Chương 2: "Thanh Trừ" công trắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày đó, Thanh Âm bỏ hết mọi thứ giải trí đi để tập trung vào cuộc thi cuối kì.16 tuổi, làm một nữ sinh lớp 10, nàng biết cái gì nên làm và không nên làm, cái gì được ưu tiên, như thế nào tự hạn chế bản thân.


Chưa kể, tuổi thật của Thanh Âm lại không phải 16 tuổi.


Trong lúc ôn thi, Thanh Âm cũng chờ mong ngày "Thanh Trừ" quay trở lại công trắc, không biết nó sẽ đem lại cho nàng bất ngờ gì, liệu có điều gì mới chờ đợi nàng khám phá chăng?


Ngày 25 tháng 5, thành phố A.


Trường trung học cơ sở phổ thông Thiên Đài.


Tiếng bút sột soạt trên giấy vang lên đều đều, cả trường thi ai nấy đều nghiêm túc làm bài. Các giám thị thỉnh thoảng qua lại quan sát, xem ai dám giở trò.


Thanh Âm thả bút, cầm giấy đáp án tỉ mỉ kiểm tra hai lần, lần này nàng ôn rất kĩ, cảm thấy khá tự tin.


Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, 8 giờ 59 phút.


Thanh Âm nhấp môi, 9 giờ là lúc "Thanh Trừ" công trắc, nàng còn phải thi một môn nữa, xem ra nàng phải bỏ lỡ giai đoạn ban đầu vô cùng quan trọng.


Thời kì đầu rất quan trọng, đối với người chơi lâu năm chuyên nghiệp, 1 phút hay 2 phút đủ để kéo ra khoảng cách với người khác, có càng nhiều thời gian tích lũy thực lực, lực chiến càng có sự khác biệt.


"Tích tắc.. tích tắc.." Tiếng kim đồng hồ quay vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.8h56.. 8h57.. 8h58.. 8h59..


9 giờ 00.


[Đinh! Hệ thống bắt đầu xác nhập.]


[Đinh! Xác nhập thành công. Bắt đầu quá trình đồng hóa tinh cầu E27105]


[1%.. 7%..]


Thanh Âm giật nảy mình, giọng nói lạnh băng như máy móc vừa vang hãy còn ở bên tai, như là nghe lầm.


[10%..]


Vài người học sinh đang làm bài bỗng ngẫng đầu lên, nhíu mày, như là tự thắc mắc không biết có nghe lầm hay không, lại thấy xung quanh có nhiều người hành động như mình.


Mấy đôi mắt nhìn nhau, đều thấy được nghi vấn của đối phương.


".. Ai vừa mới nói vậy?" Một thí sinh ra tiếng hỏi, phá tan sự im lặng.


"Mày cũng nghe được sao? Tao cứ tưởng là ảo giác cơ." Người khác ngay lập tức trả lời, giọng nhỏ xíu như sợ người chung quanh nghe được, nhưng lại rất rõ nghe trong sự yên lặng.


"Ể? Trò đùa dai à?" Như là nêu lên nghi vấn của mọi người, ai ai cũng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng chả ai có thể tìm ra thủ phạm, tiếng nói như vang lên trong đầu vậy.


[19%..]


Trường thi đã không còn sự yên tĩnh ban đầu, tiếng tích tích liên tục vang lên, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, ai nấy đều bỏ bút xuống.


"Im lặng nào!" Giám thị coi thi dùng thước gõ bảng, giọng đầy nghiêm khắc.


[26%..]


"Thầy ơi! Thầy cũng nghe được phải không?" Tiếng ồn vẫn không ngớt, có một chàng học sinh đứng dậy hỏi.


Thanh Âm nhìn sang, là một người học sinh, nàng nhớ mang máng tên cậu là Hào Vũ, một chàng trai vô cùng năng động và nghịch ngợm, đánh bóng rổ rất giỏi, khá được con gái yêu mến.


Thầy giám thị cố gắng che dấu vẻ kinh ngạc trên mặt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cố gắng giữ trường thi an tĩnh, gõ bảng: "Im lặng! Giữ an tĩnh nào, để thầy đi ra ngoài xem xét tình hình."


[34%..]


Ý bảo người giám thị còn lại, một cô giáo giữ lớp rồi vội vàng mở cửa đi ra ngoài.


Người thầy nghiêm khắc đã ra ngoài, còn lại người cô bình thường tính cách cũng khá hiền, bọn học sinh càng không kiêng nể gì, ồn ào bàn tán, dù sao cũng sắp hết giờ thi, đa số đều đã làm xong, chỉ còn vài người cặm cụi chép bài bạn.


[40%..]


"Thanh Âm, cậu có nghe thấy không?" Đang suy tư thì có người gọi tên nàng, nhìn sang, thì ra là một nữ sinh ngồi bên cạnh nàng.


"Có chứ!" Dù không thân lắm, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, giữ lễ phép, Thanh Âm vẻ mặt bình tĩnh đáp, thật ra trong lòng nàng đã rối tung cả lên.


Cái gì vậy?


Thanh âm xuất hiện vào đúng lúc 9 giờ, do nàng vừa nãy ngồi đếm giây nên rất rõ ràng, kim giây của chiếc đồng hồ vừa chỉ đúng số 12 thì giọng nói ấy xuất hiện.


Mà 9 giờ là lúc "Thanh Trừ" công trắc, liệu đây có phải là sự trùng hợp?


Bỗng chốc Thanh Âm nhớ lại hôm nàng hoàn thành nội trắc, hệ thống có nói là sẽ quay lại hoành tráng vào ngày 25 tháng 5, kết hợp với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết có thể được coi là tay già đời như nàng.


Một suy đoán không thể ngăn được mà hiện lên trong đầu, dù Thanh Âm chả muốn tin.


[58%..]


Tiếng đếm số lại vang lên, như cọng rơm cuối cùng đè nát sự may mắn cuối cùng trong nàng, không tin cũng phải tin.


"Thanh Trừ" quả nhiên trở lại rất hoành tráng, đến nỗi khiến Thanh Âm phải sợ hãi, đúng vậy, nó sẽ phổ biến toàn cầu, mọi sinh vật trên hành tinh xanh này sẽ phải trở thành "người chơi".


Nói đơn giản dễ hiểu, Trái Đất sẽ trở thành một nơi sân để mọi người chơi trò chơi. "Thanh trừ" có bối cảnh là tận thế, đồng nghĩa với việc rằng, Trái Đất cũng sẽ nghênh đón tận thế.


Nhân loại đã sống trong hòa bình lâu lắm rồi, liệu họ có thể đón nhận được sự thật này không?Chỉ nghĩ vậy thôi mà Thanh Âm đã run rẩy cả người. Hòa bình hay tận thế, đối với nàng đều không sao cả, chỉ là không nhịn được có chút hưng phấn.


Bởi vậy, Thanh Âm chấp nhận thực thế rất nhanh, đầu nàng vận chuyển cao tốc, kiểm kê lại những gì nàng phải làm sau khi trò chơi đồng hóa thành công.


Thời kì đầu rất quan trọng, đặc biệt là trong một trò chơi liên quan đến sinh tử như thế này, mỗi giây mỗi phút đều là tài nguyên trân quý. Muốn sau này sống dễ dàng chút thì phải nỗ lực từ ban đầu.


[70%..]


Cùng lúc, tiếng điện thoại nàng reo lên, nhìn thấy tên, Thanh Âm liền vội bắt máy, tâm trạng đột nhiên trở nên vui sướng.


"Âm Âm?" Giọng nói từ tính vang lên, vô cùng quen thuộc đối với nàng.


Thanh Âm mím môi, trả lời: "Em đây."


".. Tút.. Chắc em đoán.. được rồi nhỉ? Tút.. Vậy nhé.. Tút.. Ở yên ở trường học.. Anh sẽ qua đón em.. Tút.." Tiếng nói qua điện thoại không được rõ ràng, xen lẫn vội âm, câu được câu không, Thanh Âm nghe rất cẩn thận nên cũng xâu chuỗi được ý người nói.


Xem ra, trò chơi chỉ vừa mới xác nhập mà sóng điện thoại lại yếu như thế, không bài trừ trường hợp sau khi nó hoàn thành đồng hóa, điện thoại sẽ không còn dùng được nữa.


Chần chừ, Thanh Âm ra vẻ mềm yếu, nhỏ giọng: "Vâng. Em đợi anh, Kiếm Dương."


"Tút.." Tiếng tắt máy vang lên, ngắn gọn dứt khoát như tác phong thường ngày của người nào đó, dù cho có chút buồn Thanh Âm biết đây không phải là lúc nghĩ nhiều.


Bỏ điện thoại vào cặp sách, nói lời tạm biệt với cô bạn cùng bàn, cầm bài thi lên bục giảng nộp, Thanh Âm thẳng ra khỏi cửa.


Nhiều học sinh thấy vậy, nhìn chằm chằm nàng như sinh vật lạ. Thanh Âm cũng chả quan tâm, dù sao nàng chả thân với ai.


[79%..]


Như là sự hối thúc, tiếng đếm số lạnh băng lúc nào cũng nhắc nhở Thanh Âm, nàng chạy vội xuống lầu 1, thẳng ra phía sau trường, tại phòng thể dục tìm thấy vài cây gậy bóng chày.


Cầm trong tay thử xúc cảm, đủ dùng một lần. Thanh Âm bắt đầu kéo duỗi thân thể, chuẩn bị cho trận đánh đầu tiên, đồng thời đợi đồng hóa kết thúc.


[88%.. 95%..]


Thanh Âm mở một cánh cửa, phương tiện chút nữa nàng lao ra.


[98%.. 99%.. 100%.]


Nàng hít sâu. Tim đập thình thịch.


[Đinh! Đồng hóa thành công!]


[Đinh! "Thanh Trừ" đồng hóa thành công!]



* * *Tác giả có điều muốn nói:Hệ thống: Ù oaaa! Sợ hãi không? Hấp dẫn không? Bất ngờ không? Muahaha chương 3 là ngày bổn hệ thống quay lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro