Chap 6 : Cái Chết Của Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những lời bàn tán xì xào không ngớt , họ lại nói chuyện với nhau . Bữa tối đang chuẩn bị mà lại nghe thấy tiếng ồn ào từ bên nhà ông bá hộ Phí . Ông bà Phí và cả Hà vẫn tiếp tục giáng những đòn mạnh vào người của Vy . Vy nằm im bất động , Loan thì cố gắng che cho đứa em họ của mình tránh khỏi những cái đòn đánh của gia đình . Bà vú thì cứ ngồi xuống chắp tay xin bên gia đình này tha cho con bé . Đánh được một lúc hả hê , ông bà Phí bỏ ra ngoài . Hà thì ôm cái mặt dính những vết cào xước . Nó bước từng bước lên phòng đóng cửa . Băng bó lại các vết thương bị những ngón tay của Vy cào xước lên mặt .
   Về phần Vy , cô bé nằm im . Loan lộm cộm bò dậy , đỡ Vy ngồi lên . Xuýt xoa hỏi han , Vy . Nhìn Vy tội lắm !!! Toàn thân thì toàn những vết thâm bầm tím hằn lên . Những người hàng xóm cũng chạy lại hỏi thăm . Vy như người mất hồn . Nó cứ thẳng thừng ngồi đờ ra đó .
  Loan đứng lên cảm ơn tất cả mọi người rồi dìu bé Vy vô phòng . Bà vú cũng lật đật đi theo , dõi theo từng bước . Đặt Vy ngồi xuống , cô bé mặt đã biến sắc , như không có hồn . Lan hỏi thăm , cô bé đáp gọn lỏn :
- Cảm ơn chị nhé !!! Chị vì em mà chịu đau . Em sẽ không quên đâu !!!
- Không có gì đâu !!! Chị em mà . Thôi em nghỉ đi để chị xu dọn cho .
Vy nằm xuống giường . Loan đi ra ngoài xu dọn lại cái đống đổ vỡ lúc nãy . Những người lúc nãy kéo đến xem thì cũng kéo về hết . Ngồi xu dọn đống bát đũa đổ vỡ , trong lòng buồn rầu . Trên tay cô cũng in những vết hằn xước , thâm tím vì đỡ đòn cho Vy . Xu dọn xong xuôi , Loan ngồi nói chuyện với bà vú :
- Con xin lỗi !!! Vì những chuyện đã qua . Tại gia đình con mà như vậy .
- Không có gì đâu cô ạ !!!Cô có đau không ??
- Dạ có xíu thôi bà ạ , tí con lên xoa thuốc là khỏi ngay . Thôi vú nghỉ đi ạ !!! Con lên phòng đấy . Vú khuyên em hộ con nhé .
  Nói xong , Loan đi lên nhà , xoa dầu vào những vết bầm tím . Vú nằm cạnh của Vy khẽ xoa đầu . Vy quay sang ôm lấy Vú nói nhỏ nhẹ :
- Con cảm ơn Vú nhiều !!! Cảm ơn Vú đã nuôi nấng con , chăm sóc con trong suốt thời gian qua . Con sẽ luôn khắc ghi tấm lòng của Vú !!!
- Rồi con ngoan , ngủ đi nào !!!
  Nhưng bà vú đâu biết rằng đây là lần cuối cùng bà được ôm trọn con bé vào trong vòng tay lần cuối .
  Khi màn đêm tĩnh mĩnh , gió lạnh hơi sương . Vú khẽ kéo tấm chăn thì không thấy Vy đâu cả . Con bé đã đi đâu ???
  Vú vơ lấy cây đèn dầu trên bàn , đúng lúc tiếng bước chân từ trên tầng chạy xuống hoá ra là Loan . Vú hỏi :
- Cô Loan đi đâu vậy !!!
- Vú ơi !!! Con nghĩ có chuyện không lành với Vy rồi .Vú thấy Vy đâu không ???
- Không cô ơi !!! Vy nó đi đâu mất tiêu rồi - Vú lắp bắp.
   Hai người mở cửa đi ra đằng trước , đằng sau xem xét . Đi ra đằng sau , đến gốc cây xoài . Thấy bóng người treo lủng lẳng , Loan vội chạy lại thì trời ơi !!! Là Vy !!! Nó đã treo cổ trên cây xoài , mắt nó trợn trừng mở ra , chân tay thì bầm tím . Loan oà lên khóc ôm lấy chân nó . Ông bà Phí ở bên trong nghe thấy vậy thì cũng hớt hảy chạy ra xem xét tình hình . Hàng xóm xung quanh người đốt đuốc ra xem . Con bé Vy với thân hình mỏng manh , gầy guộc được đưa xuống trên cái chiếu trải sẵn . Bá hộ Phí thì thấy không có vẻ gì là buồn . Ông ta chỉ bảo là :
- Mai rồi mai táng nó sau , mọi người đưa nó vào trong đi .
  Tiếp đó , ông nhờ người lấy cái dây thòng lọng thắt cổ đốt luôn tại chỗ . Loan và bà vú thì khóc lên khóc xuống , thương tiếc cho cô bé xấu số đã phải chịu cái hoàn cảnh này . Những người hàng xóm thấy cảnh này cũng xúc động , khẽ lau nước mắt sau đó đi chuẩn bị thứ đồ cần thiết sáng mai tổ chức tang lễ cho con bé . Loan ngồi vuốt mắt con bé Vy , đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn đến tột cùng . Loan khóc ôm lấy Vy . Hà cũng đã tỉnh , vừa xuống cầu thang thấy cảnh tượng này thì bĩu môi , mỉa mai :
- Cái loại con hoang chết là đúng !!! Ở đợ rồi mà còn phá . Có cần phải không thương đến thế không ???
  Loan đang cố dồn nén sự tức giận của mình . Nếu Hà chỉ cần nói thêm câu nữa thì Loan sẽ cho nó ăn vả ngay lập tức nhưng con bé Hà thấy chị lườm mình thì lại quay đi vào phòng của mình . Bà vú ngồi than giời trách đất :
- Ông trời ơi !!! Ông có mắt hay không ??? Tại sao ông lại đẩy con bé đến nông nỗi thế này cơ chứ ... Nó có tội tình gì đâu ... Có bắt thì bắt tôi đây này ... trời ơi là trời !!!
  Từng tiếng than vãn trong đêm nghe mà không khỏi bùi ngùi xót xa . Người ta lấy thêm tấm giấy trắng che mặt cho Vy . Cả đêm đó , tất cả các thủ tục chuẩn bị xong xuôi , chỉ cần đến sáng là bắt đầu thực hiện được nghi thức . Nhiều người bàn tán xôn xao về cái chết của con bé nhưng ông bá hộ chỉ bảo :
- Cái này là nó tự chuốc lấy !!! Nhà tôi không có liên quan , tổ chức cho con đợ cái đám tang là may mắn lắm rồi đấy !!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro