yên tâm, hôm nay không ngủ có ổn không?"

"Anh mày không sao." Anh chụp vai cậu ta: "Vào đi thôi."

Hai người đi ra, Bánh bao rất khó hiểu: "Sư phụ, bọn họ là ai? Vì sao lại muốn dẫn Tiểu Mộc đến?"

Anh đốt điếu thuốc hút: "Anh chàng họ Chu kia, là cục trưởng cục công an thành phố A, tuy rằng chức lớn, nhưng nhân phẩm cũng không tệ. Không phải nhóc đang đi học ở đây sao, về sau nếu tốt nghiệp nhờ anh ấy nói một tiếng, tùy tiện phân nhóc vào cục nào đó làm văn thư, nhân viên tư liệu linh tinh, nhóc làm ngoài biên chế khoảng năm rưỡi , anh ta lại nói một câu là nhóc có thể chính thức vào biên chế. Đừng xem thường những công việc đó, tuy rằng tiền lương hơi thấp, nhưng phúc lợi rất được, nếu nhóc có thể xin vào, cũng coi như tìm được một công việc ổn định cả đời. Về sau có tìm bạn trai cũng không cần quá giàu có, chỉ cần ổn định là được rồi."

Bánh bao rất kinh ngạc, anh chỉ thản nhiên nói mấy câu đã sếp đặt ổn thỏa cả đời của cô, mà mấy vấn đề này Bánh bao chưa bao giờ căn nhắc đến, cô chỉ biết ngủ, đi học, ăn cơm, ngủ: "Nhưng Tiểu Mộc mới học năm nhất mà sư phụ."

Anh xua xua khói: "Nửa năm sau nhóc đã lên năm hai, năm ba liền đi ra ngoài thực tập , nhóc còn thấy sớm sao!"

"Nhưng nhân viên biên chế của chính phủ không phải được tuyển chọn qua kỳ thi nhân viên công vụ sao?" Cô đưa tay kéo tay áo của anh, anh cũng để mặc cô kéo: "Thi? Đồ ngốc, ai thi chứ? Cho dù nhóc có thi, cuối cùng đến đơn vị phỏng vấn chẳng phải cũng do bọn họ quyết định sao."

Bánh bao rất hoang mang: "Nhưng làm vậy là không đúng nha sư phụ, nếu ai cũng làm như vậy, cuộc thi còn ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa thứ sư phụ vừa mới đưa cho họ... là phong bì sao? Đó là nhận hối lộ, là phạm pháp!"

Người nào đó liền nở nụ cười: "Chợ đêm tại thành phố A đến hai giờ là dẹp hàng, cảnh sát giao thông mới vào ca trực, chúng ta đi dạo chợ đêm trước đi, đến hai giờ rồi về."

Bánh bao đã bất mãn vì anh nói sang chuyện khác, lại càng bất mãn hơn..."Sư phụ lại uống rượu lái xe? Cảnh sát bắt được sẽ bị thu và hủy bằng lái đó, hơn nữa, như vậy rất nguy hiểm."

Anh cười xoa đầu cô: "Được rồi, anh sai anh sai rồi, lần sau không dám nữa."

Tháng hai ở thành phố A, thời tiết se lạnh. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến chợ đêm náo nhiệt phồn hoa, hai bên đường chật kín quầy hàng, thậm chí còn có những cửa hàng đơn sơ chỉ trải một miếng vải bố trên mặt đất, Thù Tiểu Mộc rất là thích, vừa đi vừa xem, đi dạo nửa ngày cô mua được một cái khăn quàng cổ carô đen trắng, anh cũng không thúc giục, yên lặng đi theo.

Được nửa đường thì anh cần đi toilet, lúc gần đi dặn Bánh bao đừng đi xa. Bánh bao dĩ nhiên cũng sẽ không đi xa, cô chạy tới chạy lui giữa những quầy hàng, thấy trước một cái sạp có ba bốn người vây quanh, Bánh bao rất tò mò, cũng chen vào. Bên trong cũng là một công ty dầu gội đầu đang quảng cáo sản phầm của mình. Trên quầy hàng bày rất nhiều loại trang sức nho nhỏ, món nào cũng cực kỳ tinh xảo.

Chủ quán là một người phụ nữ tóc vàng ba mươi tuổi, thấy có người đến cô ta rõ ràng càng quảng cáo hăng say hơn: "Mọi người đến xem đi, những thứ trang sức này đều là phần thưởng miễn phí đó."

Bánh bao cầm vài cái lắc tay lên xem, những thứ này kỳ thật không đáng giá lắm, là loại mặt hàng thường xuyên nhìn thấy trong các cửa tiệm đồng giá hai tệ, nhưng Bánh bao lại thích mấy thứ này: "Phần thưởng miễn phí là sao?" Cô hỏi chủ quán.

Người phụ nữ tóc vàng kia lại càng nhiệt tình: "Mấy thứ này là quà tặng miễn phí, ở đây có chỗ để cào thưởng, cô bé có thấy không? Cào trúng cái gì thì lấy cái đó."

Tuy rằng Bánh bao rất ngờ nghệch, nhưng cô cũng biết trên đời không có bữa cơm nào miễn phí: "Vậy mọi người kiếm tiền bằng cách nào?"

Người phụ nữ tóc vàng thản nhiên: "Chúng tôi chỉ tuyên truyền cho công ty, để mọi người đều biết đến sản phẩm dầu gội đầu này."

Vì thế Bánh bao cầm một tấm vé cào lên, thuận tay cào ra, phía trên viết phần thưởng của cô —— ba bình dầu gội đầu, mỗi bình hai mươi lăm đồng.

@_@

Chủ quán vừa thấy, lập tức cầm ba bình dầu gội đầu bỏ vào túi cho cô: "Ai nha em gái này thật may mắn, mới cào đã trúng ba bình, nào, mỗi bình hai mươi lăm đồng, tổng cộng bảy mươi lăm tệ."

Bánh bao rất kinh ngạc: "Còn phải trả tiền sao?"

Chủ quán vừa thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, bốn người qua đường vốn đang lựa hàng cũng trở mặt, năm người hung dữ nhìn cô: "Cô mua hàng có thể không trả tiền à? !"

"Tôi... tôi mua cái lắc tay này được không?" Bánh bao vẫn rất thức thời —— cô sợ mấy người kia đánh cô. >_

Người phụ nữ và mấy người qua đường Ất Giáp Bính Đinh thấy mặt cô lộ vẻ e ngại, càng thêm hung ác: "Ngay từ đầu người ta đã nói nếu cào thì phải lấy hàng, cô nghe không hiểu à? !"

Vì thế người ngờ nghệch như Bánh bao cũng mơ hồ cảm thấy mình đã bị lừa, mấy bình dầu gội này không có nhãn mác hay bao bì gì, thực sự đáng giá hai mươi lăm đồng sao? Còn bắt người ta mua đến ba bình, để làm gì chứ? ! Khổ nỗi mấy người bên cạnh đã bắt đầu tiến lên: "Thất thần làm gì? Mau đưa tiền đi!"

Bánh bao do dự, cuối cùng vẫn thấy nên bỏ tiền cho rồi, cô sợ mấy tên này đánh cô, càng sợ Thánh Kỵ Sĩ thấy thì xấu hổ chết mất.

Lúc cô đang lấy ví tiền, có người đè tay cô lại, sau đó kéo cô ra sau lưng. Bánh bao ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thánh Kỵ Sĩ, cao 1m89, giống như cây trụ sắt đứng trước gian hàng, Bánh bao chỉ nhìn thấy bóng anh, cô rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trong phim điện ảnh lẫn truyền hình bảo tiêu đều phải khí vũ hiên ngang, đầu trâu mặt ngựa —— khiến người được che chở cảm thấy an toàn! >_

"Đòi tiền? Để tao cho chúng mày!" Anh lạnh lùng mở miệng, mấy người mới lúc nãy còn hùng hổ trước quán, lúc này cũng hơi lúng túng, dù sao người cao nhất trong bọn họ cũng chỉ đến ngực anh. Bánh bao cũng rất sợ hãi, xưa nay cô không phải là một người cá tính, cho dù hiện tại đã có chút góc cạnh, cô vẫn cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên cô nhẹ nhàng kéo tay áo Thánh Kỵ Sĩ: "Sư phụ, bỏ đi."

Anh cúi đầu kéo tay cô ra: "Không sao đâu."

Người qua đường Giáp Ất Bính Đinh bắt đầu lớn gan hơn: "Đừng xen vào việc của người khác!" Bọn họ quay đầu ra hiệu chung quanh, rất nhiều người đi lòng vòng gần đó liền bắt đầu vây lại, xem ra có đến hơn mười người. Bánh bao càng sốt ruột, lúc đầu cô lo lắng cho mình, hiện tại cô lại lo lắng cho sư phụ nhà mình: "Sư phụ, dù sao cũng chỉ mấy chục tệ... bỏ đi..."

Anh lại áp sát đám Giáp Ất Bính Đinh kia, vẻ mặt hung dữ đứng trước mặt bọn họ, bộ dáng kia cực kỳ giống chiến sĩ Hoang Hỏa trong trò chơi: "Lên đi, để anh đây chơi đùa với chúng mày."

Mà mấy người kia nhìn nhìn anh ta, cuối cùng ả tóc vàng buồn bực vẫy tay: "Bỏ đi bỏ đi!"

Người chung quanh đều giải tán, anh kéo Bánh bao đi ra, tuy rằng Bánh bao thở phào, nhưng cô vẫn còn sợ hãi: "Sư phụ... Làm Tiểu Mộc sợ muốn chết! Bọn họ đông người như vậy, sư phụ còn dám chọc bọn họ, nhỡ mà đánh nhau..."

Anh vỗ vỗ đầu cô: "Không đánh nhau đâu, mấy chỗ chợ đêm này vốn lộn xộn nên bị sở quản lý rất nghiêm, bọn họ vốn không dám gây chuyện. Nếu thật sự đánh nhau, quản lý thị trường và cảnh sát nhân dân sẽ lập tức đến đây, bọn họ làm mấy chuyện này vốn đã chột dạ, chỉ muốn giữ thể diện hù mấy người sợ phiền phức mà thôi. Nhóc\ không muốn vì mấy chục tệ mà gây chuyện, chẳng lẽ mười mấy người bọn họ lại muốn vì chút tiền ấy mà đến cục cảnh sát một chuyến?"

Bánh bao vẫn hơi sợ: "Nhỡ đâu?"

Anh cười sờ đầu cô: "Nếu lỡ có chuyện... thì sư phụ đi bệnh viện nằm một thời gian."

Bánh bao hoảng hốt: "Sư phụ đánh không lại bọn họ sao?"

Anh bày ra vẻ mặt đương nhiên: "Đánh không lại bọn họ có gì phải ngạc nhiên, sư phụ cũng không phải Vương Tiến Hỷ*..."

(* Một anh hùng Trung Quốc được tôn xưng là con người thép, lấy thân mình thay máy lọc dầu. Xin lỗi các bạn, nhắc tới chuyện dầu mỏ mình lại bực mình nên chỉ chú thích như vậy thôi, muốn biết thêm các bạn tra GG.)

Bánh bao... =_=||||

Hai người đi dạo tới rạng sáng, chợ đêm tan, anh quay laih câu lạc bộ lái xe ra, cùng nhau đi về. Bánh bao ngồi trên ghế phụ, đêm hôm khuya khoắc, đi cùng xe với một người đàn ông không rõ nhân thân, cô không hề sợ hãi lúng túng, lại rất vui vẻ: "Sư phụ chúng ta đi đâu đây?"

"Tới chỗ sư phụ, dù sao bây giờ nhóc cũng không thể quay về trường học." Anh vẫn hút thuốc như cũ, xe chạy trên đường nhựa, vô cùng vững vàng. Ánh đèn đường hoặc là đèn xe thi thoảng lại lọt vào trong xe, tạo thành những vệt loang lổ đủ hình đủ kiểu trên người anh, mùi khói nhàn nhạt tản ra, yên tĩnh nhẹ nhàng.

Bánh bao tựa lưng vào ghế ngồi, kỳ thật cô rất mệt, nhưng không ngủ. Anh đi tới dưới lầu khu nhà, vào cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 mua ít đồ, Bánh bao đi theo, nhìn mấy món đồ trong tay anh, hơi khó hiểu: "Sư phụ ăn chưa no à?"

Anh ôm một đống mì ăn liền, miến gạo linh tinh: "Ăn như vậy làm sao mà no, chẳng đủ nhét kẽ răng! Con không bằng ăn mỳ ăn liền một mình!"

Bánh bao cảm thấy rất xấu hổ —— cô thật sự ăn rất no rồi! >_

" Trong tủ lạnh nhà sư phụ có đồ ăn không?"

"Ai biết, anh không thường ăn cơm ở đó."

"Vậy sư phụ lấy bao chân giò hun khói kia đi, trở về Tiểu Mộc nấu giúp sư phụ ."

"Nấu cái gì,chế nước sôi là được rồi."

"Chỉ sợ lát nữa sư phụ lại đói bụng!"

"Cũng được."

Về nhà mở cửa, anh đi tắm rửa.

Bánh bao chạy tới chạy lui trong phòng bếp, hình như vì anh không không thường tới đây, trong tủ lạnh chỉ còn lại một ít lạp xưởng, thịt khô linh tinh, nhưng lại có rất nhiều bia. Trong phòng bếp đầy đủ mọi dụng cụ, bàn ghế bếp tủ đều rất sạch sẽ, khí đốt cũng không có vấn đề gì. Cô lấy lạp xưởng, thịt khô ra cắt thành lát, vừa dùng nồi nấu miến, vừa hấp lạp xưởng thịt khô, sau đó bỏ chân giò hun khói đã cắt lát vào nấu chung.

Khi Thánh Kỵ Sĩ tắm ra liền ngửi được mùi thơm: "Nấu gì vậy?"

Anh vào phòng bếp xem, Bánh bao cười: "Sư phụ nha, treo bánh trên cổ mà sư phụ còn lười cúi xuống ăn."

Trong câu nói đã ẩn chứa sự chiều chuộng.

Sự thật chứng minh, Bánh bao quả thật quá coi thường Bang chủ đại nhân —— cô chỉ nấu hai gói miến, cắt một dĩa thịt hun khói và lạp xưởng. Anh lập tức ngốn ngấu như sói như hùm sạch bách, sau đó hỏi: "Còn nữa không?"

Bánh bao 囧: "Để Tiểu Mộc đi nấu thêm."

Lần này cô mạnh tay, nấu luôn bốn gói miến, anh đứng ở bên cạnh nhìn chậc chậc lưỡi: "Hấp thêm chút thịt đi!"

= =

Bữa ăn xong xuôi, đã gần bốn giờ, Bang chủ đại nhân cảm thấy rất là mỹ mãn: "Mấy ngày nay ăn uống qua loa, chưa có bữa nào no như vậy!"

"Muốn ăn thì tự mình nấu đi, chỗ của sư phụ thật là đầy đủ, trong ký túc xá muốn tự nấu cơm còn không cho! Ngày nào cũng phải ăn hàng quán!" Bánh bao thấy anh thỏa mãn, bản thân cũng thỏa mãn, cô cúi người cười nhẹ thu dọn bát đũa, Bang chủ đại nhân giúp cô bưng mâm vào phòng bếp.

Kỳ thật phần lớn đàn ông đều như vậy, dù khách khứa có quan trọng đến đâu, tới chỗ xa hoa cỡ nào, ăn cả một bạn Mãn Hán toàn tịch**, cũng chưa chắc bằng mấy gói mỳ ăn liền miến gạo đơn sơ, giống như bên ngoài hoàn phì yến gầy***, muôn hồng nghìn tía, cũng chưa chắc so được với người phụ nữ mặc tạp dề giặt quần áo nấu cơm của anh ta.

(**Mãn Hán toàn tịch: hay còn gọi là Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo của nhà Thanh và người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

***Hoàn phì, Yến sấu" (Hoàn béo, Yến gầy) để nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. Câu này mang hàm nghĩa người đẹp nhiều như mây, đủ mọi loại hình.)

Tối hôm đó khi ngã ra giường, Bang chủ đại nhân cảm thấy mình quá mệt mỏi, tự dưng lại hơi đa sầu đa cảm.


Chương 34: Khi bang hội lưu manh có thêm hủ nữ

Lúc Thù Tiểu Mộc tỉnh lại, Thánh Kỵ Sĩ đã đi rồi, cô dọn dẹp phòng ngủ của anh xong mới trở về trường học.

Lắc lư trong trò chơi cả ngày, đến hoạt động thành chiến buổi tối đám sói trong bang hội bắt đầu lục tục lên mạng, những người chạy tới bang hội khác thăm dò cũng trở về, Uyên Ương sắp xếp việc chia đội, đến lúc này lão Thánh mới đăng nhập.

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Mọi người lên YY, nghe con vịt chia tổ đội.

[ Nguyên lão thế lực] Chân Phạm: Lão đại, mấy quản lý Hồng Tụ đường yêu cầu được tham gia Thế lực chiến.

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Mấy người cấp sáu chín á? Thêm vào đi. Con vịt xem đội nào còn cần người, thì cứ thêm vào.

[ Thượng Thư thế lực] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Ừ.

Bánh bao cũng lên YY, trong một hàng dài ID cô chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được [ Mông Hồng Thiên Hạ ] Thánh Kỵ Sĩ. Sau đó giọng nói của anh liền vang lên bên tai: "Hôm nay vẫn theo lệ cũ, tổ chức giành đàn tế, đội một phụ trách canh giữ ở đá truyền tống, đội hai tập hợp pháp sư đánh xa và cung tiễn thủ chờ ở ven sông nhỏ, bảo vệ đàn tế bên này, khi thấy ai định tiếp cận thì ra tay. Đội ba tập trung ở dòng sông nhỏ thông với đài tế trời, đội bốn bảo vệ đàn tế, đội năm canh đường nhỏ phía sau đàn tế, phòng ngừa có mấy kẻ yên lặng xâm nhập từ đó, đội bốn hỗ trợ đội năm. Nếu phòng tuyến thứ nhất bị phá, những người sống của đội một lại qua sông nhỏ hỗ trợ đội hai, phòng tuyến thứ hai sụp, đội một đội hai lại qua đường nhỏ hỗ trợ đội ba... cuối cùng sẽ kết hợp chiến đấu ngoài đàn tế."

Giọng nói của anh xuyên qua tai nghe truyền đến, Bánh bao cảm thấy tim đập nhanh hơn, mãi cho đến khi anh gọi cô ba lượt, cô mới phản ứng, ấn F2 nói chuyện: "Dạ?"

Thánh Kỵ Sĩ: "Nhóc phụ trách tẩy đàn tế, có tình huống gì lập tức báo cáo."

"Dạ." Bánh bao cố gắng làm cho giọng nói của mình dịu dàng dễ nghe một chút, nhưng đối phương rõ ràng không để ý đến, lập tức an bài nhiệm vụ khác.

Thế lực chiến bắt đầu, Bánh bao đứng ở thần thạch bên cạnh đàn tế cổ, yên lặng tẩy đàn tế. Đội bốn phái một số thành viên qua chú ý động tĩnh bên đội năm, để lại cung tiễn thủ tuần tra xung quanh, dự phòng thích khách đánh lén, mấy kẻ nick đỏ bị bốn hệ thống phòng tuyến chặn bên ngoài, nơi này lại vô cùng im lặng.

Lần này liên minh Trác Tuyệt quyết định dốc sức, dùng binh lực cực kỳ đông đảo đến tấn công đài Tế Trời, nhưng phần lớn bang hội tham gia Thế lực chiến có một tật xấu —— rất nhiều người không biết nên đi đâu, nên làm cái gì, khiến một số người sau khi chết đi sống lại không thể đuổi kịp quân chủ lực. Cho nên binh lực bọn họ tuy nhiều, cũng không tập trung như Mông Hồng Thiên Hạ, tự nhiên chất lượng cũng khó bằng. Đội bốn tẩy đàn tế, bắt đầu trợ giúp đội năm, công việc của đội năm rất nhẹ nhàng, dọn dẹp một ít cá lọt lưới rải rác từ bên đá truyền tống chạy tới, cho nên tuy rằng thực lực đội bốn đội năm không cao cho lắm, nhưng đối phó bọn họ cũng rất dư dả.

Đánh như vậy tới hơn chín giờ, Thế lực chiến đã sắp xong, liên minh Trác Tuyệt rốt cuộc phát động tổng tiến công, bọn họ gần như dốc hết binh lực ùa tới đây, thề phải đoạt đàn tế cổ cho bằng được, lực lượng chiến đấu của Mông Hồng Thiên Hạ chậm rãi lui đến phòng tuyến thứ ba, trên YY giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ: "Tiểu Mộc nhóc đi tới mấy cái đàn tế mà liên minh Trác Tuyệt chiếm lĩnh xem có người không, không có ai thì tẩy đi."

"A?" Bánh bao rất kinh ngạc: "Chẳng lẽ bọn họ không để người lại trông?"

"Có thể lắm, " anh xoay chuyển trong đám người như trục lăn máy giặt: "Nhạc Bất Quần rất muốn thắng chúng ta . Đi đi."

"Được rồi." Bánh bao cưỡi trên trân thú của cô, vội vàng chạy đi.

"A, sư phụ, đàn tế tại Thạch Lâm của bọn họ thật sự không có một bóng người!"

"Tẩy."

[ Thế lực chiến ] Mông Hồng Thiên Hạ Thù Tiểu Mộc đang tinh lọc đài Tế Trời Thạch Lâm, năm phút sau đài Tế Trời sẽ bị Mông Hồng Thiên Hạ chiếm lĩnh.

Có hai đội thuộc Trác Tuyệt bắt đầu quay về hỗ trợ đài Tế Trời Thạch Lâm, áp lực lên đàn tế cổ của Mông Hồng Thiên Hạ đột ngột giảm bớt.

Cuối cùng kết quả Thế lực chiến, Mông Hồng Thiên Hạ theo thường lệ chiếm cứ đàn tế cổ. vì trong Bang hội có thêm các em gái Cúc Hoa Tàn, rất nhiều sói đói không vội vã rời khỏi YY, bọn họ có chuyện quan trọng cần làm hơn cả Thế lực chiến —— đùa giỡn các em gái!

Nhưng khi chế độ nói chuyện kênh từ người quản lý lên tiếng biến thành chế độ mọi người tự do lên tiếng, thì cả lũ sói đói đều ràn rụa nước mắt ...

[ Hồng Tụ đường Lạnh Nhạt Như Cúc ] Woa, tui đã phát hiện ra couple* đầu tiên trong bang hội rồi, Thánh Vịt! !

(*Nguyên văn là CP: couple, cặp đôi.)

[ Hồng Tụ đường Lục Mập Hồng Gầy ] Công nhận cặp này, cặp thứ hai hẳn là Phong Lưu Đạn Đạn!

[ Hồng Tụ đường Cúc Hoa Khuynh Thành] Đợi chút, tui cảm thấy couple Thánh Vịt kia có vấn đề, còn Chân Phạm nữa nha? !

[ Hồng Tụ đường Lạnh Nhạt Như Cúc ] Éc, vậy cho 3P đi? Hai công một thụ?

[ Hồng Tụ đường Công Thụ Như Mộng ] Con vịt ấy à, chỉ có hai công làm sao mà đủ? Tui cảm thấy đây là tổng thụ **, tổng thụ vạn năm! !

(**Tổng thụ: Dù ghép với ai cũng đóng vai thụ, đệ nhất thụ :lo

[ Hồng Tụ đường Cúc Hoa Kêu Gọi ] Tán thành, vậy con vịt là tổng thụ, bị mọi người công. Couple Thánh Phạm, vừa là công vừa là thụ... Oa hahaha...

[ Hồng Tụ đường Vị Thủy Hồng Nhan ] Tui cảm thấy người như con vịt, cho dù là tổng thụ, cũng có thể giả công?

[ Hồng Tụ đường Cúc Hoa Kêu Gọi ] Được rồi được rồi, cặp thứ ba, cặp thứ ba đi? Đây quả nhiên là một bang hội tràn ngập JQ nha... Ngao ngao ~~~~

[ Hồng Tụ đường Cúc Hoa Khuynh Thành] Cặp thứ ba hẳn là Người Ngoài Hành Tinh và Tây Môn! ! Người Ngoài Hành Tinh là công, Tây Môn là tiểu thụ đáng khinh biến thái!

[ Hồng Tụ đường Lạnh Nhạt Như Cúc ]?

[ Hồng Tụ đường Cúc Hoa Khuynh Thành] Mọi người nghĩ đi, Người Ngoài Hành Tinh mỗi ngày đều tẩy kiếm, không có việc gì liền lôi ra tẩy thuộc tính, vừa có tiền là tẩy, không phải muốn tấn công ác liệt, thì phải lo bảo trì vũ khí sao ~~~

[ Mông Hồng Thiên Hạ Tây Môn Xua Chó ] Tự chọc mù hai mắt!

[ Mông Hồng Thiên Hạ Người Ngoài Hành Tinh ] Chọc mù mắt!

[ Mông Hồng Thiên Hạ Uyên Ương ]...

[ Thượng Thư thế lực] Tây Môn Xua Chó : Tui cảm thấy mình sắp sinh ra chứng sợ hãi phụ nữ.

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Hộc máu ] Chân Phạm, trong vòng hai giây ông lập tức lôi đám nhóc con này về Hồng Tụ đường!

[ Nguyên lão thế lực] Chân Phạm: [ Đập bàn gào khóc ] Hiện tại mấy ông đã biết tui sống những ngày như thế nào chưa chưa chưa chưa chưa ——

...

Phấn khích còn đang tiếp tục, một đoàn sói kể cả thủ lĩnh đều ủ rũ rời khỏi YY.

Bánh bao cũng hơi hủ một tẹo, nhưng rõ ràng cô không tán thành couple Thánh Phạm, cũng thoát theo. >_

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, trên diễn đàn bắt đầu xuất hiện truyện tranh bốn khung, nhân vật chính là Thánh Kỵ Sĩ và Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên, ( Chân Phạm sau khi ở trong hội hứa hẹn mỗi ngày sẽ làm trâu làm ngựa cho các cô, đánh quái xách giày, đã được tha cho ), đương nhiên chỉ là truyện tranh thôi, bang chủ và Thượng Thư đại nhân vẫn đủ độ lượng để chấp nhận, không thành vấn đề, vấn đề là đầu để bộ truyện tranh kia... Đôi chim xao xuyến bên bờ ao, thầy chùa gõ mõ dưới ánh trăng. >_

Hình ảnh lại đáng khinh không chịu nổi... Bang chủ đại nhân tăng huyết áp ngay tại chỗ, Thượng Thư đại nhân cũng lật máy tính.

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Khóc lớn ] Đã đến lúc cưới vợ để chứng minh anh đây trong sạch ...

Anh nói.

Bang chủ đại nhân nhanh chóng hoạch định mục tiêu vĩ đại của anh ta, một ngày đẹp trời anh đại giá quang lâm Hồng Tụ đường, ẩn núp ở hang cùng ngỏ hẻm cẩn thận quan sát tất cả các em gái một lần, cuối cùng anh quyết định —— Lục Mập Hồng Gầy, là cô ấy ! !

Đương nhiên cũng không phải vì em gái Lục Mập Hồng Gầy, kiếm khách cấp năm chín này rất ngây thơ đáng yêu, mà là... trong một đám ID này, người bình thường thật sự rất hiếm. Hơn nữa lấy một người cấp thấp cũng có cái lợi —— nghe lời.

Bang chủ đại nhân bắt đầu soạn kế hoạch theo đuổi.


Tác giả: Nhất Độ Quân HoaChương 35: Sư phụ có việc, chơi một mình nhé

Theo đuổi con gái trong trò chơi, rất đơn giản cũng rất thực tế. Đầu tiên phải chọn một thời cơ tốt để xuất hiện, làm cho cô ấy kinh ngạc, tạo cảm giác tim đập thình thịch, tiếp theo bạn phải giúp cô ấy nhiệm vụ, nhớ kỹ phải chọn loại nhiệm vụ mà bạn có thể giết quái bằng một đao, để biểu hiện phong phạm đại thần.

Sau đó đương nhiên là mang cô ấy đi phó bản, nhớ là chọn BOSS hỏa lực không quá mạnh, đừng mới lần đầu tiên bạn đã mang cô ấy vào mấy cái chính bản khiến người ta nhức cả đầu như Ngô Đồng u cảnh, lỡ mà bị đánh chết thì không biết giấu mặt vào đâu. Chiêu cuối cùng mới là tặng trang bị cho cô ấy, trong trò chơi này kỳ thật ngoại trừ bọn nam giả nữ ra, rất nhiều bạn nữ đều rất tự trọng, dưới tình huống tình cảm đôi bên chưa chín mùi mà tặng trang bị, nhiều lắm cũng chỉ thể hiện bạn đang rắp tâm bất lương mà thôi.

Cũng may mấy điểm này Bang chủ đại nhân đều nắm rất chắc —— anh xuất hiện vào lúc em gái Lục Mập Hồng Gầy mời tổ đội đi nhiệm vụ Tam Tiên Lục Ma, sau đó rất tự nhiên mời cô vào đội.

Hai người cùng nhau kêu thật lâu trong khu, nhưng không có ai nhập đội —— Bang chủ đại nhân vì thế giới riêng của hai người, đã từ chối tất cả yêu cầu nhập đội của người khác, bao gồm đồ nhi yêu quý nhà anh:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Đồ nhi ngoan, sư phụ có việc, tự mình chơi nhé.

Bánh bao khó hiểu:

[ Bạn tốt ] Thù Tiểu Mộc nói với bạn: [ Đỉnh đầu hiện dấu chấm hỏi ] Nhưng Mà sư phụ đang tìm người làm Tam Tiên trong khu vực mà?

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thù Tiểu Mộc : Éc... Đó là tùy tiện gọi bậy chút chơi thôi.

Bánh bao không có thói quen lằng nhằng không buông tha:

[ Bạn tốt ] Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Ờ.

Vì thế Bang chủ đại nhân mang theo em gái Tiểu Lục cùng nhau làm nhiệm vụ, lúc bảo cô đi nhận nhiệm vụ, anh trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ:

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Không có ai vào, chúng ta làm đi.

Bé Lục không hề biết lời này đáng khinh cỡ nào:

[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Để em đi nhận nhiệm vụ.

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Ừ.

Cận chiến vĩnh viễn là nơi hoang hỏa, thích khách những môn phái giáp cứng da giày thể hiện oai phong, quái nhiệm vụ vừa ùa ra, anh chạy qua một vòng liền chết sạch. Em gái Tiểu Lục nhìn cái mấy con quái hung thần ác sát với mình ở dưới tay anh thì chẳng khác gì cải trắng, lúc này mới cảm thấy dù anh ta là công hay thụ, ít nhất chức bang chủ này cũng không phải hư danh. = =

Ngựa của em gái Tiểu Lục rất nhỏ, chân ngắn chạy chậm, Bang chủ đại nhân cũng không thúc giục, chậm rì rì lắc lư đi theo sau cô, bao nhiêu JQ trong đất hoang, cũng lắc lư như thế này mà ra . >_

Cô nam quả nữ cùng một đội, lại không có lời nào để nói, không khí khó tránh bắt đầu mập mờ, Bang chủ đại nhân cũng không nóng nảy, làm lại nhiệm vụ vô số lần—— nhận nhiệm vụ ----- đánh quái —— giao nhiệm vụ —— lại nhận nhiệm vụ, cứ tiếp tục quá trình như vậy.

Làm nhiệm vụ Tam Tiên Lục Ma cũng không mất thời gian cho lắm, tốc độ bình thường thì mất khoảng 20 phút, nhưng nếu làm Tam Tiên xong còn làm tiếp nhiệm vụ ngày, luyện tập võ nghệ vân vân, thì rất tốn thời gian. Lúc ấy Bánh bao đang dạo quán ở thành Tây Lăng, vẫn kiếm đạo cụ giá thấp để thu mua như cũ, cô là một thích khách mãn lực, chiến trường mới là thế giới của cô, không ai kêu đi phó bản, vì thế cho dù mãn cấp, cũng khá thanh nhàn.

Thỉnh thoảng cô lại xem vị trí của Thánh Kỵ Sĩ trong bảng Bạn tốt, hôm nay hình như anh không đi dã chiến, dựa theo sự biến hóa của địa điểm, dĩ nhiên là đang ngoan ngoãn làm nhiệm vụ tuần. Bánh bao cảm thấy hiếm khi anh tự giác như thế, nên cũng không quấy rầy anh.

Đi dạo không thú vị, một loạt quầy hàng hoá thành tinh linh cỏ kia lại làm cô cảm thấy mỏi mệt. Bánh bao cưỡi ngựa đi dạo ở Trung Nguyên, trong lúc vô tình đã từ thành Tây Lăng dạo đến suối hoa đào Giang Nam. Cô cũng không tính toán đoạn đường này dài bao nhiêu, chỉ chậm rãi nhìn cỏ xanh mây trôi, bão cát hoa đào, người trong bang ai đi phó bản thì đi phó bản, ai vào chiến trường thì vào chiến trường, ai yêu đương thì yêu đương, ngay cả Tử Điệp cũng có Mạn Đà La dắt đi làm nhiệm vụ, giống như mảnh đất hoang này không liên quan gì đến cô. Ặc, không, vẫn có liên quan——

[ Bạn tốt ] Người Ngoài Hành Tinh nói với bạn: Bé Tiểu Mộc, giúp anh xem có thức ăn cho ngựa giá rẻ không, tốt nhất là hộp kiếm.

(*Trong Thiên Hạ 2 có thể dùng hộp kiếm để tăng điểm kinh nghiệm cho ngựa.)

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Vỗ về ] Đồ nhi yêu quý, cho bình máu lớn đi.

Ngựa Bánh bao còn đang lắc lư đi về phía trước:

[ Hệ thống ] Gởi bán một cái Thần Nông bách thảo tập thành công.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Không mang bình lớn, dùng đỡ đi.

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Ngửa đầu cười to ] cám ơn đồ nhi ~~~~

[ Bạn tốt ] ngươi đối Người Ngoài Hành Tinh nói: Không có loại nào rẻ, nhưng em có nguyên liệu, anh có thể tự làm hộp kiếm.

[ Bạn tốt ] Người Ngoài Hành Tinh nói với bạn: [ Giơ tay ] Cho hai phần!

[ Bạn tốt ] ngươi đối Người Ngoài Hành Tinh nói: 15 lượng vàng một phần, hai phần 30 lượng.

[ Bạn tốt ] Người Ngoài Hành Tinh nói với bạn: [ Ngậm miệng ] Được rồi, cũng có lời hơn thức ăn cho ngựa, cho anh một phần trước đi.

Khi đi đến đá truyền tống suối hoa đào, Bánh bao đột nhiên nảy ra một ý, cô xem bảng Bạn tốt, sư phụ đang ở trong cốc Hình Thiên làm nhiệm vụ ngày, ẩn thân truyền tống qua. Chiến sĩ Hoang Hỏa không nhìn thấy thích khách ẩn thân, cô ôm cây đợi thỏ ở gần đá truyền tống, lát sau đã nhìn thấy hoang hỏa mặc bộ Thăng Đằng, vác trường đao, dùng khinh công Bạo Tẩu xoạt xoạt xoạt chạy tới. Không ở cùng đội ngũ, không thể đánh BOSS nhiệm vụ, cô lén lút theo đuôi Thánh Kỵ Sĩ, nghịch ngợm như đứa bé lén người lớn ăn kẹo.

Khi đó người làm nhiệm vụ ngày không nhiều lắm, một lúc sau, cô liền thấy cô gái tên Lục Mập Hồng Gầy kia, mỗi lần nhận nhiệm vụ, chiến sĩ Hoang Hỏa sẽ tiến lên, chạy vài vòng quanh BOSS. Cô ấy không hề xuống ngựa —— giống như lúc Bánh bao làm nhiệm vụ tuần trước kia.

Bánh bao đột nhiên cảm thấy rất không vui, cảm giác này thật kỳ quái, trước kia Thánh Kỵ Sĩ kéo Bối Khả Khả cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy, bởi vì mọi người đều là người chơi, anh cũng phải dạy đồ đệ kiếm danh vọng, cho nên dù Bối Khả Khả thỉnh thoảng lại lạnh lùng công kích cô, cô cũng chưa bao giờ để bụng.

Mà hiện tại, Lục Mập Hồng Gầy chỉ làm nhiệm vụ tuần với anh, cô lại bực bội không vui.

Bánh bao đứng sau lưng anh gửi tin:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ, chúng ta cùng đi chiến trường đi?

Chiến sĩ Hoang Hỏa Trước mắt đang đánh BOSS Chi Kim, lúc đánh xong lên ngựa mới trả lời cô:

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đồ nhi yêu quý, sư phụ có chút việc, nhóc đi cùng con vịt hoặc là lão Mạn nhé.

Bánh bao yên lặng đi theo sau anh, cô đang ở trạng thái ẩn thân không thể dùng khinh công, cũng không thể lên ngựa, không theo kịp anh, chỉ có thể chậm rãi tụt lại. Trong khung tán gẫu, cô dùng giọng điệu hoàn toàn không để tâm trả lời:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Dạ, vậy cũng được.

Vì thế Bánh bao không đi theo nữa, cô ẩn thân ngồi bên cạnh đá truyền tống ở cốc Hình Thiên, nhìn anh và cô bé kiếm trách kia từng chuyến từng chuyến truyền tống từ cốc Hình Thiên đến hồ Ngũ Sắc. Cho đến cuối cùng anh không truyền tống tới nữa —— nhiệm vụ ngày đã làm xong , dĩ nhiên cũng không cần đến cốc Hình Thiên nữa. Bánh bao biết bọn họ đã đi luyện tập võ nghệ rồi, đây là một nhiệm vụ nằm trong chuỗi nhiệm vụ tuần. Nhưng cô không đi theo, từ khi nào cô lại biến thành kẻ thích theo dõi người khác chứ? Trước máy tính, Bánh bao cười trào phúng.

Nếu bạn lỡ yêu một người, bạn sẽ làm thế nào?

Nếu hỏi Tử Điệp câu này, cô ấy sẽ nói với bạn —— mình sẽ nói cho anh ấy biết; nếu hỏi Kham Dương Lôi Lôi, cô ấy sẽ trả lời —— mình sẽ theo đuổi anh ấy. Mà nếu hỏi Bánh bao thì sao?

Cô chỉ có thể im lặng dõi theo anh ta.

Kỳ thật như vậy rất là ngốc, cô cũng biết, chính là không thể thay đổi được. Cho nên bạn thấy đấy, Bánh bao chính là Bánh bao, mặc kệ biến thành như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro