Chap 1 : Sự Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     CHOANG....Tiếng vỡ phát ra từ trong căn nhà của ông bá hộ Phí . Những người ngoài đường nghe rõ mồn một , họ nháo nhác nhìn nhau .
   Bên trong nhà , ông Phí đang trợn tròn đôi mắt nhìn cái Vy - đứa con hoang của cô em gái . Ông ta đập mạnh tay xuống cái bàn :
- Con đợ mà chỉ có việc bê cái đĩa cũng không xong !!!
  Mặt của ông bá hộ Phí hằm hằm nhìn vào con bé như muốn ăn tươi nuốt sống nó . Con bé Vy thì vẫn đứng yên , chân tay run run , mồm lẩm bẩm :
- Lạy bác !!! Bác tha cho con , con không cố ý , con sẽ dọn dẹp đi ngay ạ !!!
  Nói xong , con bé khẽ cúi xuống , xu dọn cái đống đổ vỡ trên nền nhà . Xu dọn xong , nó đứng trước mặt ông bá hộ Phí như đang chuẩn bị chịu hình phạt . Bá hộ Phí nhấp ngụm nước , sau đó đứng lên, cầm cái batoong vụt phát đầu tiên vào thẳng cánh tay của Vy . BỐP ... Tiếng kêu phát ra , Vy khuỵ xuống nền nhà , ôm lấy cái cánh tay vừa lĩnh một đòn của bá hộ Phí .
  Nó đau lắm nhưng đâu có dám gào lên , chỉ biết rơm rớm nước mắt . Những người bên ngoài thì đã giải tán vì họ biết là bên trong nhà có những sự việc gì xảy ra . Chắc chắn là ông bá hộ Phí lại đánh đứa cháu gái của mình . Ông ta chống cây gậy xuống , bắt đầu nheo mắt rồi chửi :
- Cái thứ con hoang không biết dòng giống nhà ai . Chỉ vì mày mà cả cái gia đình này mang tiếng . Ở đợ mà còn ăn tàn phá hại !!! Thật là !!!
  Lão ta gầm gừ lên như đang khơi dậy một kí ức trong sự tức giận , căm phẫn như đã dồn nén bấy lâu nay .
  Con bé Vy vẫn im lặng , ôm cánh tay vừa lĩnh trọn một gậy . Lão bá hộ Phí bực tức đi ra ngoài . Thay vào đó là tiếng nói của Hà - con gái Phí nói vọng xuống :
- Đáng đời cái loại con hoang !!!
  Không có gì làm lạ khi mà Hà nói câu này . Bởi vì từ trước đến giờ , Hà đã ghét Vy . Nó thường lấy cớ để chửi mắng con bé . Đâu đó còn có tiếng vang vọng của bà Phí :
- Này con kia !!! Còn không mau xuống bếp nấu nướng à ??? Muốn cả nhà tao chết đói hay sao ???
  Vy ôm cánh tay , đứng dậy . Một tiếng bước chân ở trên lầu chạy xuống ...Bục..Bục... có vẻ là rất gấp . Hoá ra đó là Lan - chị của Hà . Cô bé chạy xuống , đỡ lấy Vy hỏi han :
- Em có làm sao không ??? Ba chị lại đánh em à ???
  Vy lau giọt nước mắt , vội lắc đầu :
- Em không sao đâu chị !!!
  Nói xong , con bé im lặng đi xuống dưới nhà . Mở cửa phòng , tiếng bản lề kêu lẹt kẹt ...Két..
Két... Bà vú đang ngồi đan áo , thấy Vy mặt mày bất thần . Bà vội vã kéo con bê ngồi xuống , vạch tấm áo thấy một vết hằn . Bà đã đoán ra là đã có chuyện nhưng bà không nói gì nữa . Lấy lọ dầu gió trên bàn , xoa cho con bé . Vy rơm rớm nước mắt cảm ơn vú sau đó đi rs ngoài bếp nấu nướng .
  Về phần Loan , sau khi Vy đi vào trong phòng , cô bé cũng im lặng lên cái phòng ngủ của mình . Trong lòng dấy lên nỗi căm tức bấy lâu với ông bố của mình . Dù sao Vy cũng là con của cô , em của bố . Bố không yêu quý nó thì thôi . Đã sai khiến nó làm con đợ mà còn thường xuyên đánh đập , phỉ báng nó . Sở dĩ , Loan có tình cảm với Vy bởi vì từ bé Loan chỉ chơi với Vy . Hai đứa chênh nhau một hai tuổi tách biệt hẳn với Hà . Hà nó như theo gen của bố mẹ . Cậy nhà có quyền , có thế , ăn nói hỗn xược . Cả tổng có khi còn ghét . Nhưng riêng về Loan thì khác . Cô lại rất được lòng người . Cô bé luôn giúp đỡ hỏi thăm những người xung quanh . Ai cũng quý !!!
  Loan nằm im , thở dài ra vẻ mệt nhọc mỗi khi phải nghĩ đến Vy . Loan thương Vy lắm , nhiều lúc Vy bị đánh Loan luôn là người ở bên cạnh Vy an ủi con bé vì cô biết là Vy đang phải gánh chịu nỗi đau từng ngày .
  Sau khi cơm nước , Vy lại ra ngoài sân sau ngồi dưới gốc xoài mà nghe vú kể lại là cây xoài này mẹ Vy trồng . Vy ngồi nhìn tán cây , nhớ đến bà mẹ không biết bây giờ đang ở đâu nhưng Vy vẫn mong rằng một ngày nào đó , cô bé sẽ được nhìn thấy mẹ của mình . Cô bé trào nước mắt . Cô khóc không phải vì đau mà những lời sỉ nhục của hai bác Phí đã ăn dần vào trong tâm trí cô về một đứa con hoang . Giọt nước mắt chứa đựng những cam chịu của cô và mỗi khi cô buồn hay bị đánh đập , chửi bới thì gốc xoài này là nơi để cô tìm thấy sự ấm áp - Một chút hi vọng cuối cùng của người mẹ đã biệt tích để lại .
  Cô bé cố lau nước mắt sau đó đứng dậy , lủi thủi đi vào trong nhà làm nốt công việc còn lại .
  Bữa trưa hôm đó , sau khi cả nhà bá hộ Phí ăn xong . Vy và vú mới bắt đầu bữa cơm trưa ở trong phòng . Vy kém ăn lắm , nhìn cô bé ốm nhom mà thấy tội .
Tiếng bản lề của cánh cửa đã cũ mở ra , hoá ra là Loan . Cô bé tay bê một cái đĩa đựng toàn đồ ăn ngon mang vào , khẽ đặt xuống mâm cơm của vú và Vy!!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro