Chap 8 : Đêm Xa Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa dứt lời , con bé ném tấm vải lên cành cây , đu xuống buộc thành một cái vòng . Sau đó , nó đứng lên một cái cành lấy điểm tựa rồi đặt đầu mình vào . Buông thả cơ thể , Vy thấy mình đã mất hết đi sinh lực , giãy giọ một lúc thì con bé tắt thở . Nó chết để lại cái nguyện vọng nhỏ nhoi là được gặp mẹ lần cuối mà cũng khó có thể nào thực hiện được , chỉ biết tâm sự với kỉ vật cuối cùng mà mẹ nó để lại - cây xoài - nơi nó thường xuyên lui tới mỗi lúc buồn , bị mắng chửi , ăn đánh .
  Loan thì không thể nào chợp mắt được . Cứ mỗi lần chợp mắt thì hình ảnh của Vy lúc còn bé lại xuất hiện trong tâm trí cô . Loan thấy rất hạnh phúc tuy rằng đó chỉ là trong giấc mơ thôi nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Vy đối với mình .
  Thế nhưng , xoay chuyển sang một diễn biến khác thì không như thế . Trời mùa hạ mà cứ như là mùa đông , tiếng gió rít như ai oán bên cửa sổ . Con bé Hà đang ngồi chơi thấy lành lạnh sống lưng bèn đứng dậy , đóng cửa . Khi cô vừa chạm vào cánh cửa để đóng thì hình như có một bàn tay nào đó gầy guộc nắm chặt lấy cánh tay của cô . Hà giật mình cố vùng vẫy thoát ra nhưng khi cô ngó ra ngoài thì không có ai cả . Hà tát vào mặt mình để xem là mơ hay thật rồi quay lại nhìn nhưng cũng chả thấy ai . Cô bé đóng kín cửa rồi leo lên giường ngủ .
  Trong giấc mơ , cô thấy mình đang đứng ở trước sân , gọi cửa nhưng không ai trả lời . Cô bèn đi ra cửa sau để tìm lối vào nhà . Vừa ra chỗ gốc xoài , Hà đã nghe thấy tiếng khóc thút thít nghe sao mà quen quá !!!
  Một bóng người con gái đang ôm đầu gối , tóc che mặt . Hà cũng có đôi phần giật mình nhưng cô lấy hết cam đảm để tiến lại gần khẽ vỗ vai người con gái kia rồi hỏi :
- Cô là ai ? Sao lại vào nhà tôi khóc ??
- Tôi..Tôi...khổ...lắm...cô...ơi - Người con gái kia nói trong tiếng nấc nghẹn ngào .
- Thôi cô đứng dậy đi rồi vào nhà tôi ngồi chứ ngồi ngoài này tôi e rằng không tiện - Hà tiếp lời ngay .
- Vâng cảm ơn cô !!!
  Người con gái kia từ từ ngẩng khuôn mặt của mình lên . Hà vừa nhìn thì nhận ra ngay . Cô ta ngã lăn ra đất , chân tay run run , mồm lẩm bẩm :
- Vy...Vy..sao..sao..lại..là...mày...vậy???
  Chính thế , người con gái đó chính là Vy . Nhưng cô thay đổi nhiều hơn . Vy để tóc xoã , mặt mũi trắng bệch . Mắt trợn trừng nhìn thẳng vào mặt của Hà rồi cười lên những tràng cười man rợ như từ cõi xa xăm vọng về ...
Haha...Haha....hahaaha
  Hà hét lên : KHÔNG
Cô bé choàng tỉnh trong khi trời vẫn trong màn đêm tĩnh lặng . Mồ hôi ướt đẫm trải dài trên áo . Cô bé ngồi lau mồ hôi , ngồi co ro mong sao trời mau sáng để thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh này .
  Về phía ông bà Phí đêm đó nằm thì mơ nghe thấy tiếng khóc thút thít đằng sau nhà . Hai ông bà bật dậy đi ra ngoài xem con cái nhà ai ban đêm ban hôm còn giả thần giả quỷ để trêu chọc mình . Ra đến gốc xoài , họ thấy bóng người ngồi trên cành xoài . Hai người tiến lại thì một điệu cười vang lên từ cõi u minh vọng về . Tiếng chó sủa pha lẫn nghe man rợ làm sao :
- Haha...hahaha...hahaha...
  Sau đó cái bóng kia quay đầu lại cười lên ha hả rồi nói :
- Ông bà chủ khoẻ chứ !!!
Nhìn thấy cảnh tượng đó , hai ông bà Phí cũng nằm lăn ra đất vì sợ . Đó lại là Vy - đứa con hoang của cô em gái ông Phí . Nó cười lên man rợ như lời thách thức :
- Lại đây đánh tôi đi ...đánh tôi đi ....
  Hai ông bà quỳ xuống , chắp tay van xin :
- Xin mày tha cho ông ..
  Những tiếng cười vẫn cứ thốt lên .. văng vẳng nghe mà đáng sợ . Hai ông bà giật mình choàng tỉnh giữa đêm . Đâu đó vẫn còn tiếng cười vang vọng . Gió thì cũng to hơn làm cho 2 ông bà lạnh cả sống lưng . Hai người cũng toát hết mồ hôi trong khi gió cứ rít lên từng hồi . Họ kể lại cho nhau và ôi thôi đây là giấc mơ trùng lặp . Ông Phí ngồi suy nghĩ một lúc rồi bảo :
- Úi dào ơi !!! Có gì đâu mà lo lắng , trùng hợp thôi mà chắc cả ngày nay mình mệt thôi !!! Không sao đâu !!! Ngủ tiếp đi .
  Hai vợ chồng ông Phí nhắm mắt sau khi gặp cơn ác mộng vừa rồi .  Thế nhưng chỉ được một lúc cơn ác mộng kia lại kéo đến . Lần này thì hai ông bà phí đã ướt đẫm hết áo vì mồ hôi ra . Thế rồi hai ông bà cũng chẳng ngủ được nữa, họ thức đến sáng .
   Sáng hôm sau, Loan thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình thay thế công việc của Vy thường ngày . Khi gọi ba người ở trên lầu xuống, trông nét mặt của ai cũng tỏ ra mệt nhọc. Loan thấy làm lạ nhưng thôi cô lại tiếp tục với công việc là chuẩn bị bữa sáng không hỏi han gì đến ba mẹ .Hà thấy trong người mệt nhọc bởi vì cả đêm qua cô bé không tài nào chợp mắt, cô chỉ lo sợ mỗi lần nhắm đôi mắt lại thì cơn ác mộng đầy ám ảnh kia lại xuất hiện ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro