End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay có đi xe lửa, tôi có dự định sẽ đi du lịch đâu đó. Và thật bất ngờ thay tôi vô tình gặp lại đứa trẻ nhỏ hiểu chuyện nơi làng quê nghèo năm đó.

Khác với mọi lần, lần này người chủ động bắt chuyện là Lee Sanghyeok chứ không phải tôi. Hằn bé nhờ tôi viết hộ một bức thư, vì nó không biết viết, khi còn nhỏ nó không được đi học đầy đủ như người ta. Tôi thì cũng không có ý kiến gì nhiều, nên cũng đã đồng ý.

Và tôi đã khóc sau khi viết xong bức thư đó

Ngày 25 tháng 10 năm 2009

Em à, em ổn chứ?

Hôm nay, tôi có đi ngắm biển. Biển ngày hôm nay đẹp lắm. Làn nước xanh gợn lên từng đợt sóng, dòng nước xanh mát cứ rút rồi lại dâng từng hồi từng hồi một ập vào bờ cát trắng. Và chúng ập vào lòng tôi những âm thanh đau buồn não lòng, rằng "tôi yêu người biết bao".

Giá như ngày hôm đấy tôi không rời đi trên chuyến ga tàu cuối, có lẽ bây giờ tôi và em đã là một đôi tình nhân hạnh phúc. Giá như mọi thứ có thể quay lại như lúc đầu, tôi chắc chắn sẽ sửa đổi mọi thứ. Giá như...

Thật nực cười làm sao, khi lời nhắn nhủ duy nhất bây giờ tôi có thể dành cho em lúc này chỉ có vỏn vẹn hai chữ "giá như".

Giá như tôi với em có thể thành đôi và yêu nhau đến suốt đời. Giá như điều này là sự thật.

Thân gửi người tôi yêu. Vòng hoa nhỏ của tuổi 17.

Đứa trẻ đấy dù đã xa cách bao nhiêu năm thì vẫn nhớ về cậu trai năm ấy. Tôi...tôi không biết phải nói như nào nữa, cuộc đời có lẽ thật tuyệt khi cho tôi gặp chúng. Cho tôi biết đến Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon là một đặc ân của trời cao. Tôi đã khóc sau khi viết nên những dòng tâm tư của Lee Sanghyeok, tôi chỉ đơn giản là xót thương cho chuyện tình của chúng.

Nó thật đẹp nhưng cũng thật buồn

Hóa ra trong câu chuyện tình này không chỉ có mỗi Jeong Jihoon là kẻ si tình mà còn có cả Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro