7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi...cậu tha thứ cho tớ nhé"_Sanghyeok

"Cậu đâu có làm gì sai đâu mà, tớ ổn lắm"_Jihoon

"Jeong Jihoon, mắt cậu đỏ sưng lên hết rồi kìa"_Sanghyeok

"Tớ sao? Tớ...tớ...bị cay mắt ấy mà. Cậu đừng có để tâm tới chi"_Jihoon

"Cậu khóc vì tớ đúng chứ?"_Sanghyeok

"Tớ...tớ"_Jihoon

"Jihoon...tớ thật lòng xin lỗi cậu nhiều. Tớ xin lỗi cậu, vì tất cả"_Sanghyeok

"Không sao đâu mà, tớ không trách cậu đâu"_Jihoon

"Tớ có thể hôn cậu một cái được không?"_Sanghyeok

"Cứ coi như là một cách chuộc tội và là lời chào cuối cùng đi"_Sanghyeok

"Được, tớ cảm ơn"_Jihoon

Sanghyeok đưa hai tay lên kéo nhẹ khuôn mặt u sầu của Jihoon xuống. Cánh môi nhẹ nhàng va vào nhau, chúng cứ giữ nguyên như thế. Nhưng mà chỉ trông phút chốc rồi nụ hôn kia cũng tan biến đi. Chỉ để lại một bờ môi sống và tồn tại với đầy sự nuối tiếc.

"Tôi cảm ơn cậu, vì tất cả"_Sanghyeok

"Tớ yêu cậu, Lee Sanghyeok"_Jihoon

"Tôi cũng thế, nhưng mà tôi có vợ rồi"_Sanghyeok

"Ừ, thế mong cậu hạnh phúc với gia đình nhỏ mới của mình. Lee Sanghyeok"_Jihoon

"Dù cho cậu có đi xa bao nhiêu năm đi chăng nữa thì Jeong Jihoon tớ vẫn sẽ ở đây. Đợi chờ cậu hồi đáp lại đoạn tình tuổi 17 này, tớ vẫh sẽ ở đây đợi cậu cho đến khi tuổi già cuốn trôi đi mất hình bóng của cậu trong tâm trí tớ"_Jihoon

"Tạm biệt"_Sanghyeok

"Tạm biệt cậu, vòng hoa nhỏ của tuổi 17"_Jihoon

Tàu lửa lại một lần nữa nhả ra từng đợt khói nghi ngút, nuốt chửng cả bầu trời quang. Sanghyeok xách hành lý của mình sắp lên khoang tàu. Bước đi không có một cái quay đầu lại phía sau về hướng kẻ si tình. Cho đến khi lên được tàu cũng không ngoảnh đầu lại nhìn Jeong Jihoon dù chỉ một lần. Chỉ dám lén lút nhìn qua ảnh chiêu trên cửa sổ cú khoan tàu.

Jihoon vẫn thế, vẫn đứng chôn chân ở đó như một pho tượng. Cứ ở đấy khư khư mãi cho đến khi chuyến tàu đi xa, xa đến nỗi làn khói than nghi ngút khi nãy giờ cũng tan biến vào hết trong không khí, không để lại một vết tích gì. Đứng yên ở đấy cho đến khi chuyến đi xa cậu mới chịu nhấc chân rời đi.

Lee Sanghyeok đi rồi để lại một mình Jihoon ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này. Có lẽ cuộc sống sao này của cậu sẽ mãi nhuốm màu xám xịt nếu không gặp lại được Sanghyeok.

Sau khi hai đứa trẻ nhỏ giải quyết xong mọi vấn đề thì tôi cũng chọn rời khỏi nơi này. Suốt mấy năm qua tôi đã ghi chép, trải nghiệm rất nhiều thứ. Tôi đã đăng bài báo của mình lên khắp các nền tảng, tôi mong một ngày nào đó cậu bé hiểu chuyện Lee Sanghyeok có thể vô tình nhìn thấy được và đọc nó. Rồi sau đó lại nhớ về Jeing Jihoon, tôi và những gì đã gắn liền với cậu qua năm tháng ở nơi làng quê này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro