6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vòng cỏ nhỏ xinh tỏa ra vẻ đẹp mộc mạc như chân tình kẻ thương, người nhớ. Cặp mắt kẻ đơn phương cứ dán chặt vào hình bóng chú rể, cậu trai ngày nào còn cùng vui đùa bên cánh đồng lúa vàng ươm, chạy vòng quanh khắp sớm làng, vui cười với nhau qua từng khoảng thời gian.

Giờ đây lại khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, tay giơ lên chiếc nhẫn hôn ước cao quý, chuẩn bị trao cho nàng dâu may mắn mà kẻ si tình này ghen tỵ.

"Con có đồng ý lấy, Lee Sanghyeok, làm chồng không?"

"Dạ, có ạ"

"Được, rồi. Ta chúc phúc cho hai con được hạnh phúc mãi mãi bên người mình thương"

"Hôn đi hôn đi hôn đi"

Ở dưới sân khấu mọi người ai nấy đều phấn khích cổ vũ hai người kia hôn như, nhưng chỉ có tôi và Jihoon là ngồi lặng im như mặt nước.

Con ngươi màu đen như đánh mất hết đi nguồn sống mà vô hồn mở to mắt nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt. Lee Sanghyeok đã thật sự hôn cô gái ấy, hôn ngay trước sự chứng kiến của Jeong Jihoon.

Thương cho tấm thân kẻ si tình, phải tận mắt chứng kiến người mình thương đến bên kẻ khác. Đôi mắt của cậu nhìn xa xăm, tuyệt vọng lắp đầy. Nỗi tuyệt vọng của chàng trai ngưng tụ thành nước mắt, rơi dài trên khuôn mặt. Tuy khóc nhưng cậu lại chẳng có phản ứng hay nhăn mặt, thút thít gì. Như thể cậu tuyệt vọng tới nỗi phản ứng của cảm xúc cậu cũng chẳng thèm biểu hiện nó được một cách đàng hoàng.

"Hôm nay, Lee Sanghyeok thật sự rất đẹp"

"Ừ, cậu ấy thật đẹp khi trở thành chồng của người khác đúng không?"_Jihoon

"Ngày cậu ấy đẹp nhất mà em từng chứng kiến, có lẽ là hôm nay, ngày cưới của cậu ấy"_Jihoon

"Sẽ thật đẹp hơn nữa, nếu như người đứng đối diện cậu ấy lúc trao nhận là em chứ không phải cô gái đó"_Jihoon

"Nhưng mà...biết làm sao bây giờ. Em chỉ đơn giản là người tự suy đa tình, mang nặng nỗi lòng đơn phương thì làm gì có cái tư cách nào mà so bì với cô dâu được cơ chứ"_Jihoon

"Đúng là tự nghĩ rồi tự suy mà"_Jihoon

"Jeong Jihoon, muốn thì cứ khóc đi"

Đứa trẻ nhỏ ngày nào hay cười tươi nhưng trong tim lại mang đầy vết xước sự đời. Những vết cắt ấy   quá đau vượt qua sự chịu đựng của nó. Nó bật khóc nức nở khi bị chạm đến giới hạn. Jeong Jihoon cũng biết khóc, cậu ấy cũng biết đau biết buồn như bao người, cớ sao cuộc đời lại làm thế với cậu?

Tôi chỉ vịn vai hằn bé rồi xoa xoa an ủi. Nước mắt nó lan ra khắp khuôn mặt, cúi gặm mặt xuống. Cố che đi nỗi tuyệt vọng của mình khuất khỏi tầm mắt của Sanghyeok. Hôm nay, đứa trẻ nhỏ này đã bật khóc nức nở trong đám cưới người nó đơn phương.

"Em...em yêu cậu ấy nhiều lắm"_Jihoon

"Em muốn cưới cậu ấy"_Jihoon

"Em...em...em yêu Lee Sanghyeok"_Jihoon

Đứa trẻ nhỏ mà tôi tốn công nuôi dưỡng trong tâm hồn giờ lại òa khóc trước mắt tôi. Tôi thương hai đứa nó lắm, chúng từng là những đứa trẻ ngây ngô, đùa nghịch với nhau quên cả thời giờ. Nào ngờ, khi lớn lên chúng lại bị chia xa bởi tình yêu đôi lứa và hôn nhân.

Đứa thì cố nén nước mặt ngược lại vào trong, đứa thì không nhịn được nữa mà rơi nước mắt lã chã trên mặt.

Tôi cứ ngồi cạnh Jihoon mà dỗ dành hằn bé, được một lúc thì nhóc đứng dậy nói cảm ơn tôi quay lưng rời đi. Tôi không hỏi, không cản nó, vì tôi biết tôi biết hằn bé đang tìm chú rể ngày hôm nay để nói lời chia tay cuối cùng.

Tôi ước gì mình có thể giúp đỡ chúng, giúp chúng đến bên nhau rồi lại cười đùa y như hồi trước thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Nỗi đau không một lý do nào mà cứ ghé thăm đến trái tim của những đứa trẻ. Dằn vạt, cào cấu, hành hạ chúng qua từng ngày. Sự trưởng thành, đổi thay thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro