Chap 16 : Trả Món Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa về đến nhà , mụ Khương đã lại chỗ Hà đang ngồi lắp bắp :
- Cô Hà ơi ...tên..thầy...cúng...hôm...qua...chết rồi !!!
  Hà nghe thấy hốt hoảng :
- Sao lại như vậy , hôm qua vẫn còn khoẻ lắm cơ mà .
- Nhưng cô ơi hắn ta chết một cách hãi lắm . Máu me chảy quanh một vòng tròn , mắt trợn ngược , tất cả các da mặt đều trắng bệch ra . Tôi nhìn ở ngoài mà không dám lại gần đâu !!!
  Hà im lặng không nói , bởi vì bây giờ nó đã đủ hiểu tất cả những chuyện như thế này xảy ra đều là do vong hồn của Vy làm . Tất cả sự trả thù của nó bây giờ chỉ mới diễn ra mà thôi . Tất cả đều sẽ phải trả giá trước hành động của của chính những người gây ra . Thấy Hà im lặng , mụ Khương lên tiếng :
-  Bây giờ tính sao vậy cô ???
- Thôi thì do số phận sắp đặt , chúng ta chỉ cần biết chờ đợi thôi !!!- Hà thở dài .
  Nó đứng dậy đi vào trong ban thờ của Vy đốt nhang cắm vào cái lư hương , mồm lẩm bẩm khấn vái :
- Tao biết tao có lỗi với mày nhưng mà mày chết rồi đừng có mà về quấy phá gia đình tao nữa .!!
  Nó đi lên phòng của mình nằm ngủ một giấc . Mụ Khương thấy thế thì quay lại làm những công việc thường ngày . Mụ đi ra chợ . Đến nơi , thấy mấy bà bán rau , bán cá ngồi buôn :
- Nghe nói là ông thầy Phát ( tức tên thầy dởm kia ) bị vong vật nên mới chết bất đắc kì tử như vậy . Mà eo ôi !!! Chết không nhắm mắt cơ , da mặt trắng bệch !!!
- Tên đấy làm ăn cũng chả ra cái gì đâu !! Tiền mất tật mang cho nhà chúng nó . Thật đáng đời !!!
  Mụ Khương nghe xong thì thở dài vì tiếc số tiền , một phần vì nỗi lo sự trả thù của Vy không biết sẽ như thế nào .
   Về phần Hà , trong khi nằm ngủ , nó mơ thấy những lúc mình đánh đập , chửi rủa Vy , đánh mắng thậm tệ . Nó cứ rơm rớm nước mắt , nhận lỗi về phần mình nhưng thực sự thời gian không cho ai quay trở lại . Tất cả phải bị chôn vùi mà thôi .
  Lúc mụ Khương về nấu nướng , gọi Hà xuống để ăn cơm . Sau khi dùng xong bữa trưa , Hà lần thần ra đằng sau - cũng không quên gọi cả mụ Khương đi . Mụ lấy làm lạ , nhưng cũng chấp nhận đi theo theo . Hà khệ nệ lấy cây xẻng cùng cái dao mang ra . Đến gốc cây , Hà đưa cho mụ Khương cầm cái xẻng , mồm lẩm bẩm nói trước cây :
- Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc !! Mày yên nghỉ đi!!!
  Nói rồi nó vung dao chặt thẳng vào cánh cây . Nhựa tứa ra , từng dòng , từng dòng . Tiếp đó , nó sai mụ Khương dùng xẻng đào đất . Hì hục hơn 1 tiếng , cuối cùng cái cây đã được chặt bỏ . Đổ một ít dầu hoả ra , Hà châm lửa . Lửa bốc khói lên ngùn ngụt , những đám khói đen bốc cháy . Hà thở dài , đi vào nhà . Mụ Khương cầm dụng cụ đi về .
   Thế nhưng , tối hôm đó , Hà cứ tưởng sẽ có một giấc ngủ ngon lành , lúc quay sang thì nó thấy như có ai nằm ở bên đó , nó mở mắt . Nó hét toáng lên , mồm kêu gọi mụ Khương , nó đã nhìn thấy Vy . Con bé mồm nhểu máu tươi , phì cười , nhe hàm rằng toàn máu là máu . Hà dùng sức đạp thật mạnh rồi mở cửa chạy ra ngoài . Vừa mở cửa ra , nó suýt chết điếng người bởi vì mụ Khương đã nằm ngay đó trên một cái vũng máu đỏ tươi . Nó chạy thục mạng ra ngoài đằng sau , vừa ra chỗ gốc xoài thì lần này nó lại há hốc mồm . Cái xác kia đã đuổi tới kịp . Nó cười lên ha hả :
- Trả mạng ... trả mạng cho ta !!!
  Hà hoảng hốt , cây xoài rõ ràng chiều nãy đã bị Hà và mụ Khương đốn chặt , đốt cháy thiêu trụi không còn dấu vết nữa . Hà quay sang hỏi :
- Không .. không thể nào ... sao lại có chuyện này xảy ra được !!!
- Ngươi làm nhục ta , còn phá cả di vật của mẹ ta ... tính sao đây - Vy cười lên kèm theo những tiếng rít âm u vọng về .
    Hà quỳ xuống , nước mắt trào dâng , cũng chỉ vì tính đố kỵ với tình cảm mà chị gái dành cho Vy . Nó đã mù mắt để rồi mắng chửi phỉ báng Vy khiến cho Vy phải dồn đến bước đường cùng là con đường tự vẫn . Nó cắn chặt môi đến chảy máu , lỗi lầm đều do nó gây ra . Nó thoáng hờ nhìn lên trời , nuốt ngược nước mắt lại , sau đó nhìn thẳng vào Vy , nói :
- Được !!! Tao sẽ trả món nợ này cho mày !!!
Vy lại cười lên ha hả , gió càng lúc càng mạnh , sấm chớp cũng bắt đầu nổi lên đánh đùng đùng sáng choé . Một tấm lụa bay thẳng vắt lên vai của Hà . Nó quay sang nhìn tấm vải , đây chính là tấm vải mà Vy dùng để treo cổ . Hà lững thững cầm chắc sợi dây , từ từ tiến tới cây xoài . Mắc được vào một cái cành to vững chắc , nó khẽ rơm rớm nước mắt , nó nói ra tất cả những gì từ sâu bên trong đáy lòng của mình :
- Ba mẹ và chị hai ở lại !!! Con xin lỗi nhưng đây là nghiệp con gây ra , con phải trả lại .
  Nói rồi nó với sợi thòng lọng kia cho cổ mình vào . Nó cảm thấy tức ngực , khó thở , giãy lên từng hồi một lúc rồi nhắm mắt , buông thõng cơ thể . Vong hồn của Vy thì cũng đã biến mất . Trời lúc này bắt đầu xuất hiện những hạt mưa rì rào ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro