3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay có tâm trạng tốt lạ thường, bước từng bước nhỏ trên con đường mòn, in hằng dấu chân những đứa trẻ thơ vùng quê nghèo. Chậm rãi hít thật sâu vào, cảm nhận từng đợt gió mát mang theo hương thơm thanh khiết của buổi sáng. Ngọn gió thổi lướt qua từng cánh đồng lúa, lướt nhanh nhẹ qua làn da của tôi và vô tình kích hoạt súc giác của cơ thể để cảm nhận toàn vẹn ngọn gió sớm. Tôi đảo mắt ngước nhìn về phía góc cây xoài già của làng, à không. Bây giờ không thể nào gọi nơi đó là cây xoài già nữa mà phải gọi là trạm ga tàu mới của làng.

Sự đổi mới dần rồi sẽ lan rộng khắp nơi dù cho bạn có cố chối bỏ nó cỡ nào, thì nó vẫn hiện hữu trong cuộc đời bạn. Có thể đó là sự thay đổi tích cực hoặc không.

Ngôi làng nghèo từ trước đến nay chưa bao giờ được nhìn tận mắt tàu lửa trong như thế nào. Từ sáng sớm nên thơ, những con người hiếu kì về sự đổi mới đã đứng tụm lại bàn tán về trạm ga tàu. Trông đám người đó tò mò nhưng cũng e ngại khi thấy trạm tàu lửa, họ như những tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Rất ngây ngô và tò mò.

Có lẽ sự nghèo đói đã làm hạn chế nhận thức về thế giới của họ.

"Cái này gọi là cái gì vậy?"

"Nó nhìn như cái ống khói ở bếp nhà cháu vậy á"

"Thì đúng là vậy thật mà, tôi nghe con trai tôi học ở thành phố nói là cái ống này được gọi là ống khói của xe lửa"

"Cái này nhìn giống cái thang quá nè"

"Này nó gọi là đường ray xe lửa"

"Woaa...đúng là có con trai đi học trên thành phố ha. Bác biết nhiều thứ quá đi"

"Trời ơi, con tôi nó đi học rồi tiện thể tìm hiểu về cuộc sống trên đấy đó mà. Nó lâu lâu điện kể cho tôi nghe nên tôi mới biết, chứ nó mà không kể thì đời nào tôi biết được cơ chứ"

Tôi lại như mọi khi, quan sát mọi thứ diễn ra nơi đây rồi lại ghi ghi chép chép vào cuốn nhật kí cũ, để làm tư liệu viết báo. Khá kì lạ, tại sao hôm nay tôi lại không thấy hai đứa nhóc Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đâu. Chẳng phải bình thường hai đứa này đều là con người có máu tò mò ăn sâu tận xương tủy sao?

Ghi chú được một hồi thì tôi cảm thấy có lẽ bản thân mình đã hoàn thành phần ý tưởng ngày hôm nay. Tôi rời đi khỏi đám đông ồn ào, bàn tán về trạm tàu mới, tôi đi tới nhà Sanghyeok. Tôi chỉ đứng ở ngoài nhà nhìn vào thôi là đủ, dù gì tôi cũng chả muốn đi vào nhà người khác rồi phỏng vấn họ để lấy thông tin. Vì tôi chỉ cần quan sát là được, bài báo sẽ dựa trên hoàn toàn cảm nhận và góc nhìn của cá nhân tôi.

"Sanghyeok"_Jihoon

"Sanghyeok"_Jihoon

"Lee Sanghyeok...cậu bị làm sao thế?"_Jihoon

"Nè trả lời tớ đi mà, sáng giờ cậu cứ im im quài vậy"_Jihoon

"Cậu thấy người mình không khỏe hả? Có cần tớ đi mua thuốc dùm cho không?"_Jihoon

"Tôi ổn"_Sanghyeok

"Ổn? Cậu lúc nào cũng thế hết, lúc nào cũng nói bản thân là mình ổn. Cuối cùng thì gặp chuyện thì lại khóc ầm hết cả lên"_Jihoon

"Cậu làm thế mà coi được à?"_Jihoon

"Ừ, tôi là thế đấy. Tôi không muốn gặp cậu nữa cậu đi ra đi"_Sanghyeok

"Sanghyeok...tớ xin lỗi mà. Tớ...tớ...tớ không có cố ý quát cậu đâu mà, tớ xin lỗi''Jihoon

"Jihoon cậu về nhà đi. Kể từ hôm nay tôi với cậu không còn là bạn bè thân thiết gì với nhau nữa, Lee Sanghyeok tôi không muốn làm bạn với Jeong Jihoon cậu nữa"_Sanghyeok

"Sanghyeok ơi, tớ xin lỗi mà. Tớ chỉ lo cho cậu thôi, cậu cho tớ xin lỗi đi mà. Tớ sai là lỗi của tớ hết"_Jihoon

"Bộ cậu bị điếc hả, Jihoon? Tôi nói là cậu đi về đi"_Sanghyeok

"Đi...đi ra. Cút ra khỏi nhà tôi"_Sanghyeok

Hằn nhóc đáng thương bị bạn mình quát mắng, bị đuổi ra khỏi nhà và trên hết là bị từ mặt. Jeong Jihoon chết lặng bước từng bước nặng nề đi ra khỏi nhà Sanghyeok. Hắn bé đi lướt ngang tôi, nó không gật đầu chào tôi như mọi khi. Nó cúi gầm mặt xuống đất, tôi có thể thấy từng giọt nước mắt của nó đang rơi lã chã xuống nền đất nghèo vùng quê này.

Tôi khó hiểu nhìn ngược lại vào nhà Lee Sanghyeok và bất ngờ khi thấy hằn bé khi nãy còn cọc tính quát lớn bạn mình giờ đây cũng đang khóc bù lu bù loa.

Tôi tự gieo trồng cho mình một hạt giống thắc mắc mới về ngôi làng này:

Bọn trẻ làng quê nghèo này bị làm sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro