5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời đổ từng đợt nắng dịu xuống dương thế. Soi sáng mọi cảnh vật sau màn đêm u buồn.

Tiếng trống, tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói thay phiên nhau làm náo nhiệt bầu không khí nơi làng quê.

Chuyện rằng nay trong làng có người đi lấy vợ xa, đã thế còn sẽ được lên thành phố phồn hoa sinh sống. Mọi người ai nấy đều háo hứng, vui mừng chúc phúc cho cặp vợ chồng son trẻ này, người tặng bông, tặng gà, tặng tiền.

Cớ sao lại có cậu trai trẻ lại tặng chú rể một chiếc vòng dây cỏ, chiếc vòng tuy làm bằng cỏ nhưng lại rất đẹp. Đẹp y như chân tình của người tặng.

Chú rể khi được trao cho chiếc vòng thì như chết đứng ngay tại chỗ, cậu giơ mắt nhìn người tặng. Tim cậu đập nhanh, thổn thức. Miệng cứng đờ không nói được lời nào. Người tặng vấn thế, vẫn rất bình thản đứng nhìn cậu rồi cười nhẹ nói:

"Chúc cậu hạnh phúc Lee Sanghyeok. Tớ vừa thực hiện xong được ước muốn năm 17 tuổi rồi. Cảm ơn cậu, vì tất cả, Lee Sanghyeok"_Jihoon

Ánh mắt tưởng chừng như bình yên sóng lặng đấy, nhưng khi nhìn sâu vào lại thấy từng đợt sóng dữ đập tràn vào bờ. Cơn sóng mang tên nỗi tiếc nuối xen lẫn sự bất lực, cơn sóng dường như sắp tuông trào ra khỏi hốc mắt. Tiếc thay, điều này chỉ có một mình Sanghyeok nhận ra được.

Hai con người chơi thân với nhau từ bé tới lớn, có tình cảm sâu nặng với nhau, giờ đây lại buồn lòng thay có một người mở lời nói chúc mừng người mình thương hạnh phúc ngay tại lễ đường.

Chuyện tình âm thầm của họ đẹp tựa hồ mặt biển, mặt nước sẽ rất tĩnh lặng cho đến khi cơn sóng dữ ập tới và phá hủy đi tất cả mọi thứ mà họ gây dựng nên. Mọi thứ đẹp đẽ của tấm chân tình đều bị sóng dữ cuốn trôi đi về phương trời xa, không để lại một dấu vết, không để lại mối liên kết nào với nhau. Cứ thế mà chia lìa trong thầm lặng trước cơn sóng dữ.

"Tôi cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm Jihoon"_Sanghyeok

"Ừ, nhớ hạnh phúc đấy, Sanghyeok. Tớ thật sự mong cậu sẽ sống hết cuộc đời sau này trong sự hạnh phúc và không có bất kì nỗi nhớ thương nào, day dứt cấu xé cậu hằng đêm"_Jihoon

"Tạm biệt cậu, tuổi 17 của tớ"_Jihoon

Rời đi không để lại ánh mắt trực trào nỗi nhớ thương vụn vỡ. Cố vẽ nên nụ cười hạnh phúc, nhưng mà họa sĩ buồn thì làm sao mà họa nên tranh vui. Chỉ có thể họa nên sắc màu, đường nét tươi vui thôi, chứ cái hồn thì nó vẫn u buồn thấy rõ.

Quay bước rời đi, để lại một Lee Sanghyeok với khuôn mặt đang còn ngơ nghệch sau tất cả. Vẫn cúi đầu lia lịa cảm ơn khi được tặng quà, nhưng mấy ai biết được mỗi khi cậu cúi gầm mặt xuống là mỗi lần cố kìm nén giọt lệ ở khóe mắt của mình. Chỉ có tôi và cũng chỉ có Jihoon nhìn thấy được điều đó.

Tôi đơn thuần là kẻ ngoài cuộc nhưng lại thấu hiểu được mọi sự tình

Còn, cậu là kẻ trong cuộc cay đắng chấp nhận mọi chuyện buồn diễn ra

Tôi và cậu vô tình chạm mắt với nhau, vẫn như thường lệ tôi và cậu đều lịch sự gật đầu chào nhau một cái. Tôi đã tồn tại và sống ở nơi đây cũng vài năm, đây là lần đầu tiên tôi được mời dự đám cưới của người trong làng. Hai cậu bé tôi mà tôi cất công nuôi dưỡng trong tâm hồn ngày nào giờ đây sắp hóa thành người dưng nước lã với nhau.

Tôi đau đớn khi nhận ra không phải cứ cố khi yêu thì sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Và càng không phải cứ trao đi từ "yêu" là ta sẽ được đền đáp lại từ "thương".

Tình yêu đôi khi may rủi không theo ý ta đặt cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro