Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:32 a.m

Reng!

Ting!

Á tù!

Peep peep!

Brmmm!

Đã được tầm vài phút trôi qua, đến cuối cùng thì chúng đã kết thúc, điện thoại của hai người đàn ông cuối cùng cũng quay trở lại bình thường. Sang-hyeok đờ người lướt đi lướt lại hết những tin nhắn mới được gửi vào điện thoại của anh. Lòng anh loạn cào cào, anh biết rất rõ mình cần giữ được một cái đầu lạnh thì mới giải quyết được vấn đề mình đang gặp phải trước mắt. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông cũng không thể ngăn cản cảm giác ớn lạnh đang chầm chậm chảy dọc sống lưng.

-Sang-hyeok.

Giọng nói dịu dàng của người yêu nhẹ nhàng vươn tới bên anh. Nhưng người đàn ông lớn tuổi lại bị chính suy nghĩ của mình thu hút. Anh không thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài những dòng suy nghĩ đối lập cứ thế đâm ầm ầm vào nhau.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?

Bầu trời thật đẹp? Ngắm trăng?

Đây rốt cuộc là trò đùa tàn nhẫn hay thật sự là một sự kiện đáng nguy hiểm cần phải chú ý?

Khủng bố an ninh mạng?

Mặt trăng tấn công Trái Đất?

-Sang-hyeok? Sang-hyeok!

Lý trí lên nào Lee Sang-hyeok, mày thông minh và lý trí lắm mà. Suy nghĩ nào, suy nghĩ thật kỹ nào.

-Sang-hyeok!

Đi kèm với tiếng hét của tên anh là một trận nhói đau ngay vai. Bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ nặng nề, anh quay qua khởi nguồn của cơn đau. Nắm đấm từ bàn tay trắng nõn của Wang-ho vẫn còn đó trên vai anh. Khuôn mặt nhăn nhó pha lẫn giữa bực mình và lo lắng đối diện với anh chàng.

-Anh đang nghĩ cái gì mà em gọi anh muốn khản cả họng mà anh vẫn không nghe thấy vậy?

-Anh...anh xin lỗi. Anh chỉ là-

-Anh chỉ là đang nghĩ về cái sự kiện kỳ quái đang diễn ra trên mạng lười internet chứ gì?

-Ừm...

Thấy vẻ mặt đang nhuốm dần sự lo lắng cùng hoảng loạn của anh người yêu. Wang-ho chỉ có thể thở dài. Sang-hyeok lý trí cùng thực tế hơn cậu, anh cũng là người suy nghĩ nhiều hơn trong cả hai.

-Sang-hyeokie, đơn giản hóa mọi chuyện lên nào.

Nói rồi, cậu dịu dàng úp bàn tay mình lên gò má của anh.

-Đây khả năng cao là một cuộc tấn công của một hội nhóm hacker nào đó lên Hàn Quốc. Chẳng có chuyện gì xảy ra với mặt trăng đâu.

Lời biện giải của người yêu khiến tâm trí của người lớn hơn cũng dần bình tĩnh lại. Tay khẽ vò đầu khiến mái tóc rối xù, Sang-hyeok thở ra một hơi dài mệt mỏi. Người yêu anh thấy vậy thì liền vòng tay qua ôm anh một cách trìu mến. Cậu dịu dàng trao cho anh những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng trải dài khắp gò má.

-Hay là tối nay anh nghỉ livestream đi, nghỉ ngơi một chút. Vả lại, hiện tại mạng internet đang không ổn định, đợi đến ngày mai rồi mình hẳn lên. Chắc đến lúc đó mọi chuyện đã được giải quyết rồi.

Sang-hyeok im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thấy thế, cậu chàng nhỏ tuổi hơn vui vẻ vực lại không khí xung quanh hai người.

-Thế thì chúng ta ra ban công hít thở không khí buổi đêm cùng ngắm trời sao nhé. Như thế sẽ khiến đầu óc được thông thoáng hơn đấy. Vả lại, lâu rồi anh cũng chưa cùng em ngắm sao nữa.

Sao và trăng, Wang-ho luôn là người thích những thứ mơ mộng như vậy. Sang-hyeok không phải là mẫu người lãng mạn, anh tự nhận mình là người nhàm chán và có phần thực tế. Cho nên việc lâu lâu nhìn lên bầu trời với tâm thái thưởng thức cùng mơ mộng là một điều anh chàng chưa bao giờ chủ động làm.

Sang-hyeok nghiêng đầu hồi tưởng, nhớ hồi đầu khi hai người mới bắt đầu bước vào mối quan hệ với nhau. Người chủ động trong những chuyện lãng mạn luôn là cậu trai trẻ Wang-ho. Anh thì thuộc tuýp thích chăm sóc người mình yêu hơn.

Một trong những hoạt động mà Wang-ho thích làm với anh chính là ngồi im lặng trong một không gian lộng gió, chẳng hạn như ban công, và ngắm trời trăng mây sáng. Những lúc như thế cậu sẽ tựa đầu mình vào vai anh, còn anh sẽ dịu dàng mà mân mê tay cậu. Hai người sẽ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có thể là về LOL, buổi stream gần nhất. Đôi khi sẽ là mình Wang-ho độc thoại đủ thứ về bầu trời sao rộng vời vợi trên kia.

-Anh yêu? Sao nào? Đi thôi.

Người đàn ông lớn tuổi hơn đơ người nhìn nụ cười dịu dàng của người anh yêu. Cậu đưa đôi bàn tay hướng về phía anh, ý mời rất rõ ràng. Sang-hyeok đưa tay định nắm lấy cậu...

Ting! Ting! Ting!

Thông báo tin nhắn tới đột ngột vang lên, phá tan không khí thân mật giữa hai người đàn ông. Sang-hyeok nhìn xuống nơi hai chiếc điện thoại của hai người đang được đặt. Nó đến từ điện thoại của anh.

Cháu trai Lee Min-hyeong

2:41 a.m

Cháu trai Lee Min-hyeong

Chú à!

Đừng nhìn vào mặt trăng!

Min-seok

Em ấy điên rồi!

Cứ bắt ép con ra ngắm trăng mãi!

Min-seok có bao giờ thích mấy vụ ngắm trăng sao đâu!

Con không chịu thì em ấy cào cấu bắt ép con đi!

Con đang trốn trong phòng ngủ

Em ấy lạ lắm chú ạ!

Con phải làm sao đây?

*Cháu trai Lee Min-hyeong đã gửi một nhãn dán*

*Cháu trai Lee Min-hyeong đã gửi một nhãn dán*

*Cháu trai Lee Min-hyeong đã gửi một nhãn dán*

*Cháu trai Lee Min-hyeong đã gửi một nhãn dán*

Chú ơi!

Chú!!!!!!

...

Đọc xong loạt tin nhắn của vị đồng nghiệp, đồng thời cũng là cháu trai cùng dòng họ với mình gửi đến. Cổ họng của người đàn ông lớn tuổi hơn như nghẹn lại. Anh mím môi nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn. Xong lại đưa mắt nhìn lên vẻ mặt tò mò của người đối diện mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro