Chap 3 : Giới Hạn Của Chịu Đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Loan dẫn Vy về phòng của mình , khẽ lật bàn tay ra xem . Sau đó con bé chạy xuống lấy khăn ướt lên lau mặt cho Vy . Vy rơm rớm nước mắt :
- Em xin lỗi !!! Tại em mà chị với Hà xích mích như thế ???
- Không có gì đâu em !!! Nó như vậy chị cũng chỉ dạy nó thôi !!! Ức hiếp người quá đáng lắm . Chị chịu không nổi .
- Em cảm ơn chị nhé !!!
- Thôi mà chị em với nhau !!! Không phải khách sáo làm gì . Thôi lại đây chị buộc tóc cho . Rối hết lên rồi nè .
  Vy quay sang nhìn tấm gương phản chiếu lại . Cô bé cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống ! Loan biết nhưng cô chả thể nào làm gì hơn . Cô vuốt ve tóc Vy rồi khẽ buộc tóc lại cẩn thận , ngắn gọn . Xong xuôi , Loan bảo Vy ngủ lại với mình . Vy chạy xuống nói với vú rồi lên ngủ với Loan . Hai chị em đêm đó tâm sự rất nhiều . Đã lâu hai người không ngủ chung nên trò chuyện tới gần sánh mới chợp mắt . Về phía của Hà - sau khi bị Loan vả cho một phát đau điếng . Nó hậm hực căm thù Vy . Khi biết hai người ngủ chung sự tức giận của nó lại lên tới tột cùng . Chưa bao giờ nó được ngủ chung với chị , chưa bao giờ nó với chị ngồi buộc tóc cho nhau . Nó hận chị nó lắm . Uất ức đấm vào cái gối . Nằm bệt ra giường suy nghĩ cách để cho Vy phải chịu đau đớn vì đã nhận được nhiều tình cảm của Loan . Sau đó , nó thốt lên :
- Mày sẽ phải trả giá !!! Cái đồ con hoang chết tiệt !!!
  Nó cũng chìm vào giấc ngủ trong khi Loan và Vy vẫn đang trò chuyện ở phòng kế bên .
   Sáng hôm sau , Vy vẫn dậy sớm như thường ngày . Tất cả các công việc trong nhà được hoàn tất đều được sạch sẽ tất cả đều nhờ vào bàn tay khéo léo của Vy . Xu dọn xong , cô xuống bếp nấu nướng chuẩn bị bữa sáng . Hà thì bước xuống với vẻ mặt hậm hực nhìn Vy . Cả ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng . Đến tối , sau khi ăn uống xong , lúc Vy đang rửa bát , Hà lấy cớ đi qua rồi đạp đổ làm vỡ hết bát đũa trong nhà . Hà chửi Vy :
- Mẹ cái con ở đợ này !!! Có rửa cái bát cũng không xong làm vỡ hết rồi đây này !!!
  Ông bà Phí chạy ra thì hết lời chửi mắng con bé dù nó đã hết mực thanh minh . Hà thì hả hê bởi vì đang dần trả thù được con bé Vy . Vú cũng ra nói chuyện can giải nhưng bá hộ Phí cứ luôn miệng chửi rủa Vy mặc cho con bé hét mực thanh mình . Có tiếng nói đằng sau :
- Ba mẹ im lặng đi !!! Nhỡ đâu con Hà nó cố tình làm vậy thì sao ??? Chưa gì đã đổ hết tội lên đầu Vy !!! Ba mẹ xem xét lại rồi hẵng nói .
  4 đôi mắt của vợ chồng bá hộ Phí đều đổi hướng nhìn sang Hà . Con bé đỏ bừng mặt , gân cổ lên cãi :
- Chị thì biết cái gì mà nói !!! Chị tận mắt chứng kiến à ???
- Tao không chứng kiến nhưng nhìn cái điệu bộ hả hê của mày nó đã tố cáo rồi - Loan căng mắt nhìn Hà đầy thách thức .
  Lúc này đã biết hết cách chối cãi , Vy chỉ im lặng . Nó bị ba mẹ chửi cho một trận cũng may là chưa dùng đến hình phạt nặng hơn .
  Sau khi ăn một tràng chửi của ba mẹ , Hà lên phòng đóng chặt cửa hận hực để xem mưu tiếp theo để hại Vy . Nó nằm trằn trọc cả đêm và cuối cùng nảy ra suy nghĩ làm cho Vy bị ba mình đánh cho một trận nhừ tử . Sáng hôm sau , như thường lệ là Vy phải pha trà cho bá hộ Phí thưởng thức như mọi sáng . Hà lại dậy sớm hơn mọi ngày . Mang theo một nắm chỉ , buộc vào phích chỉ cần khi Vy rót từ phích sang chuyên để hãm trà thì sẽ giật dây làm cho nó đổ ra . Nhưng đâu được !!! Với cái loại tiểu thư như Hà dậy sớm như thế sau khi làm xong việc thì đã lăn ra ngủ mất tiêu . Tỉnh dậy thì đã muộn , trà cũng đã được pha xong .
- Thôi !!! Để tối rồi tính tiếp .
  Ngày hôm đó , trong lòng Hà cứ mừng thầm , tâm trí luôn nghĩ đến lúc Vy bị ăn đánh rồi mình sẽ nhảy ra bơm thêm mấy câu nữa để cho khoả nỗi tức giận .
  Tối hôm đó , trong khi đang ruôn nước từ phích sang . Hà đứng bên nhìn , khi Vy đang ruôn nước thì Hà giật mạnh sợi dây làm cho nước nóng đổ ra . Nước từ trong phích nóng khiến Vy buông tay làm rơi cái phích xuống va vào chiếc chuyên . CHOANG... Tiếng vỡ phát ra giữa gín nhà , cái chuyên thì bị vỡ làm đôi . Mặt của bá hộ Phí cũng dần chuyển đổi sắc thái sang giận dữ , ông quát lớn :
- Cái con hoang này !!! Mày không làm nổi việc nữa à ??? Mày biết cái chuyên này tao quý nó lắm không ???
- Dạ thứ ông !!! Bình bị rơi....Vy lắp bắp
BỐP... một tiếng tát của ông Phí làm Vy loạng choạng , gục xuống đất pha thêm đó là tiếng chửi bới của bà Phí :
- Trời ơi !!! Có ai khổ như tôi không ??? Rước cái loại ăn hại này về thì có ngày tán gia bại sản mất thôi !!!
  Hà được dịp cũng nhảy ra kích thêm mấy câu . Ông bá hộ Phí cầm cái batoong vụt Vy . Cô bé yếu ướt đưa tay ra đỡ đòn . Đau lắm !!! Từng nhát gậy cứ đập thẳng vào con người nhỏ bé của Vy kêu lên bốp bốp từng tiếng ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro