Chương 1: Hoàn thành nội trắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đinh! Chúc mừng người chơi Âm Âm thông quan thành công, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến "Tồn tại 180 ngày"]


[Đinh! Người chơi Âm Âm xin hãy lựa chọn 3 trong 4 phần thưởng dưới đây. Xin hãy lựa chọn cẩn thận!]


[1. Giữ lại kỹ năng "Nhân từ"


Nhân từ (6 sao) (nội tại) (không thể thăng cấp) : Là một vị mục sư tốt, ngài ắt hẳn nhân từ.Tăng vĩnh viễn 30 (+trí lực) lượng trị liệu. Người được trị liệu có tỉ lệ nhận buff "Nhân từ" (buff duy nhất) : Tăng 10% toàn thuộc tính trong 10s.


2. Giữ lại "Quyền Trượng Maire"Quyền Trượng Maira (6 sao) :Phép thuật ánh sáng + 20%Trí lực + 15Lượng trị liệu +20%


3. Có được lãnh địa của riêng mình.Chú thích: Tra xét danh vọng của người chơi lớn hơn 5000, đủ điều kiện để có được lãnh địa4. Giữ lại 3 kỹ năng sinh hoạt trong các kỹ năng sau đây:


May vá (cao cấp)
Nấu nướng (cao cấp)
Chế dược (trung cấp)
Khảm ma (trung cấp)
Rèn (sơ cấp)
Trồng trọt (sơ cấp)Thanh Âm chống cằm suy nghĩ, nhìn 3 lựa chọn trước mặt, phân vân không biết chọn cái nào.Nàng tham gia "Thanh Trừng" đã được hơn nửa năm, ngậm đắng nuốt cay, vượt gian vượt khó, cuối cùng trời không phụ người có lòng, thành công mà thông quan được trò chơi này.


Thật ra nói nói vậy thôi, từ khi bắt đầu chơi, Thanh Âm cũng đã nắm chắc việc mình sẽ chiến thắng.


Thân là một mục sư, Thanh Âm tự nhận bản thân không thể bỏ qua lựa chọn 1. Kỹ năng 6 sao tương đương hàng cực phẩm trong trò chơi này, vừa tăng lượng trị liệu vĩnh viễn, vừa có thể thêm buff, chưa kể đây là buff duy nhất, cả trò chơi sẽ không có ai trùng với nàng, thích hợp để gây dựng thương hiệu.


Kỹ năng này là nàng tình cờ làm xong một nhiệm vụ ẩn, là kỹ năng duy nhất, vị mục sư nữ với buff "Nhân từ" không nói ai ai cũng biết, ít nhất cũng khá nổi tiếng với khu vực nàng chơi.


Thanh Âm chơi mục sư không tệ, cũng yêu chức nghiệp này, nàng muốn đi càng xa trên con đường trở thành thần mục, xem thử đích cuối của trò chơi này là ở đâu.


Tiếc thay, nội trắc chỉ có 180 ngày, vừa đủ cho người chơi khám phá ra một góc núi băng của trò chơi. Muốn hoàn toàn khai phá thì phải đợi công trắc.


Vấn đề là 2 lựa chọn còn lại, quyền trượng sẽ giúp ích rất lớn trong giai đoạn đầu, nàng cũng không cần lo lắng về vấn đề vũ khí sau này.


Lãnh địa cũng là một lựa chọn không tồi, quan trọng nhất là có được một không gian riêng, một ngôi nhà để về. Nói nhỏ một chút, từ lâu Thanh Âm cũng đã mong ước được làm một vị lãnh chủ, không cần đánh quái, chỉ cần nằm ở nhà thu thuế, ăn no chờ chết gì đó, quả thật vừa nghe đã ghiền. ~


Về kỹ năng sinh hoạt thì Thanh Âm nghĩ rằng, cái này cũng rất quan trọng. Nàng không thích đánh quái, chỉ thích đi dạo, làm nhiệm vụ, xoát kĩ năng sinh hoạt. Nàng hưởng thụ cảm giác làm ra một sản phẩm, bán đi rồi kiếm tiền.


Kỹ năng sinh hoạt rất khó để vào nghề, thăng cấp càng khó hơn. Thanh Âm hì hục xoát tài liệu, xoát độ thuần thục, xoát xoát xoát, cuối cùng ngậm nước mắt mà kéo may vá và nấu nướng lên cao cấp, chế dược cũng chuẩn bị lên cao cấp, là đau cũng là vui sướng.


Nói nàng bỏ, bỏ làm sao được, vì thế bắt buộc phải chọn. Còn việc chọn cái nào, đương nhiên là 3 cái có cấp độ cao nhất.


Lưỡng lự qua mãi, sau một lúc lâu, Thanh Âm hạ quyết tâm, lựa chọn kỹ năng "Nhân từ", "Có được lãnh địa" và "Giữ lại kỹ năng sinh hoạt: May vá, Nấu nướng và Chế dược".


[Tích! Người chơi Âm Âm đã chọn lựa phần thưởng thành công. Vật phẩm sẽ được gửi tới người chơi vào ngày "Thanh trừng" quay trở lại công trắc, mong người chơi chú ý nhận và sử dụng!]


Đăng xuất khỏi trò chơi, tháo mũ giáp ra, Thanh Âm thở hắt ra, vươn vai thư giãn gân cốt.


Để tham gia trò chơi "Thanh trừng", người chơi phải sử dụng mũ giáp. Không hổ danh là game thực tế ảo hot nhất hiện nay, cảnh tượng vô cùng tiếp cận thực tế, khiến người chơi như lạc vào trong cảnh.


Bối cảnh trò chơi này là vào lúc thời cổ phương Tây, thời kì ma pháp và kiếm hiện thân mọi nơi trên thế giới, bóng dáng của các pháp sư và chiến sĩ trải rộng mọi ngóc ngách.


Ma pháp được ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày, mang lại một sự tiện lợi vô cùng to lớn cho các chủng tộc.


Sau Vị Chiến IV, tất cả chủng tộc đều bị thương nặng, buộc phải kí Hiệp Ước Ox, Long tộc thoái ẩn, Ma tộc lùi về Vực sâu, Địa tinh trở về lòng đất, Nhân ngư tộc cũng như Hải tộc quay về biển cả, rừng rập che lấp thân ảnh của các Tinh linh, đất bằng được chia cắt bởi Thú tộc và Nhân tộc.Mọi thứ dần dần khôi phục lại, quay về quỹ đạo ban đầu.


Nhất thời, tiếng cười và sự yên vui lấp đầy mọi miền thế giới, kéo dài 200 năm. Bỗng dưng có một ngày, trên bầu trời xanh xuất hiện một cái khe đen dài vắt ngang cả đại lục.


Nó đen sâu, thắm màu của máu, như trời xanh đang than khóc, trông như một con mắt của ác quỷ đang nhìn xuống thế gian, các nhà tiên tri của Thánh Đường cho rằng đây là điềm báo cho sự kết thúc của thái bình thịnh thế, là hiện thân sự trả thù của Ác Ma Thần Rhea.


Đúng như cái tên, 3 ngày sau đó, cái khe bỗng mở to, vô số quái vật từ đó chui ra, rải rác mọi góc trên thế giới này, đó cũng là lúc nền văn minh ma pháp và kiếm kỹ gặp phải nguy cơ đe dọa sụp đổ.


Dù cố hết sức chống lại, người trước ngã xuống người sau tiến lên, con người vẫn không thể chiến thắng ác quỷ đến từ vực sâu, dần dần, nền văn minh sụp đổ, con người chỉ có thể co rút lãnh thổ lại, kêu gọi anh hùng từ mọi chủng tộc tụ về để cùng nhau chống lại quái vật.


Nhất thời, trăm họ lầm than.


Rồi một ngày, nhà tiên tri truyền thuyết, Phobos Đại Tài, khẩn xin Quang Minh Thần chỉ dẫn với đại giới là mù đi đôi mắt sáng ngời, có thể sánh với đá huyền li trên vách vực Lia, rằng các nhà thám hiểm đến từ thế giới khác sẽ hiện thân nơi đây và giúp đỡ nhân loại tìm lại ánh rạng đông.


Vâng, các nhà thám hiểm chính là người chơi như Thanh Âm, và để thông quan thì người chơi phải tồn tại 180 ngày, hệt như nhiệm vụ nói.


Thanh Âm vui vẻ, môi không tự giác mỉm cười, xuống giường chuẩn bị lấy điện thoại sang đọc truyện, thân là một fan trung thành của truyện ngôn tình, lúc nào nàng cũng trong trạng thái đọc truyện nếu rảnh, quả thực trầm mê không thể tự kiềm chế.


Ví dụ như hiện tại, nàng đang theo dõi bộ "Bá đạo tổng tài thịnh sủng tiểu kiều thê: Nữ nhân, nàng chạy đi đâu!".


Thanh Âm nhớ hình như nàng đã đọc tới đoạn nữ phụ từ nước ngoài quay trở lại, báo hiệu cho một đoạn ngược luyến tình thâm giữa nam nữ chính sắp bắt đầu, xoa tay hầm hè chuẩn bị mở ra đọc thì bỗng tiếng chuông rung lên, trên màn hình hiện 2 chữ "Anh hai".


Thanh Âm: "..."


Hứ! Thứ anh trai ngốc nghếch, chỉ biết ngăn cản em gái đọc truyện.


Mang theo sự tức giận mà bấm nút nghe, đưa điện thoại lại gần tai: "A lô".


Bên kia im lặng một chút, vang tiếng hỏi chuyện, nghe kĩ thì giọng nói có chút u oán: "Âm Âm, nhớ anh không?"


Thanh Âm trợn trắng mắt, nhịn không được nhắc nhở: "Thôi em xin, anh mới đi sáng nay."


"Không nhớ thiệt sao?"


"Không." Thanh Âm nói năng dứt khoát, không có cảm tình.


Bên kia bị nghẹn một chút, mới lải nhải nói sang chủ đề khác, vấn đề này quá đau thương, đặc biệt đối với thâm niên muội khống Thanh Phong.


"Ở nhà nhớ cẩn thận, anh đi một tuần rồi về, nhớ ăn cơm đầy đủ, không được thức khuya, học bài đàng hoàng, ít chơi game lại.."


Bla bla nói tiếp, Thanh Âm quả thực nghe phải chục lần, ngã xuống giường, vừa chơi tóc vừa nghe, quả thật là một gánh nặng đau thương cũng ngọt ngào.


Ba mẹ hai anh em đi sớm, để lại 16 tuổi Thanh Phong và 6 tuổi Thanh Âm. Thanh Phong là anh cũng là cha, vừa học vừa làm mà chăm sóc nuôi lớn em gái, tuy di sản cha mẹ để lại đủ để hai anh em ăn học khôn lớn, nhưng dư dả thì cần anh phải đi làm.


Tuy Thanh Âm từ nhỏ hiểu chuyện nhưng trong mắt anh thì nàng lúc nào cũng là cô công chúa nhỏ bé, không thể rời người.


Lần đầu anh đi công tác cũng là Thanh Âm mãi thuyết phục và cam đoan sẽ tự chăm sóc bản thân thì anh mới đi được.


Hiện tượng gọi về lúc công tác càng là thường thấy.


".. Có việc gì thì gọi anh Dương nhé em. Vậy nha sếp anh gọi rồi anh cúp máy đây." Dặn dò một đống lớn xong, Thanh Phong chốt một câu.


Nghe tên mà anh trai mình gọi, Thanh Âm giật mình, mím môi đáp: "Vâng. Anh đi làm đi ạ."Cúp máy, màn hình điện thoại quay trở về giao diện đọc truyện. Thanh Âm đắp mền đọc vài chương thì hết hứng thú, tắt đèn đi ngủ.


Trước khi vào giấc mộng, một cái tên vẫn lẩn quẩn trong đầu nàng.


Kiếm Dương.


* * *Tác giả có điều muốn nói:


Tiểu kịch trường:


Thanh Âm: Bá đạo tổng tài thịnh sủng tiểu kiều thê. Bạn đáng giá có được!


Thanh Phong (thuộc tính: Muội khống*) : Hôm nay cũng là một ngày nhớ em gái :)*muội khống: Kiểu cuồng em gái á mọi người, tui nghĩ thế :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro