Chap 9 : Âm Mưu Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn ăn, Hà không muốn nhấc nổi đôi đũa . Nó cứ ngồi thờ ra mặt tái mét . Lo lắng về một điều gì đó sắp xảy ra .
Hai ông bà bá hộ Phí cũng chả khác gì đứa con gái của họ . Họ cũng trong trạng thái mệt mỏi , như không muốn ăn . Loan thấy thế thì tò mò hỏi:
- Đêm qua nhà mình không ai ngủ được hay sao mà sao hôm nay con thấy ai cũng mệt mỏi vậy ?
- Ừ cũng chẳng có gì đâu tại hôm qua ba mệt nên khó ngủ xíu. Thôi ăn cơm thôi nhanh kẻo nguội hết giờ . - Ông Phí cười xoà đáp .
  Thế rồi, bữa cơm diễn ra nhanh chóng trong sự mệt mỏi của ông bà Phí và con bé Hà . Hà không ăn mà chỉ cắm cây đũa xuống cái bát rồi mau chóng đứng dậy . Sau khi công việc hoàn tất , Loan xin phép ba má cùng với bà vú đi lên chùa làm lễ cho Vy . Ông bà Phí cũng không để ý lắm nên cứ gật đầu cho qua . Hà thì im lặng , đi ra khỏi nhà mà chả xin phép gì . Điều này làm cho Loan thấy lạ - thường ngày , con bé hay cợt nhả lắm mà sao nay im lặng thế .
   Sau khi Loan cùng với bà Vú lên chùa . Hai ông bà Phí ngồi uống nước với một nỗi lo âu về giấc mơ đêm qua . Nghĩ lại mà hai người đều rùng mình nhìn nhau lắc đầu . Cái giấc mơ đêm qua nó như ăn sâu vào trong tâm trí trở thành nỗi ám ảnh . Thế rồi chả ai bảo ai tự giác ra ngoài đóng cửa .
  Về phần Hà , cô bé sang nhà bạn . Nó kể cho cô bạn nó nghe hết về những gì nó trải qua . Nghe xong câu chuyện , bạn của Hà cười xoà bảo :
- Tao tưởng ma nó sợ mày chứ mày làm gì mà biết sợ ma !!!
- Mày đừng đùa tao !!! Ma thì ai chả sợ - Hà run run đáp .
- Thôi đi bà !!! Được rồi tối nay tiểu thư nhà ta để hộ em con dao lên đầu giường , bóc nhánh tỏi cầm trong tay xem như thế nào !!! - Con bé kia lại cười xoà .
  Trưa hôm đó , sau khi kết thúc lễ ở chùa . Loan cùng với vú về nhà trên tay cầm túi đồ ăn . Nấu nướng xong xuôi , cả nhà ngồi quây quần . Ông Phí lên tiếng :
- Tôi đã mượn được một cô giúp việc ở làng bên . Nghe nói thông minh hoạt bát lắm . Mai sẽ về . Vú cứ nghỉ ngơi đi nhá !!!
   Vú im lặng không nói gì . Vú bây giờ chỉ ở nhà ông bá hộ Phí để làm những việc lặt vặt một phần vì vú già không con lanh lẹ như trước . Thứ hai là vú cũng chăm sóc ông Phí từ bé nên ông ta giữ vú ở lại đây để coi như là trả ơn . Bà Phí thì từ lúc về đây cũng rất quý vú nhưng do vú già lại hay mệt nên thi thoảng họ mới có chuyện để nói với nhau . Hà không quan tâm đến vú bởi vì vú thương Vy với chị gái nó hơn . Cái gì cũng vậy , hễ hơn nó là nó ghét !!!
   Ăn xong , Loan bê bát đũa ra xu dọn . Sau đó , Loan lại vào phòng ngủ cùng với Vú . Hà thì lên trên phòng lấy con dao kèm theo đó là nhánh tỏi mang lên cùng . Để trên đầu giường , bóc nhánh tỏi cho vào tay . Buổi trưa nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày . Không còn tiếng nghịch ngợm của cái Hà nữa . Ông bà Phí cũng mệt mỏi đặt lưng nằm xuống . Ngủ một giấc thật sâu vì đêm qua đã mất ngủ vì sự sợ hãi mà cơn ác mộng đầy ám ảnh kia đã mang tới . Tuy không nói, nhưng hai vợ chồng ông bà vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo về một thứ gì đó sắp xảy ra .
   Loan thì nằm mơ thấy Vy . Con bé đứng ở gian ngoài . Loan gọi với . Con bé chỉ tay vào cái phích như muốn nói điều gì đó rồi nó cứ thế cứ thế lùi dần . Hà cố gắng chạy đuổi theo , gào to :
- Vy ơi !!! Chị đây , ở lại đây với chị .
  Thế nhưng Loan cố gào thét , cố chạy nhanh để bám kịp thì Vy đã biến mất . Loan tỉnh dậy , thở hổn hển , mồm mếu máo :
- Vy ơi !!!.... Ở...đây...với...chị ...!!!
  Vú cũng ngồi dậy , xoa lưng cho Loan . Loan ôm lấy vú kể lại câu chuyện . Vú thì vỗ về cho rằng tại Loan nhớ Vy quá nên mới gây ra ảo giác như vậy . Loan đặt lưng xuống chợp mắt . Chiều hôm đó , Loan cứ thơ thẩn nghĩ về cái điều mà Vy nói với mình . Nhưng cô cũng đành bỏ dở vì phải lo cơm nước , mai mới có người giúp việc mới đến phụ mình . Hà thì nay đã yên giấc , thầm nghĩ :
- Xem xem tối nay !!! Mày làm gì được tao nào !!!
  Mừng thầm con bé nhảy ra khỏi phòng , đi chơi vui vẻ như mọi hôm làm cho Loan càng khó hiểu hơn . Sáng nay thấy còn mặt như đưa đám mà chiều nay đã bình thường rồi . Con này chắc làm chuyện gì mờ ám đây .
  Cơm tối xong , Hà chạy tót lên phòng. Loan thì phải xu dọn lại đống kia . Cái Hà từ bé đến giờ đến thổi cơm còn không biết nên cũng chả làm được cái gì . Đa phầm toàn Loan làm hết tất cả mọi việc . Đến lúc ngồi vào bàn uống nước . Loan mới để ý thấy có một sợi dậy bị cắt nham nhở buộc ở nắp phích . Loan cố gắng nhìn thật kĩ rồi khẽ thốt lên :
- Chả nhẽ !!! Đây là ...
  Ông bà Phí ngoái sang hỏi lại , vẻ mặt khó hiểu :
- Đây là cái gì ??

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro