Chương 4: Kỹ năng và lãnh địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rút ra kỹ năng."

[Đinh! Người chơi Âm Âm chuẩn bị rút ra kỹ năng, xin hãy quay đĩa.]

Dứt lời, một đĩa quay hiện lên trước mắt Thanh Âm, sáng lấp lánh long lanh, như dụ dỗ "Hãy chạm vào ta đi".

Thanh Âm trừu khóe miệng, vâng, cứ mỗi lần người chơi lên cấp 1, cấp 10, cấp 20,... tương tự thì sẽ có được một cơ hội để rút ra kỹ năng, có phần giống với rút thăm trúng thưởng.

Với cấp 1, người chơi chỉ có thể rút kỹ năng từ 1 – 2 sao, 99.9% 1 sao và 0.1% 2 sao.

Thanh Âm bấm nút "Quay", đĩa quay bắt đầu xoay mạnh, tiếp tục bấm nút "Dừng", đĩa quay từ từ dừng lại, cuối cùng dừng ở 4 chữ "Tiểu trị liệu thuật".

Tiểu trị liệu thuật (1 sao) lv1/5:

Chú ngữ: Nguyện xin thánh quang ban ân, cứu vớt chúng sinh khỏi khổ đau.

Hồi phục 10 (+trí lực) lượng HP cho đồng minh hoặc bản thân. Hồi chiêu 30s. Tốn 10 MP.

Độ thuần thục: 1/100 (mỗi một lần sử dụng thành công sẽ tăng 1 độ thuần thục).

Độ thuần thục khi đầy thì sẽ thăng cấp kỹ năng, cấp kỹ năng càng cao thì thời gian hồi chiêu và lượng MP tiêu tốn để dùng kĩ năng sẽ giảm. Khi max level thì sẽ không cần đọc chú ngữ, đúng vậy, để dùng được kỹ năng thì phải đứng im đọc chú ngữ, đọc xong mới có thể dùng kỹ năng.

"Tiểu trị liệu thuật" là kỹ năng cơ bản của mọi mục sư, đa số ai cũng rút trúng. Ngoài kỹ năng này ra, mục sư sẽ có một kỹ năng mặc định, cũng là kỹ năng duy nhất dùng để công kích trong giai đoạn trước, trừ khi vận may có thể sánh ngang với Âu hoàng, rút ra một kỹ năng công kích khác.

Thánh quang cầu (1 sao) (không thể thăng cấp):

Chú ngữ: Cảm xin thánh quang giúp đỡ, trợ con dân ngài trừng phạt kẻ ác.

Tạo ra một quả cầu ánh sáng gây 10 (+trí lực) sát thương phép thuật cho kẻ địch.

Thanh Âm thở dài, dù mong muốn có thể gặp kĩ năng 2 sao nhưng nàng cũng biết thân biết phận, vận may của nàng khi linh khi không linh, không quá đen cũng không quá may mắn, lâu lâu bùng nổ một lần.

Thanh Âm bắt đầu kiểm tra lại thông tin của bản thân một lượt trước khi xem hộp thư.

[Người chơi: Âm Âm

Chức nghiệp: Mục sư (học đồ)

Cấp bậc: lv1 (0/100)

HP: 60/60 (thể chất *10)

MP: 150/150 (trí lực *10)

Thuộc tính điểm:

Lực lượng: 3

Trí lực: 15(+1)

Thể chất: 5(+1)

Nhanh nhẹn: 3

Sức chịu đựng: 4

Kỹ năng chiến đấu: Nhân từ; Tiểu trị liệu thuật; Thánh quang cầu

Nhân từ (6 sao) (nội tại) (không thể thăng cấp): Là một vị mục sư tốt, ngài ắt hẳn nhân từ.

Tăng vĩnh viễn 30 (+trí lực) lượng trị liệu. Người được trị liệu có tỉ lệ nhận buff "Nhân từ": tăng 10% toàn thuộc tính trong 10s.

Tiểu trị liệu thuật (1 sao) lv1/5:

Chú ngữ: Nguyện xin thánh quang ban ân, cứu vớt chúng sinh khỏi khổ đau.

Hồi phục 10 (+trí lực) lượng HP. Hồi chiêu: 30s. Tốn: 10MP.

Thánh quang cầu (1 sao) (không thể thăng cấp):

Chú ngữ: Cảm xin thánh quang giúp đỡ, trợ con dân ngài trừng phạt kẻ ác.

Tạo ra một quả cầu ánh sáng gây 10 (+trí lực) sát thương phép thuật cho kẻ địch.

Độ thuần thục: 1/100 (mỗi một lần sử dụng thành công sẽ tăng 1 độ thuần thục).

Kỹ năng sinh hoạt: May vá (cao cấp), Nấu nướng (cao cấp), Chế dược (trung cấp)

Trang bị:

Trượng gỗ:

Phẩm chất: Đổ nát

Hiệu quả: +1 trí lực

Áo bào trắng:

Phẩm chất: Đổ nát

Hiệu quả: +1 thể chất

Giày vải trắng:

Phẩm chất: Đổ nát

Hiệu quả: +1 nhanh nhẹn]

Trang bị phân loại ra nhiều phẩm chất, thứ tự từ nhỏ đến lớn: đổ nát, bình thường, ưu tú, hoàn mỹ, truyền kì, sử thi, thần thoại.

Tuy thuộc tính trang bị chẳng ra gì, dù sao cũng là đồ hệ thống tặng miễn phí, Thanh Âm cũng không để ý lắm.

Nàng có chuyện quan trọng hơn để quan tâm.

"Sử dụng [Lãnh địa hoa văn]."

Bỗng chốc, mu bàn tay phải của nàng hiện lên từng tuyến hoa văn tinh xảo màu trắng, lấp lánh như có kim tuyến rắc ở trên đó. Từ ngón út, hoa văn bắt đầu kéo dài, như dây đằng dần dần cuống lên cánh tay của nàng, tạo thành hình dạng của một loài hoa vô cùng quen thuộc đối với Thanh Âm.

Đuôi hoa văn chạm đến xương quai xanh rồi dần dần biến mất, như chưa có chuyện gì xảy ra.

[Đinh! Kích hoạt [Lãnh địa hoa văn] thành công. Người chơi Âm Âm xin hãy đặt tên cho lãnh địa của ngài.]

Thanh Âm suy nghĩ một lát, quyết định: "Thần Quang."

[Đinh! Đặt tên thành công.]

[Đinh! Xin hãy lựa chọn hoặc tự thiết kế huy hiệu của lãnh địa."

Thanh Âm không để ý các loại huy hiệu mà hệ thống đề cử, trực tiếp lựa chọn "Tự thiết kế".

Nàng dùng tay vẽ một đóa hoa, nhu nhược mà lay động, tựa ngã mà lại không ngã. Cánh hoa mềm mại mà lại kì lạ, uốn lượn những đường cong kì quái như một loại chú văn thần bí.

Đóa hoa nở rộ trong lồng giam, cành lá nó cuốn lên các song sắt của chiếc lồng, như muốn thoát ra lại như mềm yếu ỷ lại.

Cảm xúc hoài niệm thoáng qua trong mắt nàng.

[Đinh! Sáng tạo huy hiệu thành công!]

[Đinh! Người chơi Âm Âm có muốn truyền tống về lãnh địa Thần Quang hay không?]

Thanh Âm nhìn đồng hồ đeo tay, là người nào đó tặng cho nàng.

Ban nãy trò chơi công trắc vào lúc 9 giờ đúng. Bây giờ chẳng qua chỉ mới 9 giờ 7 phút.

Nàng đọc rất nhanh, trước đó cũng đã quy hoạch trong đầu, càng là người chơi lâu năm. Đừng nhìn có nhiều thứ để nói, Thanh Âm chỉ cần rẹt rẹt là xong.

Cầm lên cặp sách nàng để dưới đất, màu hồng, tuy to nhưng đủ để nàng mang, bên trong có bỏ 1 chai nước suối đã được uống 1/4, 3 túi bánh mì giăm bông, 2 gói bánh gạo, 1 hộp sữa bò, 1 bì snack vị cua cỡ lớn, 2 cây xúc xích heo.

Đó là ngăn lớn, ngăn nhỏ còn chưa hộp bút và 2 bì kẹo.

Thanh Âm rất thích ăn đồ ăn vặt, trong cặp luôn luôn để đồ ăn, chưa kể hôm nay đi thi không cần mang sách vở, đương nhiên là có thể bỏ bao nhiêu thì bỏ thôi.

Không ngờ thói quen ngày thường lại cứu cấp vào lúc này. Nhiêu đây đồ ăn đủ để nàng ăn vài bữa trước khi tìm được đợt đồ ăn mới, nếu tiết kiệm.

"Truyền tống."

Đầu Thanh Âm lập tức cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm lại, 2 giây sau, nàng cảm thấy đỡ chút, mới mở mắt ra.

Xung quanh là một khu đất trống, diện tích lớn bằng 1 sân bóng rổ.

Thanh Âm cảm thấy quen mắt, quan sát xung quanh, mới sực nhớ ra.

Có lần nàng đang ngủ trong giờ ra chơi, nghe mấy nam sinh trong lớp bàn tán về một khu đất trống cách trường học không xa.

Đánh bóng chày, chơi thể thao, đánh nhau đều hẹn ra nơi này. 🙂

Thanh Âm khóe miệng trừu trừu, không ngờ lại trùng hợp như thế.

Phía bên phải khu đất trống là một nhà siêu thị loại nhỏ, bên trái là một cửa hàng bán quần áo nữ. Phía đối diện là một nhà cà phê, một tiệm trà sữa, một cửa hàng bán quần áo và đồ dùng trẻ em, một nhà khách sạn, một tiệm phở.

Thanh Âm nắm sơ tình hình, trong tầm mắt nàng chỉ có nhiêu đó, muốn biết nhiều hơn thì phải rời khỏi khu đất trống đi xa hơn để nhìn.

Bây giờ lãnh địa quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro