Chap 15 : Cái Chết Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa mở của phòng ra đã thấy Hà đang co rụm lại một góc , Mụ bèn lại hỏi :
- Cô làm sao vậy !!!
  Hà run rẩy đáp :
- Tôi lại mơ thấy giấc mơ hôm trước . nhưng lần này Vy nó xuất hiện trước mặt tôi nhưng chỉ thấy có cái đầu . Cái đầu nó còn nhểu ra cái chất dịch màu đen đen gì ấy ghê lắm bà ơi !!
  -Tôi cũng gặp , không phải lat mơ !!! Nó thực sự đang kiếm cách đê trả thù lại gia đình của mình rồi !!!
- Thế ông thầy sáng ngày thế nào !! Chả phải hắn ta bảo là tất cả mọi chuyện đều ổn thoả rồi cơ mà - Hà run rẩy đáp .
- Hay để mai tôi sang làng bên tìm tên thầy kia để hỏi cho rõ đâu đuôi ngọn ngành - Mụ Khương lên tiếng .
   Hà gật đầu , sau đó ngồi thừ ra cùng với bà ta đợi trời mau sáng . Vừa ngồi nghỉ được một lúc thì họ thấy có cái bóng bay vèo qua cửa sổ . Hà giật mình run rẩy ôm lấy mụ Khương , nói giọng gấp gáp :
- Kìa !!! Kìa nó đến rồi .
  Mụ Khương nhanh tay đóng chặt cánh cửa sổ rồi chạy ra đóng cửa phòng cẩn thận . Đi lại gần đến bên hà, mụ khẽ nói :
- Không sao đâu cô !!! Có lẽ đây chỉ là ảo giác thôi . Cứ yên tâm đi không sao đâu !!!
  Nhưng vừa dứt câu thì mụ ta cũng giật bắn người bởi vì họ nghe thấy tiếng gõ cửa kêu lên giữa ban đêm trong cái không gian của căn nhà yên tĩnh này : Cộc..cộc...cộc...
  Mụ trấn tĩnh lại hỏi lớn :
- Ai ở ngoài đó vậy ???
  Hỏi đến câu thứ ba mà không thấy có ai trả lời . Mụ bực mình quát lớn :
- Có ai ngoài kia à ???
- Mở cửa cho tôi ... mở cửa cho tôi đi mà ... mở
cửa ra...mở cửa haha..haha...hahah
  Tiếng nói vang vọng trong đêm pha lẫn tiếng cười như từ cõi âm vọng về nghe sao mà đáng sợ đến vậy không những thế nó còn rất là quen thuộc nữa- không sai lệch một chút nào đó chính là Vy . Mụ Khương nghe xong câu nói đó , chắp tay quỳ xuống khấn vái :
- Xin cô !!! Xin cô tha cho tôi và cô Hà tôi không có tội tình gì cả . Mong cô tha cho tôi !!!
   Tiếng gõ cửa vang lên một lúc rồi tắt dần . Hai người kia thì đã toát hết mồ hôi . Lại một đêm thức trắng mà lần này không phải là ác mộng nữa , họ đang phải chịu đựng , nó thẩm thấu đến tận xương óc với cái sự thật này .
   Sáng hôm sau , mụ Khương chuẩn bị đồ ăn sang cho Hà rồi cắp cái nón đi sang làng bên tìm lão thầy dởm kia để xem hắn sẽ xem xét thế nào về công việc của lão ngày hôm qua .
  Vừa sang đến nhà hắn , mụ đã thấy rất nhiều người đang bâu lại xung quanh bên nhà hắn . Từ bên trong đã nghe thấy tiếng khóc thảm thét của một người đàn bà . Mụ Khương có gắng len lỏi trong đám người đông đúc hiếu kì kia thì ôi thôi mụ còn suýt té ngửa vì sợ . Tên thày cúng kia mặt mũi trắng bệch , mắt trợn ngược lên , chân tay co rúm lại , máu me chảy be bét thành một cái vòng tròn . Vợ hắn thì đang gào khóc kêu la thảm thiết . Mụ cũng chỉ đứng nhìn , sau đó dường như đã biết trước được sự việc nên mụ lủi thủi đi về .
- Đáng đời cái đồ thầy dởm !!! Mất oan cả chỗ tiền - Mụ vừa đi vừa chửi thề .
  Quay lại với diễn biến đêm qua ở nhà lão thầy cúng dởm kia . Tối hôm đó , hắn ta đang ngồi ngoài sân trong khi vợ đã say giấc . Đang nhâm nhi điếu thuốc cùng cốc trà thì xa xăm , hắn nghe thấy âm thanh lạ từ đâu vọng về :
- Để xem ... ngươi chạy đi đâu !!! Dám động đến ta ... ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp gì !!!
   Âm thanh này khiến hắn ta lạnh cả sống lưng , hắn bèn chạy vào trong nhà , lấy trong tay nải ra mấy tấm bùa sau đó đốt cháy ngồi niệm kinh . Từ từ trong màn đêm , một cái bóng trắng , tóc tai rũ rượi đi tới . Hắn ta vẫn chỉ tập trung vào đọc chú mà không biết rằng cái bóng đó đã tiến tới gần . Nó dùng bộ tóc dài của mình quấn lấy cổ hắn ném hắn ra một góc . Hắn lăn lộn trên mặt đất , thở dốc . Bóng trăng kia bắt đầu cười xoà lên ha hả :
- Sao hả ông thầy dởm !!! Mệt rồi à !!! Đứng lên đi .
  Tên thầy dởm kia cố gắng lết ngồi dậy , lùi lại . Lúc này cái bóng đó tiến sát đến gần , chạm mặt hắn . Bóng trắng đó có khuôn mặt xanh xao kèm theo đó là những vết hằn bầm tím trên khuôn mặt . Nó túm cổ áo ném hắn vào bên trong nhà . Nó cười lên ha hả khoái chí sau đó nhảy vào bóp cổ hắn ta cho đến tắt thở ... Vũng máu từ miệng hắn trào ra rỏ thành một hình tròn con in trên nền nhà . Hắn chết không ai biết . Đến sang thì vợ hắn ta ra ngoài thấy hắn nằm gục ở đó thì gào lên khóc kêu người đến . Đám đông tò mò kéo đến xem chật ních cả một căn nhà . Trông thấy hắn , ai cũng sợ . Chiều hôm đó , quan trên cho người về điều tra mọi việc cho sáng tỏ ... thế nhưng tất cả mọi việc đều không có một chút manh mối . Điều tra mất nửa ngày cuối cùng những người về điều tra chỉ bảo là do hắn ta tự tử rồi ra về để gia đình còn sớm làm ma chay cho hắn yên nghỉ ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro