Chương 5: Dược tề cửa hàng và kho hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như nghe được ý tưởng của Thanh Âm, màn hình ảo lại bắt đầu nhảy ra.

[Đinh! Lãnh địa của ngài có được 240 tiếng đồng hồ an toàn, quái vật sẽ không thể công kích người ở trong lãnh địa. Bắt đầu tính từ lúc ngài mở ra lãnh địa. Lúc sau, khi kỳ an toàn trôi qua, quái vật có thể công kích lãnh địa của ngài. Thỉnh ghi nhớ điều này!]

[Lãnh địa: Thần Quang

Lãnh chủ: Âm Âm

Số lượng người chơi có thể cư trú: 1/50

Cấp bậc: 0

Kiến trúc đang có: 0

Thu thuế: – Khách tạm trú: 2 tiền đồng/ngày (có thể điều chỉnh)
– Cư dân: 5 tiền đồng/tháng (có thể điều chỉnh)
– Phí giao dịch: 5% tổng số tiền giao dịch (có thể điều chỉnh)]

Người chơi muốn vào ở lãnh địa thì phải giao nộp 2 tiền đồng mỗi ngày. Khách tạm trú muốn trở thành cư dân thì phải ở tại lãnh địa liên tục ít nhất 10 ngày, cũng giao nộp 50 tiền đồng mua tư cách làm cư dân, mỗi tháng chỉ cần giao nộp 5 tiền đồng làm thuế đất.

Khi người chơi muốn mua bán trao đổi với nhau trong lãnh địa thì hệ thống sẽ rút ra 5% tổng số tiền giao dịch. Ví dụ, tổng số tiền giao dịch là 500 đồng, Thanh Âm sẽ thu được 5 tiền đồng từ cuộc mua bán đó.

Nàng cảm thấy 5% quá ít, điều chỉnh lên 10%.

Giao dịch trong lãnh địa khác với giao dịch ở ngoài. Lãnh địa cấm mọi hình thức đánh nhau ẩu đả, cướp bóc, nói chung là người dân ở đây an toàn tuyệt đối, nếu mua bán có gì không được vừa lòng thì cũng không dám làm gì.

Ở ngoài lãnh đĩa thì khác, lừa dối, xảo trá, cướp bóc nơi nào cũng có. Trường hợp vừa mới trao đổi hàng hóa xong một bên giết bên kia để lấy vật cũng không hiếm thấy. Chỉ số an toàn rất thấp.

Thanh Âm thích nhất ăn no chờ chết, không cần cực khổ đánh quái thăng cấp, chỉ nằm im và thu tiền thuế mà sống qua ngày là mộng tưởng của nàng.

Mộng tưởng dù sao cũng là mộng tưởng, hiện thực không cho phép, chính nàng cũng không cho phép.

"Rút ra kiến trúc." Thanh Âm nói.

[Đinh! Người chơi Âm Âm xin chuẩn bị rút ra kiến trúc!]

Một bàn đĩa quay ảo lại hiện ra trước mắt nàng, màn hai cảnh một, khá giống với lần rút kỹ năng ban nãy, chẳng qua đĩa quay kĩ năng là màu trắng, cái này là màu đỏ.

Thanh Âm bấm nút "Quay" rồi nhanh tay bấm nút "Dừng".

Đĩa quay vừa quay mạnh, chưa kịp quay đã thì bị bắt đứng lại.

[Đinh! Chúc mừng người chơi Âm Âm đã rút ra kiến trúc "Cửa hàng dược tề".]

Thanh Âm hơi hơi thở ra, tuy kiến trúc nàng mong muốn là "Tiệm may" , "Tiệm cơm" hoặc "Tiệm rèn" vì ở ban đầu, vũ khí và đồ ăn rất quan trọng.

Sợ nhất là "Cửa hàng hoa" hoặc "Quán phụ ma", cái trước vì không có tác dụng gì ngoài làm đẹp, cái thứ hai thì giai đoạn sau mới cần.

"Cửa hàng dược tề" cho phép bán ra dược tề, gọi tắt là thuốc, có thể hồi máu và pháp lực, tục xưng HP và MP. Giai đoạn trước đánh quái thì tỉ lệ rớt thuốc rất thấp, dù có rớt thì cũng chỉ là bình nhỏ, chỉ hồi 10HP hoặc 10MP.

Người chơi muốn học được cách chế tác dược tề cũng rất khó khăn, một là đánh quái rơi ra quyển sách "Dược tề nhập môn" hoặc được NPC chỉ dẫn giảng dạy, còn có người thiên phú dị bẩm, tự học được cách chế tác.

Cái đầu tỉ lệ rất nhỏ, ngang ngửa với sách kỹ năng. Cái thứ hai thì khả ngộ bất khả cầu, NPC thu đồ đề còn phải xem mắt duyên, ngộ tính các thứ, không phải ai cũng có cơ hội. Cái cuối cùng càng không phải nói, Thanh Âm trước giờ chỉ gặp qua lác đác vài người như thế.

Không hẳn là thiên phú trời ban, chẳng qua là bị sinh hoạt bức bách, không có tiền mua thuốc, phải tự hái thuốc tự làm tự tiêu thụ. 🙂

Thanh Âm trên người mang bàn tay vàng, có được kỹ năng sinh hoạt "Chế dược (trung cấp)". Thời gian chế dược không quá lâu cũng không quá ngắn, tỉ lệ thành công cũng tạm được, công thức phối phương khá nhiều vì có khoảng thời gian nàng trầm mê chế dược không thể tự kiềm chế, từng chuyên môn thu mua từ NPC đến người chơi, thể loại gì cũng có.

Cấp bậc kỹ năng chỉ có trung cấp nên không có ưu thế như "May vá" và "Nấu nướng", hai kỹ năng này đều là cao cấp. Nói đi nói lại, Thanh Âm hơi hơi thở ra, cảm thấy khá vừa lòng.

May mắn Âu hoàng phù hộ, không có dính kiếp châu Phi.

Kiến trúc đầu tiên của lãnh địa là một phần rất quan trọng, là đóng góp không thể thiếu trong sự phát triển sau này. Kiến trúc phải đáp ứng được nhu cầu của người chơi ở giai đoạn đầu, điều đó quyết định số dân cư trú ở lại.

Ví dụ, có hai lãnh địa A và B. Lãnh địa A rút ra kiến trúc đầu tiên là "Tiệm may" trong khi lãnh địa B lại rút ra "Tiệm cắt tóc", chỉ nghe tên thôi cũng đã biết tính thực dụng của hai bên.

Lãnh địa A sẽ có nhiều khách và người dân hơn, tiền thuế nhiều hơn, thăng cấp lãnh địa nhanh hơn. Hình thành một tuần hoàn tốt.

Ban đầu, lãnh chủ bắt buộc phải rút ra kiến trúc đầu tiên, chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Các kiến trúc sau có thể lựa chọn rút ra miễn phí hoặc dùng tiền để mua. Nếu có đủ tiền, có thể lựa chọn cắt bỏ những kiến trúc vô dụng rồi dùng tiền mua cái khác hữu dụng hơn.

Thanh Âm lựa chọn đặt "Cửa hàng dược tề" ở bên cạnh một góc sân.

Ánh sáng trắng lóe lóe, mờ đi, hiện ra một tòa nhà gỗ, một cánh cửa và một cửa sổ, trên mặt tường được khắc lên hình dáng một đóa hoa, yếu ớt lại kiên cường mà triền miên, đúng là huy hiệu của lãnh địa mà Thanh Âm tự thiết kế.

Thông tin của cửa hàng hiện lên:

"Cửa hàng dược tề

Cấp bậc: 0

Chức năng: Mua bán dược tề. Chế tạo dược tề (cần có công nhân hoặc lĩnh chủ)

Kinh nghiệm: 0/100 (mỗi lần bán ra một sản phẩm sẽ có được 1 kinh nghiệm).

Công nhân: 0

Mô tả: Có được một phòng chế tạo dược tề (hiệu quả: thời gian chế tạo nhanh hơn một ít). Một gian quầy trước có thể buôn bán 5 loại dược tề, không hạn số lượng.]

Công nhân có thể thuê NPC hoặc là người chơi. NPC thì phải đợi họ tới bái phỏng hoặc ngẫu nhiên gặp được. Người chơi thì ít nhất phải nắm giữ kỹ năng "Chế dược (nhập môn)" mới được.

Đang suy nghĩ, hệ thống lại đột nhiên thông báo.

[Đinh! Người chơi Âm Âm là một trong mười người chơi toàn cầu có được lãnh địa trong thời gian sớm nhất. Đưa tặng kho hàng (cấp 0).]

Thanh Âm bất ngờ một lúc, sau đó là vui sướng quá đỗi. Vội bật thông tin lên, xem có phải kho hàng trong tưởng tượng của nàng hay không.

[Kho hàng

Cấp bậc: 0

Chức năng: Trữ hàng hóa. Kéo dài hạn sử dụng của mọi loại vật phẩm.]

Quá tuyệt vời, Thanh Âm không ngừng gửi yêu thương đến hệ thống ca ca.

Thì ra anh không phải chỉ có keo kiệt, đôi lúc, còn rất tốt với em.

Tuy chưa biết mặt anh, nhưng em biết anh là người tốt, ngày xưa là em nhìn lầm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro