Chap 18 : Chôn Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loan vừa chợp mắt , cô bé đã mơ thấy Vy đang đứng bên cửa sổ , cô bé nhìn Loan rơm rớm nước mắt :
- Chị ơi !!! Em xin lỗi nhưng đây là luật nhân quả . Chị hãy về với vú đi không em lo rằng chị sẽ bị vạ lây đấy .
Loan cũng oà lên cùng với dòng cảm xúc :
- Vy ơi !!! Nể tình chị với em thân thiết . Nay cái Hà đã đền tội rồi em đừng bắt ai phải chết nữa . Nghe chị giờ em đi đầu thai đi .
Thấy Loan nói vậy , Vy khẽ lắc đầu rồi biến mất trong màn sương dày đặc . Loan tỉnh dậy , mồ hôi ướt đẫm bên áo . Cô lại đi ra chỗ để xác của Hà và mụ Khương ngồi đó một lúc sau đó thắp nén nhang cắm vào cái bẹ chuối đã được chặt sẵn rồi thức từ đó đến sáng . Những cái điều lúc nãy cô nói mà Vy không chấp nhận e rằng sẽ có hậu quả khó lường hơn . Vy đã quyết vậy thì chắc chắn nó sẽ làm.
Sáng hôm sau , ông bà Phí về nhà , bà Phí gục xuống chỗ Hà khóc lóc kêu trời ngất lên ngất xuống . Loan chỉ biết ngồi cạnh xoa lưng an ủi mẹ . Ông Phí cũng rất buồn vì mất đi đứa con gái nhưng thôi ông đành chấp nhận , cố gắng để lo ma chay cho con bé và người giúp việc kia . Ông ngồi nói chuyện và cảm ơn những người hàng xóm đã giúp đỡ gia đình trong lúc ông vắng mặt . Họ kể lại toàn bộ sự việc . Nghe xong , ông lấy làm bực tức , thoáng một hồi ông tự mình đi mua dầu rồi ra đằng sau đốt cháy cái cây xoài ngoài vườn . Lần này cây cháy thẳng , không cần phải chặt . Mọi người thì im lặng chả nói lời nào vì họ biết ông đang rất bực bội .
Sau khi lễ tang của Hà và mụ Khương diễn ra xong , Loan xin phép ba mẹ để về quê . Ông bà Phí ở nhà , nhớ cô con gái bé bỏng mà ăn uống không ổn . Bà Phí thì đờ đẫn ra . Ông Phí lẳng lặng đi lên phòng , mở chiếc hộp cũ đã rỉ sét từ trong ngăn tủ . Mở ra là toàn là thư - đó chính là thư mà cô Phương gửi về nhưng vì do ông sợ nỗi nhục kia đeo bám mà không lần nào ông gửi lại cho đứa em gái của mình . Giờ thì Vy mất , con gái ông cũng đã mất , nỗi nhục này sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời gian . Gấp chiếc hộp này lại , ông cho vào ngăn kéo tủ rồi thở dài đi xuống dưới nhà an ủi động viên vợ mình cho bớt nguôi ngoai nỗi nhớ .
  Tang lễ của Hà và bà giúp việc kia diễn ra nhanh chóng ngay trong ngày hôm đó . Đến tối , Loan xin phép ba mẹ để đi về với vú . Ông bà Phí chấp thuận . Nửa đêm , lúc đang ngủ , bà Phí giật mình tỉnh giấc , thở hồn hển khóc lóc gọi Hà . Ông Phí cũng bị đánh thức , ông ta thều thào :
- Thôi !!! Cho tôi xin , bà nhớ nó quá rồi . Giờ nghỉ ngơi đi mai còn lên chùa làm lễ cho con .
  Bà Phí không nói cứ ngồi nhìn ra xa , ông Phí phải giục mãi bà mới nằm xuống nghỉ ngơi . Lúc nãy , bà nằm mơ thấy Hà đứng ngoài vườn , bên cạnh là Vy . Con bé Hà khóc lóc :
- Mẹ ơi !!! Con xin lỗi !!! Mẹ mau chạy đi nhanh ... nhanh lên ?!!!
   Vừa dứt câu , Hà đã bị tóm gọn bởi Vy và kéo đi mất trong màn đêm . Bà gọi với chạy theo vừa chạy vừa khóc kéo về hiện thực .
   Hôm sau , bà Phí mua đủ đồ lễ rồi cùng mấy người hàng xóm lên chùa làm lễ cho Hà và mụ Khương . Sau khi làm xong lễ , bà lủi thủi ra về trong nước mắt .
  Về đến nhà ông Phí hôm nay , ai cũng sắc mặt buồn rười rượi . Họ đều mệt mỏi , làm cơm ra rồi ăn qua loa cho xong bữa . Sau đó , mỗi người một góc . Bà Phí thì về phòng ngủ , ông Phí thì ngồi trên chiếc ghế , nhâm nhi tách trà nhớ lại . Cách đây 2 năm , cô Phương có gửi thư về cho ông Phí hỏi thăm tình hình của Vy nhưng thư nào ông Phí trả lại đều là : Nó chết rồi , mày đừng về đây làm gì lại ô uế gia đình mình ra . Ông giữ cái Vy ở lại chủ yếu là bắt nó trả cái mối ô nhục mà mẹ nó đã gây ra làm cho cái gia đình này mất mặt . Ông đánh Vy khi nghĩ tới chuyện này . Ông đứng dậy , đi vòng quanh nhà . Tất cả các dấu vết ngày hôm trước đều đã được xu dọn sạch , ông thắp hương cho Hà rồi cầm cái batoong đi dạo . Sau khi đi được vài lần . Ông đi về , khẽ nhìn qua bờ rào , ông thấy bên trong vườn có cây xoài vẫn còn xanh tốt . Ông hớt hải chạy vào xem cho thật kĩ . Nhìn kĩ rồi ông ta tự hỏi :
- Quái lạ nhỉ !!! Hôm qua rõ ràng là mình đốt trụi cây rồi mà .
  Thế rồi khỏi chần chừ ông ta lại đi về lấy nốt chỗ dầu mới mua hôm qua đốt trụi cây . Khói bóc lên mù mịt , những người hàng xóm xung quanh thì thấy khó hiểu nhưng vì họ sợ ông Phí nên cũng không dám sang hỏi vì họ biết hiện giờ ông ta tính khí như lửa đốt rồi . Về phần ông Phí , ông vẫn đang hoang mang về chuyện cây xoài nhưng trên hơn hết ông vẫn chưa biết rằng đằng sau các sự việc xảy ra kể cả cái chết của mụ Khương và Hà - con gái ông ta đều là sự trả thù của Vy ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro