Chap 10 : Người Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấy ba má nhìn mình tỏ thái độ khó hiểu . Loan ấp úng :
- Không có gì đâu ba má !!!
  Hai ông bà Phí cũng chả nói chẳng rằng lại ngồi nói chuyện với nhau . Vy giựt đứt sợi dây sau đó cho vào túi quần rồi làm nốt công việc mình đang dang dở . Xong xuôi , Loan lên phòng ngồi nghĩ , chăm chú nhìn vào sợi dây . Loan cầm sợi dây lên và nghĩ tới giấc mơ mà Vy mang đến không hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó là cái gì . Rồi bất giác như nghĩ ra được cái gì đó . Loan đứng dậy , chạy sang phòng bên cạnh gọi cửa dồn dập :
- Hà !!! Mở cửa ra mau !!!
  Hà đang ngồi trong phòng nghe thấy tiếng chị gọi cũng giật mình . Nó thầm nghĩ tự nhiên hôm nay Loan giở chứng hay sao mà tự nhiên sang phòng nó . Nó nghĩ chắc là có chuyện gì vui nên cũng tủm tỉm cười chạy ra mở cửa . Vừa mở cửa , thấy Loan có vẻ mặt hằm hằm . Hà vội cợt giọng :
- Sao nay chị tự nhiên sang phòng em vậy !!! Mà tự nhiên sao chị nổi cáu thế !!!
  Vừa dứt lời , Loan vung tay tát một cái thật đau . Dính đòn mạnh , Hà chao đảo ôm lấy mặt gào lên :
- Chị bị điên rồi à ??? Chả nói chả rằng đương khi không lại đánh em !!!
- Mày có biết mày chính là người gián tiếp gây ra cái chết của Vy không ??? - Loan gằn mặt , bực bội đáp lại một cách đanh thép .
- Chị lấy đâu ra bằng chứng .???
  Bỗng nhiên nó im bặt lại vì cái sợi chỉ mà Loan đang cầm . Nó nhớ lại rằng hôm đó , sau khi giật dây làm đổ cái phích . Sau đó , nó chỉ mãi mê vào việc làm nhục Vy , rồi chạy mau mau mà quên mất không phi tang vật chứng . Nó ngồi thừ ra nhìn cái dây rồi lại gân cổ lên cãi mạnh :
- Thế chị có phải là chị của em không ??? Chị có bao giờ coi em là em gái của chị không ??? Em không bằng đứa con hoang à ???
- Cái loại như mày tao thà không có còn hơn - Loan gắt to .
Tiếng cãi nhau trên lầu khiến ông bà Phí nói vọng lên :
- Hai đứa chúng mày lại làm sao trên đó thế hả ??
Loan bực bội , không nói năng gì về phòng đóng rầm cửa lại . Hà thì hậm hực , ngồi im trong phòng không nói năng gì .
  Chiều đó , gia đình bá hộ Phí đón thêm một người nữa - đó là một ngừoi giúp việc mới , bà ta tên Khương  , nghe đâu đó thì bà ta là người giúp việc hay ganh đua tranh giành với người khác . Bà ta đến , vai vác một chiếc túi đựng đồ . Đi vào bên trong ngồi nói chuyện với bá hộ Phí . Sau khi nghe xong tình hình thì bà ta nhờ ông Phí dẫn vào phòng . Vừa mở của thấy vú , bà ta định hỏi nhưng ông Phí đã trả lời trước :
-  Đây là Vú hai ở dưới quê . Vú chăm sóc tôi từ bé, với lại không có chồng con gì nên tôi bảo ở lại để tôi trả ơn ,  chứ không về dưới quê lúc ốm đau không ai chăm sóc thì cũng tội.
   Bà ta im lặng , mở túi đồ vào bên trong ngồi sắp xếp , Vú có hỏi thăm nhưng bà ta làm như không biết . Bà ta chỉ đáp gọn lỏn :
-  Tôi là khương giúp việc mới ở đây, từ nay mọi việc ở đây sẽ là do tôi quán xuyến. Bà già rồi , đừng có cố mà làm kẻo vướng chân vướng tay tôi !!!
  Nghe xong vú có vẻ buồn , vú ở đây cũng vì lời ngỏ của ông Phí . Ở cái tuổi gần đất xa trời này thì sống chết ở đâu với cái người lưu lạc này cũng không có ý nghĩa gì với vú .
  Bà ta vào làm công việc dọn dẹp . Nói chung là cũng rất vừa mắt . Đến lúc vào phòng Vy , thấy Vy đang ngồi gục trên giường thút thít . Bà ta đến hỏi , tâm sự . Nhưng Vy cáu và đuổi bà ta ra , bà ta khiêu khích :
-  Huh !!! Tôi có nhiệm vụ là phải xu dọn sạch sẽ phòng của cô. Mong cô đi ra ngoài tôi làm việc!!!
  Hà định quát nhưng thấy đôi mắt của bà ta có gì đáng sợ nên cô bé đành lẳng lặng đi xuống phòng . Loan thì thấy bình thường vì bà Khương này có thái độ làm việc rất nghiêm túc nên đối với cô cũng rất là thoải mái .
     Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, bà Khương mang bát đũa ra ngoài rửa , Vú cũng phụ một tay, bê mấy cái bát ra ngoài. Thế nhưng, không may làm rơi mất cái bát. Cái bát rơi xuống nền nhà vỡ choang . Mụ Khương nhìn vú giọng cay nghiệt , gắt lên :
- Bà già rồi !!! Mấy việc này không đến lượt bà đâu !!! Thôi bà đi ra ngoài đi , đụng vào lại vỡ hết giờ . Chỗ này tôi lo là được rồi !!!
  Vú buồn lắm . Im lặng đi vào phòng . Loan biết chuyện cũng đi xuống an ủi vú và khuyên vú nên nghỉ ngơi , mấy công việc này cứ để người kia làm hết .
  Con mụ Khương vừa rửa bát , vừa tức giận vì mới hôm đầu làm ở đây đã bị vỡ mất bát đũa . Bà ta cặm cụi xu dọn hết cái đống đổ vỡ . Xong xuôi lên pha trà rồi xuống bếp ngồi . Mụ ta dường như vẫn chưa hết chuyện với bà vú già . Một phần bà ta được coi như là người trong nhà , được đối xử tử tế . Phần nữa là do hôm nay bà vú không nghe lời làm vỡ bát đĩa ngay trong ngày mụ ta mới nhận việc đã xảy ra tình trạng này . Từ đây một cơn ghen ghét đã bắt đầu hình thành trong người mụ Khương ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro