Chap 11 : Phạm Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vú vào nhà nghỉ , trong lòng buồn buồn . Mụ Khương thì đã xu dọn xong xuôi , mở cửa phòng . Thấy vú đang ngồi bà hắng giọng . Vú thấy thế có vẻ ăn năn xin lỗi :
- Xin lỗi chị !!! Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn .
- Úi dào ôi !!! Có gì đâu phải xin lỗi đâu bà . Bà được nhà ông Phí này quan tâm thì tốt nhất là bà ngồi yên đi . Ăn uống để tôi phục vụ chứ đừng làm mấy việc này nữa . Nhỡ may rơi vỡ ra ông Phí ổng lại trách tôi - Mụ ta quay phắt đi .
- Ấy chết !!! Quan tâm gì đâu chị !!!- Vú đỡ lời .
- Thôi !!! Tốt nhất là bà ngồi yên cho tôi . Mọi việc để tôi lo . Bà nghỉ đi . Tôi nghỉ đây - Bà ta gằn giọng .
Không nói gì thêm , mụ Khương đặt mình xuống giường , nằm ngủ sau bữa làm việc đầu tiên tại nhà chủ mới . Vú cũng đặt lưng xuống nằm nhưng hì hục mãi mới ngủ được .
Vú đang nằm , nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa sổ vọng vào âm u mà xa xăm lắm :
- Vú ơi !!! Vú !!!
Vú giật mình , quay ra nhìn thì hỡi ôi là Vy !!! Trông con bé da giẻ xanh xao làm sao !!! Nó mặc bộ quần áo trắng , tóc xoã . Nó khẽ nói như thì thào vào tai Vú :
- Vú ơi !!! Vú về quê đi !!! Ở đây không tốt nữa đâu vú ạ !!!
Nói xong , nó từ từ biến mất sau làn sương mù mịt . Vú với theo gọi :
- Vy ơi !!! Vy ....
Vú tỉnh dậy , mồ hôi ướt đẫm áo . Mồm vẫn còn gọi với :
- VY!!!
Mụ Khương cũng tỉnh giấc , nói :
- Đêm rồi bà già !!! Không cho ai ngủ à , vẫn còn nhớ đến cái đứa con hoang kia à ??? Nó chết rồi thì kệ đi .
Vú mếu máo :
- Chị đừng có mà xúc phạm nó không phải là con hoang !!!
- Sao cũng được !! Kệ bà đừng làm phiền tôi mất giấc là được .!!
Nói xong , mụ Khương lại nhắm mắt . Vú thì nhìn ra xa xăm khẽ chảy giọt nước mắt . Nhưng điều mà Vy lúc nãy về báo mộng không biết là có ý gì .
Nhưng nói về phần Hà , đêm nay nằm xuống . Nó yên tâm là với cái cách bạn nó bảo thì những cơn ác mộng sẽ không thể xuất hiện được nữa . Vừa ngủ được nửa giấc , nó lại mơ thấy mình đang ngồi ở trong phòng . Trên tay cầm quyển sách . Tiếng gõ cửa phát ra : Cộc..
Cộc...Cộc... khiến cho nó giật mình . Nó quay phắt sang hỏi :
- Ai đó !!!
Tiếng gõ cửa vẫn phát ra mà không có ai trả lời . Nó bực bội trèo xuống giường , mở cánh cửa thì đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt xanh xao của Vy đang nhe răng ra cười khúc khích , nó cười lên the thé nghe như ở đằng xa vọng về âm u đến đáng sợ :
- Haha ...haha...haha
Vy ném thẳng quyển sách vào mặt nó rồi đóng chặt cánh cửa . Không may cánh cửa kẹp vào tay của Vy . Hà thấy thế sợ hãi bỏ chạy thẳng vào giường ngồi co ro một góc . Vy mở cửa , từ từ tiến sát , đưa cánh tay vừa bị dập bởi cánh cửa lại gần khẽ vuốt tóc của Hà . Hà mặt cắt không còn giọt máu , run sợ van xin :
- Mày tha cho tao đi Vy !!!
- Tha cho mày , thế ai tha cho tao ...Haha..haha
- Vy cười lên sặc sụa .
Hà sợ hãi hét ầm lên . Quay trở lại thực tại . Nó ngồi vực dậy , cầm cái chăn cuốn gọn vào người . Tuy rằng sợ hãi , mồ hôi ướt đẫm nhưng nó vẫn ôm khư khư cái chăn trong người . Nó sợ hãi ,toàn thân run lên bần bật từng hồi . Nó đã biết được rằng tất cả những việc của mình làm thì Vy sẽ trả thù lại . Không sớm thì sẽ muộn . Nó thức đến sáng một mạch , trong tay vẫn còn ôm khư khư cái chăn .
Ông bà Phí thì lại khác . Nay họ nằm ngủ một cách ngon lành không có gì xảy ra cả . Loan thì nằm mơ thấy Vy về . Hai đứa lại cùng nhau đi chơi , trò chuyện . Hai đêm nay lúc nào Loan cũng mơ thấy Vy . Nó tạo cho Loan cảm giác thân thương như chưa hề biến mất .
Sáng ra khi xuống dưới nhà , thấy Hà có vẻ mệt mỏi , ông Phí cất giọng :
- Hà nay sao thế con !!!
- Ba ơi !!! Con mơ thấy ...cái ...cái ...- Vy run rẩy .
- Cái gì .??
- Cái Vy bố ơi !!!
Ông Phí tháy ngạc nhiên , ông cũng đã mơ thấy cái Vy nhưng sao đêm qua lại không có gì . Nghĩ là nó sẽ giống mình nên ông bảo :
- Chỉ là ảo giác thôi mà con !!! Cái đồ con hoang ấy không đáng để nhà mình quan tâm thôi ngồi ăn đi con!!!
Mụ Khương nghe thấy thế thì suy tư . Ăn uống xu dọn xong , mụ ngồi bắt chuyện với Hà . Con bé Hà run rẩy kể lại từng chi tiết một cho mụ Khương nghe . Nghe xong , mụ hỏi han kĩ lại chỗ mà Vy treo cổ ở đó . Chiều hôm đó , con mụ Khương ra ngoài đằng sau vườn . Tới chỗ gốc cây xoài , mụ cầm một cái bô đựng nước tiểu của trẻ con mà chiều nay mụ phải đi xin bên hàng xóm . Mụ rải nước tiểu xung quanh gốc cây mồm vừa lẩm bẩm :
- Tao cũng không muốn động đến mày đâu !!! Nhưng mà ở đây thì phải làm thế . Tao không muốn những chuyện quái quỷ này xảy ra khi tai làm ở đây . Mày đi mà đâu thai đi ...!!!
  Nói xong , mụ nhìn kĩ một lúc rồi xách cái bô rửa sạch sẽ . Sau đó vào làm công việc thường ngày . Mụ yên tâm rằng với cái cách làm như thế này thì vong hồn của Vy sẽ không thể nào quấy rầy được nữa ... thế nhưng ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro