Chap 7 : Vĩnh Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng đó , tiếng ồn ào của nhà bá hộ Phí đã văng vẳng sớm . Người thì đi đun xôi , người dọn dẹp bát đũa nói chung là nhiều việc đếm không xuể . Họ giúp đỡ vì họ thương con bé Vy chứ không phải là nể ông Phí . Ông Phí có cái thói đời ức hiếp người quá đáng vì nhà có quyền có thế chứ còn lại thì họ chả sợ ông bất kì điều gì . Ông Phí như được lên mặt sai hết người này đến người kia . Họ thì cũng kệ , cho ông ta lộng hành . Mụ vợ được dịp hả hê , chửi rủa :
- Ấy các bà thấy không !!! Đã ở đợ mà còn hay phá .Chết cũng làm phiền . Các bà thấy có nhà nào như nhà tôi không ???
  Nhưng thay vào đó thì không ai trả lời , bà Phí biết mình đã nói quá nên láng sang chuyện khác . Ai cũng đều biết là nhà bá hộ luôn kiếm cớ để đánh đập con bé cho hả cái nỗi ô nhục cách đây đã hơn chục năm trời . Con bé ở đây vừa là chịu phạt vừa là làm tay sai để trả cho cái nỗi ô nhục đó . Nhưng cũng phải mẹ nó đã đi đâu mất tiêu không còn thấy quay trở lại . Nhiều người cũng chỉ nhìn nhau khẽ lắc đầu .
  Loan và vú vẫn ngồi cạnh chiếc thi thể lạnh ngắt của Vy , có lẽ nước mắt đã cạn , hai người ngồi cạnh nhau , đừ ra như người mất hồn .
   Hà đi xuống , thấy vậy cũng chả nói năng gì . Mau mau mải mải cắp đít đi chơi . Chiếc quan tài cũng đã được chuyển tới . Đến giờ , thầy làm lễ đưa thi thể vào . Nhiều người vì tiếc thương cho số phận của con bé cũng trào dâng những dòng lệ . Loan và bà vú thì gào lên . Hai người đâu nỡ xa người mà họ yêu quý .
    Đóng nắp quan tài , họ như chết lặng . Vy vĩnh viễn rời xa họ .
  Đêm hôm đó , khi ngồi trông đám tang , Loan nói chuyện với vú :
- Hôm nọ !!! Con nằm mơ thấy Vy dắt con ra gốc xoài sau đó nó nói Tạm Biệt Chị . Em Cảm Ơn Chị Rất Nhiều . Con choàng tỉnh rồi chạy ra ngoài kiếm nó .
  Vú sụt sùi nước mắt :
- Nó chết vì oan ức !!! Nó chỉ có mong ước là kiếm được gặp mẹ lần cuối . Vú thương nó lắm con ạ !!!
  Hai người bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau về Vy , về những khúc mắc trong cuộc sống của nó .
  Hà hôm đó nằm cứ trằn trọc , nhìn di ảnh của Vy mà cô dấy lên một nỗi lo sợ . Cô không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng Vy mất rồi thì chị Loan sẽ thương yêu nó hơn . Dành những món đồ đặc biệt hay cả là những đồ trang sức cho nó chứ không phải cho Vy . Có lúc nó nghĩ rằng mình ích kỷ nhưng không suy nghĩ đó đã bị vùi tắt vì nó chỉ coi Vy là đứa con hoang , làm ô bẩn cái gia đình này chứ không giống như người em . Từ trước đến giờ , nó bực tức hay làm sao thì chỉ có Vy làm bao cát để nó giải khuây .
  Rồi nó cũng chợp mắt được nhưng khi mắt vừa nhắm lại nó lại mơ thấy cảnh hôm qua - cái cảnh cuối cùng mà nó gặp Vy . Vy với đôi mắt sắc lạnh tát từng phát vào mặt nó làm nó giật mình tỉnh giấc . Mồ hôi bắt đầu trải dài trên khuôn mặt . Nó vội đi thay quần áo tính là ngủ tiếp nhưng lại sợ cái giấc mơ kia kéo dài nên nó thức đến tận sáng .
  Sáng hôm sau , thấy cả 3 người nhà ông bá hộ Phí có vẻ mệt mỏi . Đoàn người đưa tiễn thi thể của Vy ra nghĩa trang an táng . Những dòng người nối nhau . Không chỉ vì tình làng nghĩa xóm mà vì đồng cảnh xót xa với cái số phận hẩm hiu của cô bé mới có 16 tuổi không có được hạnh phúc như bao đứa cùng lứa tuổi . Khi quan tài được đưa xuống huyệt , trời kéo giông , bụi bay mù mịt , từng khối cát được hất xuống một cách nặng nề . Mưa bắt đầu nặng hạt hơn . Loan cắn môi nhìn về cái quan tài , hai dòng nước mặt lăn trên má tiễn biệt người chị em thân thiết nhất của mình . Bà vú thì cũng im lặng không nói gì nhưng riêng ba người kia . Họ có vẻ mệt nhọc và không thèm quan tâm đến việc này . 3 người về nhà sớm nhất . Những người còn lại thắp nén nhang cho Vy lần cuối rồi sau đó đi về . Bữa cơm diễn ra xong , ban thờ của Vy được đặt trong phòng lúc trước . Loan ngồi trong đó nguyên cả buổi chiều . Đến tối thì xuống đó ngủ cùng vú .
   Nói về chuyện của Vy , đêm đó , không gian tĩnh mịch , nó khẽ ngồi dậy . Đi xuống giường , đứng lậy bà vú 3 vái như một lời cảm ơn chân thành nhất rồi nhỏ nhẹ :
- Bà nhớ phải giữ gìn sức khoẻ !!! Con xin lỗi con đi trước .
  Nói xong , nó đi ra lối cửa sau , lén lút chậm rãi mở cửa không để phát ra tiếng kêu . Ra đến ngoài gốc xoài , con bé ngồi đó một lúc , sau đó rút tấm vải mà bà vú đưa bảo là đây là vải mà mẹ nó dệt . Vy cầm âu yếm sợi vải rồi khẽ ôm lấy thân cây xoài nói :
- Mẹ ơi !!! Dù mẹ ở đâu mẹ vẫn sẽ dõi theo con , dù mẹ làm sai mẹ vẫn là mẹ của con , con biết mẹ thương con lắm . Nhưng con xin lỗi mẹ , nếu có kiếp sau thì con vẫn nguyện làm con của mẹ .... CON...YÊU....MẸ !!!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro