Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu trai Lee Min-hyeong

2:45 a.m

Chú già Faker

Chú đây

Cháu trai Lee Min-hyeong

May quá, cháu lên mạng nhưng không thấy chú stream. Cứ tưởng chú cũng giống như Keria rồi cơ.

Chú già Faker

Min-seok bị làm sao?

Cháu trai Lee Min-hyeong

Bị điên á chú.

Tụi con tối nay có lịch livestream đôi với nhau.

Như chú đã biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.

Ngay lúc cúp điện thì Min-seok ra ngoài xem coi là cúp điện toàn vùng hay chỉ mỗi khu chung cư của tụi con.

Đi vào xong thì hai đứa tụi con có bàn nhau về cái vụ thông báo khẩn.

Nói đến vụ có nên nghe lời cảnh báo của cái cô phát thanh viên nọ không thì Keria mới nói là không nên tin những gì trên mạng nói.

Mọi chuyện tưởng chừng đang bình thường.

Thì em ấy đột ngột nổi quạu dùng bạo lực muốn lôi con ra ngắm trăng.

May mà thân con khỏe hơn em ấy nên đã đẩy được người ra và chạy nhốt mình vào phòng ngủ nè.

Lúc đầu thì em ấy còn đập rầm rầm cửa muốn bắt con.

Giờ thì ngừng rồi.

Dị lắm chú à!

Cứu cháu với!!!

*Cháu trai Lee Min-hyeong đã gửi một nhãn dán*

-Sao thế? Có chuyện gì à?

Cậu người yêu đưa ánh mắt khó hiểu qua nhìn anh.

-Không có gì, công việc ấy mà.

-Tầm này cũng gần 3 giờ sáng rồi. Công việc gì mà gọi cái giờ oái oăm này?

-Nếu ai biết đến anh thì cũng sẽ biết là anh thường sẽ thức vào giờ này mà.

Nghe vậy thì Wang-ho cũng gật gù coi như đã biết. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên má phải của cậu, dịu dàng nói:

-Em ra ngoài trước đi. Anh sẽ ra với em sau. Đóng cửa dùm anh luôn nhé.

Nụ cười mỉm trên môi của cậu dần biến mất, khuôn mặt cậu đanh lại thành một bộ dáng không cảm xúc. Chàng trai trẻ tuổi im lặng nhìn anh một hồi lâu. Ánh nhìn của cậu rất lạ, nó không cảm xúc và có phần vô cảm, khiến Sang-hyeok không nhịn được mà nổi da gà.

-Anh sẽ ra thật chứ?

-Em nói gì vậy. Làm như anh sẽ trốn luôn không bằng, cứ đi ra ngoài trước đi. Anh theo em sau.

Nhận được sự bảo đảm của anh, Wang-ho lúc này mới nở lại nụ cười thường trực trên môi. Cậu tiến đến hôn chụt lên môi anh một cú thật kêu rồi mới quay người đi ra khỏi phòng.

Hắt ra hơi thở mà anh còn không biết bản thân đang giữ, người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi lại xuống giường. Tạm thời bỏ qua thái độ lạ lùng của em người yêu, anh quay lại nhìn vào cuộc hội thoại giữa anh và đứa cháu Min-hyeong. Nghĩ nghĩ một hồi, anh quyết định bấm gọi vào nick cậu.

Reng...

Reng...

-Alo? Chết tiệt! Chú đột ngột gọi làm con giật hết cả mình! May mà con đặt chế độ rung đấy!

-Chú mày làm gì mà giật mình ngang dọc thế kia? Tình hình nghiêm trọng lắm hay gì?

-Hiện tại thì không, tình hình đã ổn định hơn lúc nãy rồi.

-Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Kể rõ cho chú nghe.

-Thì như con đã nhắn với chú rồi đấy. Sau cái thông báo khẩn cấp đó thì ngắt điện. Keria đi xem coi là có phải chỉ có mình căn của tụi con không hay là cả tòa hoặc cả thành phố. Vì tụi con chả đứa nào nhớ là có đóng tiền điện tháng này chưa nữa. Em ấy đi ra ngoài một lúc thì lại vào, nhưng ngay từ lúc em ấy vào lại là con đã thấy lạ rồi. Lúc sau thì hai đứa tụi con bàn với nhau về cái vụ thông báo khẩn của Chính phủ, con thì nghĩ là thôi đã làm đến vậy rồi thì cứ nghe theo đi các thứ. Tự nhiên em ấy đanh mặt lại tỏ vẻ không hài lòng, nói gì mà, "Sao cậu dễ bị dư luận lừa vậy?" , rồi còn gì mà, "Đừng cứ cái gì gắn mác Chính phủ cậu cũng tin như thế!".

Ầm!

-Úi!

-Có chuyện gì thế?

-Min-seok làm cái quái gì ở ngoài thế nhỉ? Quay lại với câu chuyện, lúc đó thì con không muốn cãi nhau gì với em ấy nên cũng chỉ thuận theo vài câu rồi nói muốn đi ngủ. Thường thì khi mà con thể hiện thái độ như thế là Min-seok đã tha cho con rồi. Ai ngờ đâu, tự nhiên em ấy nổi giận, rồi còn nắm cánh tay với ý định lôi con ra ngoài ban công. Nói gì mà "Cậu vẫn tin cái thông báo vớ vẩn đó! Đi, hai đứa mình ra ngắm trăng đi!". Con lúc đó thì thấy không ổn chút nào nên đã chống cự. Đến cuối cùng thì tự nhốt mình trong phòng ngủ như bây giờ. Min-seok lúc đầu còn đập cửa, nhưng lúc sau thì đã bỏ đi. Con không biết em ấy đang có ý định gì, nhưng từ nãy giờ bên ngoài phòng khách đã ầm ầm vài lần rồi.

Sang-hyeok không biết nói gì hơn ngoài an ủi đứa cháu của mình vài câu. Anh khuyên Min-hyeong là nên đợi đến khi trời sáng hửng, không còn mặt trăng nào nữa rồi hẳn ra ngoài. Xong rồi người đàn ông im lặng tắt cuộc gọi. Anh mím môi, trầm ngâm một hồi.

Chàng trai lớn tuổi hơn muốn tin vào những lý luận mà Wang-ho đưa ra vài khoảnh khắc trước. Anh muốn bản thân hoàn toàn nghĩ rằng mọi thứ đang xảy ra chỉ là một cú nấc cụt nho nhỏ của Chính phủ trong việc bảo vệ tường lửa của mạng an ninh quốc gia.

Sẽ không ai hiểu được, trong giây phút này đây, khát vọng muốn hoàn toàn bỏ mặc con tim, mặc đi những suy nghĩ tiềm thức đang kêu gào anh nên có sự nghi ngờ, nó lớn đến mức nào.

Cốc cốc cốc.

-Sang-hyeokie? Anh bàn công việc xong chưa?

Giọng nói khe khẽ của người yêu khiến anh chợt quay lại với thực tại.

-Xong rồi thì anh nhớ ra đó nha. Đừng bỏ mặc em ở ngoài này. Trời đêm nay ít mây, trăng trên cao cũng vừa tròn, cảnh đẹp thế này, hai chúng ta cùng ngắm mới là vừa vặn nhất.

Bình thường thì những lời cậu nói hiện tại sẽ không làm anh quá bận tâm. Nhưng hôm nay lại khác, Sang-hyeok thấy được sự hoa mỹ hơn trong từng vần từ. Cậu nói như thể đang ngâm nga một câu hát. Nó khiến anh có chút rùng mình sợ hãi.

Từ bao giờ, Wang-ho của anh lại có khả năng văn thơ như vậy?

Nghĩ lại thì từ đầu đến giờ, cậu có phải chăng đã quá bình tĩnh khi đối mặt với những sự kiện kỳ lạ xảy ra tối nay?

Ting!

LoKeria~

3:03 a.m

LoKeria~

Sang-hyeok hyung!

Cháu anh bị gì rồi!

Faker love~

Hả?

Gì?

LoKeria~

Anh hẳn là phải thấy cái thông báo bất ngờ đêm khuya từ Chính phủ rồi đúng không?

Cháu của anh không biết bị gì.

Cậu ta cứ lẩm bà lẩm bẩm là không nên nhìn trực diện vào mặt trăng các thứ các thứ.

Em thì chả tin mấy cái sự cố đột ngột trên internet.

Nên đã bảo là cả cậu ấy với em đi ra nhìn mặt trăng xem có bị gì không.

Cùng lắm thì cùng chết thôi.

Ai ngờ đâu cậu ta giãy nảy lên.

Rồi còn xô em ngã xuống đất nhốt mình trong phòng nữa chứ!

Em gọi mãi mà không ra!

Đợi đó đi, em tìm được chìa khóa phòng là cái tên Min-hyeong đó chết với em!

*LoKeria~ đã gửi một nhãn dán*

*LoKeria~ đã gửi một nhãn dán*

*LoKeria~ đã gửi một nhãn dán*

Loạt tin nhắn mà cậu bạn cùng nhà với cháu của anh, Ryu Min-seok, gửi đến như tạt thêm một thùng sơn vào đống màu nước vốn đã hỗn độn đục ngầu. Anh run run trả lời cậu chàng.

LoKeria~

3:03 a.m

Faker love~

Thề thì em nghĩ chuyện gì đang xảy ra trên mạng Internet?

Rồi còn một đám tin nhắn kêu chúng ta làm điều ngược lại với cái thông báo khẩn cấp nữa.

Em có nhận được chúng mà đúng không, Min-seok?

LoKeria~

Có chứ.

Nhưng em chỉ nghĩ đây là cuộc tấn công của một tổ chức hacker nào đó thôi.

Kiểu đưa ra hai lựa chọn trái ngược làm xúc động dân tình.

Đại khái là như vậy.

Run rẩy cho mình một ngụm dài không khí, Sang-hyeok cố bình tĩnh lại đầu óc rối bù của bản thân. Hiện tại trong anh là cuộc chiến thế kỷ giữa lý trí và trực giác. Những suy luận mà lúc bình thường anh luôn sẽ rút ra đồng ý với những gì Wang-ho và Min-seok nói. Nhưng cái cảm giác bất an, chiếc trực giác anh luôn có phần bàng quan nay lại sắc bén và rõ ràng đến lạ. Nó cứ kêu gào, la hét anh rằng hãy trốn đi, nguy hiểm đang đến gần.

Hai luồng ý kiến trái ngược nhau cứ thế mà tấn công rồi lại phòng thủ. Càng tệ hơn là những gì xảy ra xung quanh anh hiện tại hoàn toàn không trao cho anh được tí phương hướng nào. Tin nhắn của đứa cháu Min-hyeong, rồi lại là của Min-seok. Hai con người trong cùng một hoàn cảnh, có cách kể hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn một trong hai người đang có người nói dối. Nhưng là ai? Và vì sao?

Thật ra việc từ chối ra ngoài ban công với Wang-ho không hề khó. Người yêu anh là một cậu chàng dễ chịu, cũng không phải là một người thích ép buộc người khác. Cậu luôn là bé ngoan của anh. Cho nên nếu anh lấy lý do mệt mỏi mà từ chối cậu cũng không phải là không thể. Nhưng lại là cái trực giác chết tiệt kia, nó bảo với anh rằng, biện hộ để trốn tránh là bất khả thi.

Thân là một người luôn tin vào những gì mình thấy, Sang-hyeok có một óc phân tích tình huống rất nhanh nhẹn và nhạy bén. Suy luận cùng hành động của anh đều dựa vào những gì thực tế và thiết thực nhất. Anh chưa bao giờ tin vào những thứ nhất vạn hay vạn nhất.

Nực cười nhỉ, tự nhận mình như trên nhưng chính người đàn ông lớn tuổi ngay giây phút này đây, lại như muốn xé nửa chính mình ra vì cái gọi là trực giác ấy.

-Sang-hyeok. Anh không muốn ra đúng không?

Khác với giọng điệu êm ái lúc trước, cậu chàng trẻ tuổi hơn hỏi anh qua cánh cửa với màu giọng nghiêm túc hiếm thấy. Nó làm anh nhớ tới số ít lần cả hai cãi nhau trong suốt những năm qua. Những lúc như thế, Sang-hyeok lại được gợi nhớ Wang-ho có thể đáng sợ đến mức nào. Người đàn ông lớn tuổi hơn dịu giọng an ủi cậu chàng bên ngoài.

-Hôm nay em bị sao vậy? Anh chỉ là đang hẹn trực tiếp với bên kia để bàn chuyện thôi mà. Đợi anh nhé, sắp xong rồi.

...

Đáp lại lời anh chính là cái yên tĩnh đến lạnh người từ phía còn lại. Điều đó khiến anh có phần bối rối.

-Wang-ho?

-Em sẽ đợi anh ngoài ban công.

Tiếp nối với câu nói vừa dứt của người nhỏ tuổi hơn là tiếng bước chân dần xa. Lần đầu tiên sau 8 năm quen nhau, Sang-hyeok phải thừa nhận rằng lúc này anh không hiểu cậu người yêu của mình đang nghĩ gì.

Và ngay tại lúc này đây, vấn đề nhức nhối nhất của anh chính là việc có nên bỏ qua lời cảnh báo đến từ "Chính phủ" nọ hay là không.

Và, cái chuyện ngắm mặt trăng hay không có thực sự đáng để mà anh phải cãi nhau với người thương?

...

Ting! Ting!

Đến cuối cùng, Wang-ho vẫn là quan trọng đối với anh nhất.

*

*

*

Cháu trai Lee Min-hyeong

3:30 a.m

Cháu trai Lee Min-hyeong

*Cháu trai Lee Min-hyeong đã gửi một hình ảnh*

Chú ơi, trăng hôm nay đẹp lắm đấy!

*

*

*

Ngoài ban công trên căn hộ của một tòa cao ốc, hai người đàn ông ngồi sát rạt gần nhau trên chiếc ghế dài bằng gỗ.

Người nhìn có vẻ trẻ hơn vui vẻ dụi đầu vào cần cổ của người còn lại. Cậu âu yếm mà trao cho người nọ những nụ hôn vụn vặt.

Người đàn ông còn lại không có phản ứng gì với hành động thân mật trên. Anh bất động hướng đôi mắt đen láy lên nhìn vào vầng tròn màu vàng ngà vời vợi trên bầu trời.

Người trẻ tuổi hơn thấy vậy cũng chả bực mình gì. Cậu chàng cười cười đan tay mình vào tay anh.

Đôi môi duyên dáng khẽ thì thầm.

-Đêm nay trời đẹp quá, anh nhỉ?

~~~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro