Chap 17 : Số Phận Của Mụ Khương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa càng lúc càng to trong trời đêm , gió rít lên từng hồi đập vào cánh cửa . Cái xác của mụ Khương vẫn đang nằm trên con dao dính đầy máu , mụ ta chết vẫn chưa rõ nguyên nhân . Hà lay mụ nhưng không thấy mụ ta trả lời và chắc chắn là mụ đã chết . Hà chỉ chạy trốn khỏi sự truy lùng của Vy mà thôi .
Trong lúc về phòng , mụ Khương đã suy nghĩ rất nhiều . Lúc đầu kể ra mụ ta không có liên quan gì đến việc này cả . Nhưng vì công việc , bà ta phải bất chấp vì lương mà nhà bá hộ Phí trả cho mụ rất cao . Mụ không muốn làm mất mặt . Mụ đã đẩy làm cho bà vú ngã đau chân . Mụ biết nhưng vì muốn cho vong hồn của Vy như bị thách thức khi động vào người thương yêu của nó . Mụ không ngủ được bèn đi ra gian khách uống miếng nước để giải khuây tinh thần sau cuộc đấu trí đầy căng thẳng . Mụ vào nhìn trong gương xem lại khuôn mặt mình . Mụ vừa ngồi vào trong bàn để soi gương thì bỗng nhiên có một mái tóc trải dài phủ ngang mặt làm mụ ta mờ mắt . Lật ra thì hoá ra tóc mụ đã bị bung nhưng làm sao mà nó lại hất ra đằng trước được - Mụ thầm nghĩ .
Vừa quay đi thì mụ có cảm giác có thứ nước nào đó chảy thẳng từ trên dọc đỉnh đầu xuống . Mụ ngửi thấy mùi tanh tanh bèn quay trở lại bàn soi lại gương . Mụ kinh hãi khi thấy máu từ trên đầu mình chảy ra . Mụ im bặt , thở dốc . Bỗng nhiên có bàn tay nào đó nắm chặt vào vai mụ - qua gương mụ đã nhìn thấy , một bàn tay gầy gò đang từ từ tiến lên . Mụ giạt mình quay phắt lại nhưng không thấy ai . Cơn hoảng sợ lên tới đỉnh điểm , mồ hôi chảy từng giọt lấm tấm trên trán . Mụ đứng lên , thở hồng hộc . Bỗng nhiên mụ cảm thấy cơ thể của mình như có ai điều khiển , mụ không thể di chuyển . Tự nhiên , mụ lại ngồi trở lại vào cái ghế trước bàn . Mụ thấy hình ảnh của Vy xuất hiện . Con bé xanh xao mồm nhểu máu , cười lên ha hả , tay cầm một con dao hỏi :
- Tóc đâu ???
Mụ không thể kìm lại được cơ thể của mình . Tay đỡ lấy con dao mà Vy đang cầm , cầm chắc trên tay , tay kia thì vơ lấy túm tóc của mình . Mụ lắc đầu van xin :
- Xin cô !!! Cô tha cho tôi !!!
Thế nhưng bàn tay của bà vẫn cứ từ từ đưa cánh tay vào khứa nắm tóc . Tóc rơi xuống sàn , mụ sợ cắt mặt , mồm miệng liên tục van xin nhưng cánh tay của mụ vẫn cứ cắt hết nắm tóc này đến nắm tóc khác một cách khó hiểu .
  Phải cố gắng lắm mụ mới lấy lại được cảm giác , mụ vùng chạy những bước chạy nặng nề , mụ cố gắng để tránh khỏi vong hồn Vy đang đeo bám một cách mãnh liệt . Tiếng cười vẫn cứ thế cười lên : Haha ... haha
  Mở cửa ra phía bên ngoài ngồi , mụ thở dốc , tay vẫn còn nắm chặt con dao . Ngồi được một lúc thì hình như có cái gì thúc giục mụ , bảo mụ đi ra đằng sau . Mụ mập mò đi ra , vừa ra đến đằng sau thì mụ đã té ngửa vì cây xoài mà trưa nãy mụ và Hà vừa chặt giờ vẫn còn nguyên và vẫn còn xanh tốt nữa . Mụ thở dốc , mệt mỏi . Vy xuất hiện trên ngọn cây khẽ vẫy tay gọi mụ . Mụ lùi lại cố dùng hết sức chạy lên phòng để báo cho Hà biết . Mụ dùng hết sức bình sinh chạy khỏi chỗ đó thẳng phòng Hà lên gọi cửa :
- Cô Hà ơi !!! Có chuyện rồi cô Hà ơi .
  Nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời . Mụ quay lại tìm cách vào thì ngay đằng sau là Vy . Vy mỉm cười , phát ra âm thanh từ cõi u minh vọng về :
- Thôi nào !!! Đi , đi với ta !!!
  Mụ Khương đã không chịu nỗi được nỗi ám ảnh này nữa . Tất cả nó như ăn sâu vào trong ruột gan của mụ . Ngay tức thì , mụ cầm con dao trên tay giơ cao đâm thẳng vào bụng . Máu ứa ra , mụ trợn trừng đôi mắt ngã xuống .
   Sáng hôm sau , hàng xóm phát hiện ra xác của Hà treo lủng lẳng trên cây họ bèn tìm cách gỡ con bé xuống , người đi tìm cách báo cho bá hộ Phí . Khi đưa con bé vào nhà người ta còn thấy cả xác mụ Khương đang nằm trên vũng máu nữa . Tất cả đều kinh hãi nên báo cho quan . Chiều hôm đó , người ta đến khám xét và điều tra nhưng tất cả chả có một dấu hiệu gì . Thế rồi cũng chỉ xác nhận là một vụ tự tử . Những người hàng xóm tốt bụng chuẩn bị các đồ đạc đợi ôn bà Phí về để còn lo ma chay . Loan ở dưới quê cùng vú cũng nghe tin thì mau mau mải mải bắt xe để về nhà . Mọi việc trong đêm tĩnh mịch đã kết thúc . Loan về đến nhà , lật tấm vải trắng xem mặt đứa em gái mà mình đã từng ghét bỏ lần cuối . Con bé xanh xao , ướt sũng vì ngấm nước mưa . Loan chỉ khóc nhẹ rồi khẽ đắp lại tấm vải . Cái xác của mụ Khương vẫn nằm đó không có ai đến xem dù chỉ là một lần vì phận con ở với lại mụ ta cũng chả có bà con họ hàng gì . Loan buồn lòng , thắp ban thờ cho Vy khấn vái :
- Em sống khôn thác thiêng , em cho chị biết giờ chị phải làm gì đi ....
  Nói xong , cô bé thở dài , đi vào giường ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro