2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật Lee Sanghyeok nha. Chúc cậu có một năm tuổi mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc"_Jihoon

"Tôi cảm ơn, cậu chu đáo quá rồi"_Sanghyeok

"Nè nè, đeo lên đại đi. Nhà tớ không có tiền nhiều nên tớ chỉ biết lấy mấy cái dây cỏ khô dại đem đi rửa sạch rồi phơi để làm vòng tay nhỏ tặng câu thôi. Cậu đừng chê nha, này là tấm lòng của tớ dành cho cậu á"_Jihoon

"Ừm, tôi không chê. Đẹp lắm, công nhận cậu khéo tay ghê"_Sanghyeok

"Khỏi cần khen chỉ cần cậu không chê là tớ mừng lắm rồi"_Jihoon

"Mới đây mà cậu đã 17 tuổi đó. Chà, công nhận thời gian như chó chạy quài đồng ha. Mới đó mà đã 17 tuổi...nhanh điên luôn"_Jihoon

"Ở đời, chỉ có mình đợi thời gian thôi chứ thời gian đời nào đợi mình"_Sanghyeok

Lee Sanghyeok năm nay vừa tròn 17 tuổi, cái độ tuổi mà ông bà ta thường hay đùa vui với nhau là " 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu".

Năm nay 17 thì năm sau 18. Mẹ Sanghyeok đang có ý định sẽ rước con dâu về khi con trai bà vừa tròn 18 tuổi. Mẹ cảm thấy đây là chuyện bình thường, dù gì hồi trước khi lấy ba Sanghyeok làm chồng thì khi đó bà cũng chỉ mới có vỏn vẹn 17 tuổi chứ nhiêu. Cho nó 18 đi lấy vợ là thương tình lắm rồi.

Tôi đã ở cái làng nghèo này được một năm trời. Suốt một năm tôi sinh sống và làm việc ở đây tôi không ít 5 lần nhìn thấy cảnh tượng cưới xin sớm được diễn ra với sự chấp của hai bên nhà. Tôi không biết phải nói như nào cho dễ nghe, tôi thấy việc cưới xin sớm này vốn có lẽ không còn phù hợp với đời sống hiện nay nữa rồi. Dù gì mấy cặp cô dâu chú rể vừa cưới về sống được với nhau vài năm rồi lại đường ai nấy đi. Đã thế còn đơn phương chia tay chứ không phải hai mặt một lời như lẽ thường.

Tạm gác bỏ qua vấn đề cưới xin sớm thì hôm nay tôi bắt gặp được một cảnh tượng rất đáng yêu. Cậu nhóc Jeong Jihoon sớm chưa gì đã lọ mọ thức dậy trước cả ba mình rồi đi quang khắp cái làng nhỏ, kím nhặc từng dây cỏ dại, đem chúng đi rửa sạch rồi lại phơi khô. Cuối cùng là quằn quài một buổi để làm nên cái vòng tay để tặng bạn mình.

Tôi biết hôm nay là sinh nhật Sanghyeok nên tôi cũng có chuẩn bị một ít quà mọn. Tôi mua vài bịch bim bim với hai chai nước ngọt vó ga cho hai đứa nhỏ. Tôi nhìn hai đứa nó vui đùa thoải mái nói chuyện với nhau mà không màng đến việc mặt trời đang chuẩn bị rời đi để dường lại chỗ mặt trăng và những vì sao sáng. Thật lòng, tôi ước chúng cứ ngây thơ như thế này mãi thì tốt biết mấy.

"Năm say hình như là cậu sẽ cưới vợ rồi đúng không Sanghyeok?"_Jihoon

"Chắc vậy, mẹ tôi nói bà ấy ưng nhỏ con gái ông buôn đồ ở thành phố mà đợt trước cậu có dịp gặp mặt đó"_Sanghyeok

"Cậu thấy nhỏ đó sao? Cậu có thích nó không?"_Jihoon

"Tôi thấy nó bình thường không xinh cũng không xấu. Nói chung là bình thường. Hiện giờ thì tôi không thích nó nhưng tương lại thì tôi chưa dám chắc"_Sanghyeok

"Ừm, năm sau tớ 18 tuổi rồi. Khi đó tớ sẽ tỏ tình người tớ thích"_Jihoon

"Người cậu thích có thích cậu không?"_Sanghyeok

"Tớ nghĩ chắc là có, người đẹp trai như tớ nếu cậu ấy không thích thì phí lắm"_Jihoon

"Tự mãn quá ba ơi"_Sanghyeok

"Mà nè, lúc cậu tỏ tình người cậu thích cậu sẽ làm gì?"_Sanghyeok

"Tớ sẽ tặng cho người đó một chiếc vòng làm bằng cỏ đẹp hơn cái của cậu bây giờ"_Jihoon

"Dữ vậy sao?"_Sanghyeok

"Đương nhiên rồi, Joeng Jihoon tớ mà"_Jihoon

Jihoon thích cậu bạn mình suốt 2 năm nay nhưng chẳng dám nói ra. Chỉ dám úp úp mở mở thôi, dù sao thì cái nơi này người ta cũng kiêng kị vụ người cùng giới yêu nhau lắm. Thử nơi đây không kì thị đi, là cậu hốt Sanghyeok về làm vợ mình từ khi năm 15 tuổi luôn rồi không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro