Chap 2 : Cam Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loan ôn tồn :
- Con có nấu ít món !!! Bà với em Vy ăn cho đủ chất !!!
  Bà vú đáp gọn :
- Úi dào !!! Cô chủ cứ bày vẽ làm gì nhiều !! Cảm ơn cô chú nhé !!!
- Em cảm ơn chị - Vy nhỏ nhẹ đáp .
- Thôi em ăn đi còn nghỉ !!!
  Bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói :
- Úi dào ơi!!! Chị bày vẽ làm gì cho con ở đợ . Chị tao đã có lòng mà chúng mày không biết nhận à?? Đúng là được voi đòi tiên !!!
- Mày im đi Hà !!! Chỗ mày lên tiếng à ??? Ăn nói với vú thì ăn nói cho cẩn thận vào !!!
- Em chả thèm tử tế !!!
  Nói xong , con bé Hà hậm hực , bước từng bước bình bịch trên cầu thang đi lên phòng . Vy quay sang nhìn vú khẽ buồn rầu :
- Con thay mặt con bé Hà xin lỗi vú với em nhiều !!! Nó còn bé chưa hiểu chuyện .
- Thôi không sao !!! Giờ thì cô ăn cả với tụi tôi !!!
  Loan mau chóng chạy xuống bếp lấy cái bát với đôi đũa . Ba người ngồi ăn vui vẻ với nhau bên mâm cơm đạm bạc . Loan thấy trong lòng rất vui khi được ngồi ăn cùng với vú và em bởi vì cũng lâu lắm rồi cô chưa được ngồi ăn cơm cạnh hai người do cô cũng bận việc học miết nên không có thời gian . Ăn xong , Vy bê bát ra rửa . Còn Loan ngồi tâm sự với vú :
- Con thương Vy lắm vú ạ !!! Hay vú xem có cách nào không cho Vy đi khỏi đây !!! Chứ em nó đã mệt mỏi còn bị ba mẹ còn chửi mắng đánh đập !!!
Vú nhăn nheo đôi mắt , giọng trầm buồn , đáp :
- Ta cũng muốn thế lắm nhưng mà cô chủ nghĩ xem !!! Con bé vẫn luôn ấp ủ hi vọng rằng một ngày nào đó mẹ nó sẽ về đây để tìm nó . Vú cũng đã nhiều lần khuyên nó rồi nhưng nó nhất quyết không chịu đi !!!
  Loan nghe xong thì im lặng nhìn Vy đang làm việc !!! Nó chăm chú công việc của mình . Loan biết nhưng cô có thể làm được gì !!! Tất cả đều do ba mẹ cô quyết hết . Có chăng cũng chỉ là những lời an ủi động viên Vy từng lúc , giúp con bé vượt qua những nỗi đau dù biết cô cũng chỉ góp phần nhỏ nhưng cũng làm con bé bớt nguôi ngoai .
  Trở về phòng Loan lại nằm xuống cái giường suy nghĩ không biết rằng Vy sẽ ra sao !!! Con bé sẽ sống như thế nào . Nghĩ tới nghĩ lui Loan lại chìm vào trong giấc ngủ nhưng lòng vẫn ganh gánh nỗi lo cho cô em gái của mình . Dù Hà là em gái ruột đó nhưng cô không mấy thiện cảm bởi cái tính ương ngạnh kèm theo thái độ xấc xược của nó !!!
  Về phần Vy , sau khi dọn dẹp cô bé trở về phòng với những mệt mỏi . Đặt lưng xuống giường , con bé khẽ nói :
- Vú ơi con mệt rồi !!! Con nghỉ xíu !!!
  Nhìn con bé nằm yên giấc . Vú chỉ khẽ im lặng vuốt tóc đứa bé mà mình nuôi lớn trưởng thành đang phải gánh chịu một sự cay nghiệt do ông trời sắp đặt . Con bé đã rất mạnh mẽ để chống chọi mặc dù vú biết sau mỗi lần như vậy nó chỉ ngồi khóc ở gốc xoài mà mẹ nó trồng .
  Chiều đó , con bé vừa tỉnh dậy , đang ngáp ngủ thì tiếng bá hộ Phí gọi :
- Cái Vy đâu rồi !!! Lấy nước rửa chân cho ta rồi cho lợn ăn đi .
  Nghe thấy thế thì Vy chạy vội ra ngoài đun nước mang lên cho ông Phí rửa chân . Sau đó lại phải chạy mải để nấu cám cho lợn ăn . Công việc bận rộn không lúc nào ngơi tay như thế thì người khoẻ cũng phải mau ốm chứ nói gì đến cô bé chập choạng tuổi 16 như nó . Nó cũng chả được đi học như ai kia . Thấy nhiều đứa bằng tuổi mình thì cắp sách đến trường , được ba mẹ quan tâm làm cho nó thấy tủi thân nhưng có vú bên cạnh . Vú dạy nó đọc , dạy nó làm toán nên nó coi vú không khác gì mẹ của mình .
  Tối hôm đó , khi Vy đang lau dọn bàn thì Hà quát từ trên phòng vọng xuống :
- Vy lấy cho tao cốc nước !!! Mang nhanh lên .
  Vy rót cốc nước nhưng bị bà Phí can bảo :
- Mày cứ lau xong đi rồi mang .
  Vy mau chóng lau dọn sau đó cầm cốc nước lên trên . Mở cửa đặt lên bàn thì ngay lập tức Vy bị Hà vả cho một phát kêu cái đốp thật to . Con bé Hà quát :
- Mày muốn tao chết khát à ??? Tao bảo mày mang lên nhanh cơ mà . Con mẹ mày chán sống rồi !!!
Vy ôm mặt , khẽ rơm rớm nước mắt đáp nhỏ nhẹ :
- Bà chủ bảo tôi lau dọn xong rồi mang .
  Con bé Hà giơ tay cao định tát Vy thêm một phát nữa thì có bàn tay ngăn lại . Loan đã sang bên phòng sau tiếng tát . Loan đẩy mạnh tay Hà ra nói :
- Mày khát thì đi xuống mà lấy !!! Đừng có mà sai để rồi lấy cớ đánh người . Mày cũng chả tốt đẹp gì đâu !!!
  Vy hậm hực :
- Sao chị cứ phải bênh nó thế !!! Chị là chị của em hay là chị nó mà cái gì chị cũng ưu tiên cho nó thế ???
  Bốp một phát Loan thẳng tay với Hà . Mặt cô hằm hằm giận dữ , quát :
- Chừa cái thói ức hiếp người đi !!! Nếu mày không quá đáng thì tao đã khác với mày rồi . Xem lại bản thân đi . Đi thôi Vy không dây dưa với nó làm gì .
  Hà ngồi ôm mặt hậm hực , nhìn Vy trừng trừng . Loan đưa Vy về phòng đóng cửa bỏ lại Hà với một nỗi đố kỵ đang bủa vây !!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro