Chap 13 : Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau , tỉnh dậy . Loan vẫn còn mang nặng suy nghĩ về cái giấc mơ mà đêm qua Vy nói cho mình . Mụ Khương thì đã chuẩn bị xong bữa sáng . Ông bà Phí thấy Hà từ ngày Vy mất có vẻ rất mệt mỏi . Ông Phí gặng hỏi nhưng con bé bảo không sao . Ông cũng chả thèm hỏi thêm làm gì . Loan mời vú ngồi ăn cùng . Sau khi bữa sáng xong xuôi , ông Phí nói :
- Mai ba với má có việc phải lên huyện ít hôm . Ở nhà thì cô Khương sẽ quản lí nha hai đứa .
    Loan cũng chả nói gì . Cô đi vào bên trong phòng cùng với Vú . Sau khi nói chuyện một hồi , Vú cũng chấp nhận về quê cùng với cô .Sau đó , Loan ra thưa chuyện với ông bà Phí . Biết là cũng chả thể cản được nên hai ông bà đành chấp nhận . 
   Ông bà Phí đi ra ngoài mua chút đồ để mai còn lên đường . Hà cũng đã mất dạng đi đâu đó . Loan thì đi thuê xe vì từ đây về quê của vú cũng khoảng 2 ngày đường là ít . Vú ở nhà với mụ Khương . Thấy mụ có vẻ vất vả . Vú lau dọn hộ mụ , lúc đang bê chậu nước thì bị mụ Khương khẽ đẩy nhẹ làm cho bà nằm suống sàn . Nước rơi bắn tung toé . Mụ Khương lấy lẽ làm cay nghiệt , mụ ta chửi :
- Bà già này !!! Tôi bảo bà bao nhiêu lần rồi . Nghỉ ngơi đi đừng có mà làm . Lại bắn nước tung toé lên rồi .
  Vú cắn răng chịu đau đứng lên xin lỗi mụ rồi khẽ ôm chân đi vào phòng . Mụ Khương khẽ mỉm cười vì mụ coi như là đã hả được một phần cơn bực tức .
  Loan về nhà , thấy Vú đang ngồi ôm chân . Loan tưởng vú đau nên ngồi xoa bóp rồi thu dọn hành lí để chuẩn bị về quê .
   Mụ Khương xu dọn xong , bèn chuẩn bị đồ đạc sang làng bên tìm một ông thầy về trừ tà . Ông bà Phí về nhà , vào hỏi thăm sức khỏe vú , Sau đó, đưa cho loan một số tiền để về quê cùng với vú . Cầm số tiền trên tay, Loan cảm ơn ba má ,sau đó cũng lên tầng chuẩn bị hành lí rồi mang xuống nhà đặt ngoài đầu cửa .
   Chiều hôm đó, chiếc xe ngựa tới nơi chở bà Vú và Loan lên đường . Hà chỉ biết đứng nhìn chứ chả nói được gì với chị của mình. Mụ Khương  cũng về tới nơi . Bẽn lẽn chào ông bà chủ rồi lại tiếp tục với công việc của mình . Sau khi bữa tối hôm đó diễn ra nhanh chóng, Mụ ta xu dọn xong xuôi rồi lên phòng của Hà. Hà đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mụ ta tiến vào, khẽ ngồi bên Hà . Mụ hồ hởi mở lời :
- Tôi đã tìm được một ông thầy. Ông ta hẹn rằng ngày mai ông ta sẽ sang đây tầm khoảng 9h .
- Sao mà bà đi đâu lâu vậy ? - Hà lạnh lùng hỏi .
- Tôi đã nhờ 3 ông thầy nhưng không ông nào chịu giúp bởi vì ông ta bảo là do nghiệp. Mãi đến ông này mới chấp nhận giúp ta thôi - Mụ khẽ nói .
- Thôi!!! Vậy cũng được, mai ba má tôi đi rồi bà    cầm tiền ra chợ mua những thứ mà ông thầy kêu chuẩn bị cho nó chu đáo.
- Vâng tôi biết rồi !!!
   Xong chuyện , mụ Khương đóng cửa đi xuống phòng mình . Căn phòng hôm nay không có bà Vú mụ ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều . Đặt lưng xuống là mụ ngủ luôn một giấc . Đến đêm , gió bên ngoài cứ rít mạnh từng cơn làm cho mụ nổi da gà . Kéo tấm chăn lên , trùm kín mình thì mụ ta ngửi thấy một mùi gì đó tanh tanh như mùi máu . Trong cái ánh trăng mập mờ rọi từ ngoài cửa vào , mụ nhìn thấy cái chăn đã bị nhuộm một màu máu đỏ tươi . Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc . Mụ kinh hãi vứt cái chăn ra chỗ khác . Ngồi co ro run sợ . Mụ đã gặp cái điều đáng sợ kia rồi nhưng không ngờ lần này nó còn quá sức chịu đựng của mình .
  Sau khi , mụ Khương đi ra ngoài , Hà vẫn ngồi đó , không dám chợp mắt vì sợ lại gặp cơn ác mộng như hôm qua . Con bé cứ ngồi thẩn thơ ra đó . Con bé thấy ngột ngạt đứng dậy hít thở bỗng nhiên , nó thấy có một cái xác  người đang đung đưa trên cành cây xoài , cứ lủng lẳng .
- Là..là...thật..hay...mơ đây...!!!- Hà run rẩy lắp bắp .
  Cái xác đó từ từ quay lại . Nó giật bắn mình nằm cúi người xuống , vơ lấy chiếc chăn cuốn vào đầu , run lên bần bật .
  Cái xác đó chính là cái xác của Vy . Nó nở một nụ cười trên làn da xanh xao , đôi mắt trợn trừng . Hà cứ nằm yên như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng , nó mới dám chợp mắt . Mụ Khương cả đêm qua không ngủ . Nghe thấy tiếng gà gáy mà mụ mừng thầm . Hôm nay sẽ kết thúc hết tất cả các chuyện từ đây . Mụ xuống làm bữa sáng . Ông bà Phí cũng đã tỉnh . Thấy Hà chưa dậy nên ông bà không muốn làm phiền . Họ để cho con bé nghỉ ngơi . Ăn sáng xong , hai ông bà Phí cùng nhau xách túi đồ ra xe rồi đi mất . Khi hai ông bà vừa đi khỏi , mụ Khương nhanh chóng đi lên phòng , đánh thức Hà dậy . Hà mệt mỏi hỏi :
- Ba mẹ tôi đi chưa ???
- Hai ông bà đi rồi !!! Giờ cô chủ dậy , chuẩn bị đồ đạc đi tôi đi ra ngoài mua đồ về để chốc nữa thầy đến là chuẩn bị làm lễ luôn ...- Mụ thúc giục...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro