Chap 12 : Trả Đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi dọn dẹp , xu dọn xong bữa tối . Bà vú không nói năng gì vào phòng nghỉ ngơi . Loan cũng đi theo để còn xoa bóp cho bà cụ vì Loan thấy sau vụ Vy mất , tinh thần kèm theo sức khoẻ của bà cũng không được ổn cho lắm . Mất cái Vy bà cũng chả khác nào mất đi đứa con tinh thần của mình . Bà vú ngồi để Vy xoa bóp , cũng rơm rớm :
- Cảm ơn cô !!!
- Thôi mà bà !!! Bà nuôi con với ba con từ bé mà . Chút việc nhỏ nhặt này đáng là bao so với công lao của bà . Con biết bà rất nhớ Vy nhưng em nó mất thì không thể sống lại được . Bà phải thật cố gắng bà nhé - Vy an ủi .
  Về phần mụ Khương , sau khi dọn dẹp xong , mụ ra gian khách ngồi nói chuyện cùng với gia đình ông Phí . Bỗng nhiên , nghe thấy tiếng Choang ... tiếng bát vỡ rơi bên nhà . Mụ Khương đứng dậy , chạy thẳng ra ngoài bên . Mấy cái bát rơi vỡ để lại mảnh thuỷ tinh vẫn còn bắn tung toé trên nền nhưng tuyệt nhiên lại không thấy có ai . Mụ ta nhăn đôi mắt để tìm kiếm nhưng thực sự cũng chả có ai .
  Mụ bèn cắn răng , chửi thề :
- Bố tổ chắc mèo nhà hàng xóm .
  Thế rồi mụ im lặng xu dọn . Đêm hôm đó về phòng , mụ nằm vật ra giường đánh một giấc . Bà vú vẫn mải mê khâu lại chiếc áo .
  Mụ Khương đang nằm bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít đằng sau nhà . Mụ thấy thế bèn đi ra ngoài đằng sau . Đến gốc cây xoài , mụ thấy một cô bé tóc xoã đang ôm gối ngồi khóc . Mụ thấy thế bèn hỏi :
- Con là ai mà sao lại ngồi ở đây khóc ??
- Con bị người ta đánh đập , ức hiếp tàn nhẫn . Con buồn quá ... !!!- Cô bé kia thút thít từng tiếng trả lời .
- Thôi vào trong nhà với ta , không khóc nữa đứng lên vào nhà nào  !!! - Mụ lên giọng .
  Cô bé kia từ từ ngẩng mặt . Mụ Khương suýt té ngửa khi thấy hình hài của con bé . Trên người thì toàn vết thâm bầm tím . Da giẻ xanh xao . Mắt trông như không còn lòng đen . Con bé cười khanh khách lên rồi bảo :
- Nãy mụ hất nước tiểu vào người tôi !!! Giờ tôi cho mụ biết ...
Nói xong , nó cười lên ha hả , đưa cánh tay móc thẳng vào tim của mụ rồi nuốt chửng . Mồm vẫn nhểu ra máu đỏ ngòm . Mụ Khương kinh hãi hét lên trở về với quá khứ . Mụ thở hồng hộc như vừa chạy . Bà Vú thấy thế thì hỏi :
- Chị bị làm sao à ???
- Tôi không sao ??? Chỉ là gặp ác mộng . Bà già rồi nghỉ sớm đi cho khoẻ .
  Nói xong , mụ Khương ra ngoài cửa uống nước lấy lại tinh thần . Bà ta ngồi suy nghĩ , lo lắng và sợ sệt .
   Mụ vừa ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng kêu ru rú ở trên phòng . Mụ chạy lên . Xác định vị trí là từ tiếng bên phòng của Hà . Bà mở cửa thấy Hà nằm co rúm vào một góc . Mồ hôi cũng ướt đẫm . Bà đỡ Hà ra . Ngồi quạt cho nó . Hà nức nở kể lại .
  Nó vừa nằm được một giấc thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng gọi từ đằng xa xăm như coi u minh vọng về :
- Cô chủ ơi !!! Dậy đi .. dậy đi !!!
  Nó nghe tiếng giống tiếng của Vy . Nó sợ hãi vùng dậy . Vừa nhìn ra ngoài thì thấy có một cái bóng trắng bay vụt qua cửa sổ . Nó giật mình , cố dụi mắt nhìn lại . Không thấy động tĩnh gì , nó cúi đầu ra nhìn xuống . Thì thấy ở dưới , Vy đang đứng vẫy vẫy gọi xuống , trên môi nó vẫn nở một nụ cười đầy ma mị . Hà kinh hãi , hét lên . Nó ngồi co ro một góc .
  Mụ Khương nghe thấy thế cố trấn an và cũng kể lại sự việc mình đã từng trải qua . Bà ngồi suy nghĩ được một lúc , rồi bà bảo là nếu như mà khi ông bà chủ không có nhà , bà sẽ đi tìm một ông thầy đến để trừ tà . Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất . Hà cũng gật đầu đồng ý . Nó bèn lấy ra một cái lọ đựng tiền bảo là số này sẽ dùng để trả công cho ông thầy đến cúng . Bà ta cũng gật đầu rồi bảo mai sẽ đi tìm thầy về trừ tà để cho gia chủ được thoải mái hơn . Thế là hai người thức từ đó đến tận sáng .
  Ông bà Phí cũng chưa thấy có chuyện gì xảy ra từ đêm hôm nọ . Về phần Loan , đêm nay cô bé lại nằm mơ thấy Vy nhưng không giống như hôm nọ . Vy đứng bên ngoài , khẽ nói vọng vào :
- Chị ơi !!! Chị đưa vú về quê đi !!! Em thấy sắp có chuyện xảy ra với vú rồi đó .
  Vy cũng tỉnh dậy giữa trời đêm khuya . Cô bé ngồi suy nghĩ về những điều mà Vy báo cho mình . Cô cũng nghĩ đã lâu rồi Vú không có về quê . Thôi thì cũng nhân dịp này đưa vú về cho khuây khoả đầu óc .
   Hà ngồi kể hết lại cuộc sống của Vy cho mụ Khương nghe . Mụ đã biết con bé ở đây chỉ mong tìm lại được người mẹ đã mất tích của nó . Và chỉ có vú là người thân thích với nó nhất . Mụ nảy ra một ý . Vy nó dám hiện hồn phá giấc ngủ thì mụ ta sẽ trả lại nó gấp đôi . Mụ đã có suy nghĩ trong đầu . Hiện giờ mụ chỉ mong trời mau sáng để thực hiện cái kế hoạch đó và còn phải đi tìm thầy để trấn yểm Vy - cho vong hồn của nó không phá cái gia đình này ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro