4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok khóc lớn khi bạn mình rời đi. Nằm gục xuống nền nhà lạnh mà thút thít. Cả hai đứa trẻ tôi cho là ổn và tốt đẹp nhất cái làng này, hôm này đều không biết rõ nguyên nhân nào đó mà chúng cãi nhau rồi lại gục mặt xuống mà khóc toán hết cả lên. Nếu chúng chỉ là nhứng cậu nhóc 7-8 tuổi khóc vì cãi lộn với nhau thì còn có thể tạm nhận được nhưng mà bây giờ Lee Sanghyeok lẫn Jeong Jihoon đều là những cậu nhóc thanh thiếu 17-18 tuổi hết rồi mà, chả lẽ từng tuổi đấy còn dở thói con nít.

Tôi khi có ý định tính bước chân vào nhà Sanghyeok thì liền dừng bước lại. Tôi thấy một người phụ nữ không thân quen cũng không lạ mặt, người phụ nữ mang vẻ đẹp tảo tần, dịu dàng cùng với mái tóc được búi gọn ghim thêm trâm cài gỗ. Một hình ảnh người phụ nữ, người mẹ quen thuộc thường được hình dung qua lời kể của báo đài, truyền thông. Mang dáng vẻ giản dị nhưng lại rất đẹp và gần gũi.

Người ,mẹ  giang đôi tay ấm lên ôm chầm lấy đứa con nhỏ đang rơi lệ của mình vào lòng, đưa bàn tay nhuốm màu cực khổ xoa xoa mái tóc mền của người con. Đứa con dù được mẹ ôm vào lòng nhưng cậu vẫn khóc, thậm chí là càng ngày càng khóc lớn hơn. Mặt mẹ áp lên tóc cậu dụi dụi nhẹ vài cái, tay từ xoa đầu di chuyển dần xuống phần sóng lưng đang run lên từng hồi một. Bà không nói bất cứ một lời gì hết, chỉ nhẹ nhàng ôm và an ủi cậu trong thầm lặng.

Nỗi buồn rầu ngưng tụ thành nước mắt, chúng chầm chậm rơi xuống trên gò má người mẹ. Người mẹ cũng khóc, bà khóc vì thương vì xót. Có lẽ kiếp này bà không phải là một người mẹ tốt, bà đã làm con mình khóc, đúng là một tội ác.

Hai người cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc, người này khóc lớn hơn thì người kia dỗ và ngược lại. Cứ như thế mãi cho đến người mẹ cất tiếng hỏi người con:

"Con tha thứ cho mẹ được không, Sanghyeok?"

"Mẹ xin lỗi...mẹ...mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ thật lòng xin lỗi con nhiều lắm Sanghyeokie à"

"Con sẽ tha thứ cho mẹ đúng chứ? Chỉ cần con kết hôn với cô gái đó là con sẽ có cuộc sống tốt hơn"

"Con cũng muốn rời khỏi ngôi làng này mà đúng không?"

"Mẹ...mẹ giúp con rồi đó"

"Con ơi, mẹ xin lỗi"

"Lee Sanghyeok à, con hãy hiểu cho mẹ được không?"

"Mẹ sẽ không làm phiền con sau này đâu"

"Chỉ cần con có cuộc sống tốt hơn là mẹ con cũng mãn nguyện lắm rồi"

"Từ trước tới giờ là mẹ đã con chịu thiệt nhiều rồi...nhưng mà lần này thì không đâu. Con sẽ có cuộc sống tốt hơn khi cưới cô gái đó"

"Mẹ xin lỗi...xin lỗi con nhiều lắm. Sanghyeok nhỏ của mẹ"

"Con ơi, con giận mẹ sao? Sao con không đáp lời mẹ?"

"Sanghyeok à, mẹ xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro