Chap 5 : Bộc Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế rồi cũng đến lúc cô sinh trưởng ra Vy . Ba mẹ cô thì không lấy làm vui . Thường xuyên chửi mắng cô . Ba cô uất ức bèn thông báo lên quan bắt gia đình nhà chú kia xử tù . Chú kia thì may mắn trốn thoát được rồi cũng biệt tích . Cô Phương cũng bỏ nhà ra đi để tìm lại người mình thương . Cô cắn rứt lương tâm bỏ lại Vy khi Vy mới được mấy tháng tuổi . Vú thương cô Vy lắm nên vú thay cô Phương chăm sóc cho bé Vy từ lớn đến giờ .
  Hà nghe xong câu chuyện thì xuỳ xoà :
- Cái loại đàn bà chả đâu ra đâu !!! Thói đời ăn cơm trước kẻng là thế !!! Thế khi ông bà mất ả ta có về không ba ???
- Cái loại đấy thì về cái gì !!! Chắc chết dí ở đâu đó rồi !!! Cái loại mèo mả gà đồng chả có tốt đẹp gì đâu . Cũng như kết cục của nó - Ông Phí cau mày trả lời .
Hà thì như có thêm tư liệu , nó lại mừng thầm vì lấy cớ để hãm hại Vy . Nhưng đâu ai biết rằng Vy đang đứng nép sát cánh cửa phòng nó nghe ngóng từng tin tức về mẹ
  Vậy ra mẹ đã bỏ nó để đi tìm bố . Nó đã không biết được mặt mũi mẹ đẻ của nó như thế nào và trông ra làm sao ??? Và cả người bố của nó là ai . Nó hụt hẫng bước từng bước gánh nặng ra ngoài gốc xoài . Nó nhìn cây xoài , thầm thì :
- Mẹ ơi !!! Mẹ đừng bỏ con vậy chứ , mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không ??
  Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Vy nó nói ra những câu như thế này . Thực sự hình ảnh người mẹ trong tâm trí nó là người đàn bà tuyệt vời chứ không như cái lời đồn sót lại kia . Cô bé ngồi xuống gốc cây , ôm đầu gối , nước mắt chảy dài , lăn xuống hai gò má . Cô bé cứ sụt sịt từng hồi và nấc lên trong nghẹn ngào .
  Thế rồi Vy vẫn phải cố gượng dậy đi vào làm nốt công việc hiện tại của mình . Cô bé vừ làm vừa suy nghĩ . Quay ra lại thở dài một cái ra chiều mệt nhọc lắm . Hà đi chơi mới về thấy con bé Vy thì nó lại giở cái giọng tru tréo của mấy bà bán cá ven đường :
- Úi dào ơi !!! Cái đồ con hoang không tập trung vào làm đi lại vỡ bát vỡ đĩa ra đấy ba má tao lại kêu . Mày lại ốm đòn đấy con ạ!!!
  Nói xong , Hà chạy một mạch lên phòng . Những suy nghĩ cứ xoáy vào đầu Vy nên Hà nói cô không để ý .
  Trưa hôm đó , Vy bỏ bữa nằm vào giường ngủ sau khi dọn dẹp xong . Vú thấy lạ bèn hỏi :
- Vy mệt à con !!! Sao không ăn ??? Dậy ăn với vú đi còn lấy sức .
  Vy ôm lấy vú khóc nghẹn ngào rồi kể lại những gì cho vú nghe . Vú an ủi :
- Không phải đâu con !!! Mẹ con sẽ về . Ai lại không thương máu mủ của mình chứ .
  Vy hậm hực lau nước mắt ngồi nhìn ra cửa sổ , hướng xa xăm như đợi chờ . Buổi chiều , công việc vẫn diễn ra như hiện tại . Con bé vẫn canh cánh trong lòng nỗi đau vì người mẹ biệt tích của nó . Con bé Hà thì gặp Vy cứ giở cái thói mắng nhiếc , khinh bỉ :
- Ê cái đồ con hoang !!!
  Mỗi lần nghe những câu như thế , Vy lại buồn vô cùng . Cô đã ghì chặt cái nỗi chịu đựng này , nó như cái kim ở trong bọc nhưng chưa biết bao giờ mới chọc thủng được cái bọc đó .
  Lúc bưng cơm lên , Hà vô tình chạy về làm hất vào tay Vy khiến cho mâm cơm rơi xuống nền nhà . Hà thấy thế cau mày chửi lên tru tréo :
- Cái đồ con hoang này !!! Mắt mày để ở mông à . Không nhìn thấy cô mày đây đang đìa mà lại đâm vào . Giờ vỡ hết thì lấy gì đâu mà ăn .
- Cô chạy đâm vào người tôi làm rơi mâm cơm sao giờ lại đổ thừa cho tôi !!! - Vy cúi xuống nhặt mảnh vỡ đáp lại .
- Á à cái con chết tiệt này dám cãi bà à ???
  Nói xong , Hà túm lấy tóc của Vy kéo lên sau đó tát cái đốp một phát vào mặt . Mặt của Vy đỏ bừng bừng , cô trợn mắt nhìn Hà . Hà quát lớn :
- Mày con dám lườm tao ...cho mày chết này ...
chết ...như..con ...mẹ chửa ...hoang...của mày đi .
Nghe xong câu nói đó , mắt của Vy mở to ra hết cỡ , cô vùng dậy , hất văng cái Hà ra . Hà bị một cú đẩy ngã lăn ra đất . Sau đó Vy lao vào Hà như một con thú hoang vừa xổng chuồng . Tát liên tiếp vào mặt của Hà , những cái móng tay cứa qua mặt làm cho Hà chảy máu . Vy rú lên :
- Mày có quyền sỉ nhục tao nhưng đừng bao giờ lôi mẹ tao vào !!!
  Hà gào lên kêu cứu . Ông bà Phí nghe thấy tiếng chạy ra đẩy Vy nằm ra đất . Đỡ Hà dậy , ông Phí cầm cái batoong đánh liên tiếp vào người của Vy . Cô bé nằm lăn ra đất . Hà đứng dậy cũng nhảy xô vào đạp tới đạp lui vào người Hà quát :
- Con chết tiệt !!! Dám đánh tao !!!
  Bà Phí cũng lao vào cầm cái cán chổi vụt vào người Vy . Loan chạy xuống nằm ôm lấy cô bé chịu đòn cùng cô em :
- Bố mẹ thôi đi !!! Đánh vậy chưa đủ à ???
  Ông Phí lại đẩy Loan ra , đánh vào thân của con bé . Hàng xóm lúc này kéo vào tận nhà xem . Một cảnh hành hung người làm man rợ - à không nói chính xác là nhà ông Phí đang đánh đập đứa cháu gái của họ ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro