Chap 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ Hiếu à ? Nay đi ra tận đây mua à cu , mà sao mới có mồng 5 tết mà đã lên rồi , tận mồng 7 mới làm cơ mà ? - Một âm thanh vang lên ngay đằng sau làm cho tôi cũng giật bắn cả mình , quay người lại thì nhận ra là cô Thắm - một người làm cùng chỗ công ti mà tôi thực tập .
Do lịch học và sự sắp xếp của nhà trường cho nên là tôi có một chuyến thực tập khoảng 3 tháng . Mới về nghỉ tết xong xuôi và bây giờ quay lại trên này . Xa nhà và mọi thứ khó khăn cùng với đó là sinh viên thì đi học mấy cái này nó cũng có chút gì đó vất . Tôi cười cười rồi đáp lại :
- Con chào cô ! Nay con mới lên rồi đây , lên sớm để chuẩn bị vài cái cô ạ , với lại mấy đứa trong phòng cũng đã hẹn nhau hết là lên đây sớm làm một bữa rồi .
Cô Thắm thấy vậy thì cũng cười cười rồi vỗ vai tôi mà nói :
- Ơ thế thì có gì tối sang cô chơi nhé ! Nhà có mỗi hai người nên cũng buồn , tết nhất chả đi đâu , mày cũng sang tí cho vui ! Tối nay cô cũng làm cơm để hoá vàng đây ! Nhà cô ở đây này !
Nói xong thì cô chỉ tay vào một căn nhà có một cái cổng nhỏ hơn so với lại mọi nhà áp sát xung quanh , nó trông có phần cũ kĩ và cánh cổng thì cũng đã có phần han gỉ hết cả ra rồi . Biết rằng lên đây thì chẳng có gì từ chối được , tôi cười cười rồi đáp lại với giọng có phần hơi lúng túng :
- Con biết rồi cô vậy tối con sẽ qua ! Giờ con đi về đã , trưa rồi mà đã mua được gì đâu về còn nấu nướng cho chúng nó nữa !
Cô Thắm cười cười rồi gật đầu . Thế là tôi leo lên xe máy rồ ga lên rồi đi về nhà . Đi qua mấy chặng đường vòng vèo thì cuối cùng cũng đã về phòng . Mấy thằng ở cùng thì cũng vẫn đang ngủ một giấc ngon lành , chắc tại qua đi đêm lên tới nơi thì cũng mệt . Thôi mặc kệ chúng nó , tôi bắt đầu lao vào nấu nướng cho xong xuôi đợi chúng nó dậy rồi ăn uống . Xào nấu tinh tươm thì đồng hồ cũng đã điểm 12h trưa rồi , thằng nào thằng nấy bụng cũng sôi hết lên cả lên rồi . Bật dậy sau đó chạy sang bên phía của tôi rồi ngồi ăn uống . Đói nên cũng ăn nhanh , trông thằng nào cũng buồn cười . Lôi cả mấy món đặc sản ở quê lên cho nên là ăn uống ngon lành hẳn . Mấy thằng cũng tiện kể chuyện cho nhau nghe xem về quê mấy ngày tết thì như thế nào , tiền tiêu ra sao . Rồi là còn thằng này thằng kia đi với nhau không biết bao nhiêu là chuyện , nguyên cả một xóm trọ này chỉ có tiếng cười của mấy thằng bọn tôi là lớn nhất , với lại cũng phải nay mới là mấy cái ngày này thì chưa có nhiều người lên . Có 5 thằng một phòng góc cuối nên cứ thoải mái đi đã , chơi 1,2 ngày rồi bắt đầu lao vào đi làm . Chiều nay có mấy đứa rủ đi chơi một chuyến phải đêm mới về , tôi nhớ tới lời hẹn với cô Thắm cho nên cũng mau chóng nói khéo :
- Tiếc thế ! Nhưng mà tao lại có việc bận mất rồi ! Có khi phải để cuối tuần tới rồi lúc đấy đi thôi mày ạ !
Nghe tới đây thì bao nhiêu suy diễn từ trong đầu của chúng nó bắt đầu xảy ra , nhìn tôi bằng một con mắt trông khác vô cùng , đứa này đứa kia tưởng tôi có gì đó cho nên bắt đầu xúm vào trêu :
- Này ! Thấy chưa ! Tao bảo rồi mà , thằng này nó thuộc dạng ỉm lắm , chắc là kiếm được mối nào ngon rồi cho nên là bây giờ mới không để ý gì tới mình đâu !
- Đi đâu thì nhớ kín kín vào nhé chứ không để tao bắt được là mày cũng mệt với bọn tao đấy , chầu rượu chứ ít gì hahaa !
Tôi thấy thế thì phá lên cười rồi bảo chúng nó suy nghĩ linh tinh , đôi mắt của mấy bọn kia vẫn không có chút gì thay đổi cả nên tôi cũng chẳng biết nói làm sao nữa . Tôi ngó nhìn ra ngoài , lúc này thì trời vẫn như thế , hơi se se lạnh chứ không có chút nắng nào . Thôi thì tranh thủ tắm một cái rồi phơi quần áo ra .
Tắm rửa xong sảng khoái tôi gọi điện về thông báo cho gia đình là mình lên vẫn ổn thoả . Nói chuyện được một lúc xong xuôi thì cũng là đến khoảng thời gian mà tôi đi ngủ . Mấy thằng kia thì ăn xong là đến giờ thức của chúng nó luôn rồi cho nên là lại ngồi bật nhạc lên ầm ầm với nhau . Nhưng tôi thì lại không hề quan tâm bất kì một chút nào mà chỉ tập trung vào giấc ngủ của mình mà thôi , dù biết là có nhiều cái không vui cho lắm . Đến khi mở mắt vì tiếng chuông báo thức réo lên thì đồng hồ cũng đã điểm gần 4h rồi . Tôi uể oải đi ra bên ngoài khởi động , vặn người đủ các kiểu rồi sau đó chạy ra bên ngoài cho khoẻ . Mấy thằng kia vẫn không nói hết nổi cái định kiến của mình , vẫn bâu vào trêu tôi như lúc nãy :
- Cũng tập tành thể dục cơ đấy à ? Khá quá nhể , lần sau có gì cho tao tập với !
  Thấy bọn này nó tò mò quá cho nên tôi cũng nói chuyện cho chúng nó để chúng nó hiểu . Nói xong xuôi , thì tôi cũng nhanh chóng leo lên xe sang sớm bên kia để xem còn gì không để phụ giúp cô một tay . Tôi đi ra gần tới nhà cũng quên mất là chưa có mua gì cho nên là lại tạt ngược lại để mua thứ gì đó vào bên trong nhà . Chứ đi người không thì tất nhiên là sẽ ngại rồi . Tôi đứng bên ngoài chẳng biết gọi ra sao nữa , đang đứng ngoài đó thì đột nhiên có một bàn tay trông khá là đô con vỗ vào vai tôi rồi bảo :
- Thanh niên ! Tới nhà rồi sao không vào đi !
  Tôi quay sang mà tí nữa thì sợ hết hồn , một phần vì giật mình , một phần vì thấy người đối diện cũng khá là đô con . Tôi lắp bắp :
- Dạ vâng ! Cháu chào chú , cháu tính đợi để gọi cô chú !
- Vào nhà đi , cô ở trong nhà , tới chơi với cô chú là được rồi mà giờ còn mang theo quà cáp làm gì không biết ! - Ông chú cười lên một cách sảng khoái rồi đưa tay mở cánh cổng cũ đã han gỉ ra . Tôi cũng được nhìn rõ bên trong ngôi nhà . Căn nhà cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi , trông cũng quá là ổn ấy chứ . Có một cái vườn cây nhỏ với đủ các loại thức ăn thức uống . Tôi cầm đồ đi vào bên trong đặt lên ban thờ thì cô Thắm cũng chạy ra bên ngoài rồi hỏi :
- Hiếu đến rồi à cu ? Ngồi chơi với chú tí nhé , cô làm sắp xong rồi đây tí nữa là cô mang lên , lâu lắm rồi chú mày có uống với ai đâu , toàn ngồi một mình buồn thiu như này !
- Phải đấy ! Nay có khách này để chú lấy rượu ra xem thế nào ! - Ông chú cũng nhanh chóng đáp lại rồi lấy ra một phình rượu khá là to đặt trước cửa . Tôi nhìn căn nhà chung quanh trông bố trí của nó cũng giản dị thật . Nhỏ như này mà còn ngăn nắp nữa thì đúng là hết ý . Ngồi vu vơ vài câu chuyện về thông tin của tôi cho ông chú nghe về quê quán các thứ thì cô Thắm cũng mang một mâm đầy sẵn đồ ăn . Mà nói là thế nhưng toàn đặc sản ở đây thôi nên chỉ nhìn đã thèm rồi . Đến bây giờ thì cái bụng của tôi đã bắt đầu réo lên rồi . Ông chú tinh ý thấy tôi vậy cho nên cũng nhanh chóng nhập cuộc . Ánh đèn mờ mờ cũng chiếu xuống dưới mâm cơm của tôi cùng với gia đình nhà cô Thắm . Nói là thế nhưng cũng chỉ có hai vợ chồng cô chú ấy thôi , mà tôi không thấy có bất kì thêm hình bóng của ai cả nữa cho nên là tôi cảm thấy hơi lạ , chắc đi làm ăn xa hay thế này thế kia .
  Nói qua một chút về cô Thắm thì từ lúc tôi vào chỗ đơn vị thực tập , những ngày đầu tiên còn biết bao nhiêu bỡ ngỡ và khó khăn , thì cô là người đầu tiên giúp đỡ tôi từng chút một để có thể vào làm được một cách suôn sẻ nhất . Và chỉ bảo từng chút một cho tôi , giờ thì tôi cũng đã có thể làm nhiều cái rồi nhưng vẫn cần cô chỉ bảo thêm , dù biết là không phải làm lâu dài ở đây hay như nào , nhưng mà vì tính tôi nó thế , làm là phải cẩn thận xong xuôi cho nên cũng đều muốn biết .
   Dáng người của cô thì cũng gầy nhưng khá là cao , khuôn mặt trông có nét gì đó hơi buồn , tôi cũng ở chỗ thực tập nói chuyện với cô khá nhiều nhưng chưa có đi sâu về nhiều cái . Mà cô thì lúc nào cũng quý , thi thoảng làm đêm còn mang cà phê hay chút bánh kẹo cho tôi , cho nên có gì tôi cũng báo cho cô trước . Giúp đỡ tôi như vậy thì sao gặp cô lại không vào thăm nhà chút . Trông  hai vợ chồng cô sống với nhau có vẻ cũng vô cùng hạnh phúc , với bản thân tôi thấy vậy là đủ . Những ánh đèn đường ở trên khu này cũng đã được bật lên chiếu roii vào khoảng sân nhỏ ở bên trong . Những căn nhà khác cũng đã bật đèn lên , xe cộ đi ngoài đường gầm rú lên . Từ bên trong nhà cô chú Thắm cũng được gọi là nhìn ra gần hết những cái dạng của cái chốn này . Trông cũng khá là đông vui tấp nập ấy chứ . Tôi bắt đầu rót rượu rồi mời xung quanh . Những cốc rượu này rồi lại tới rượu kia cứ thế hết , những cốc này đặt xuống rồi lại cốc tiếp theo nâng lên . Ăn những món này ngon quá làm tôi không thể cưỡng lại được , còn ông chú mặt thì đỏ nhưng xem chừng tửu lượng cao quá nên vẫn có thể chiến đấu tiếp được . Tôi thì không biết phải nói sao hay làm sao nữa , nếu như dừng đột ngột thì có lẽ là hơi vô lễ . Đang yên thì mấy thằng bạn tôi gọi điện :
- Alo ! Tao thấy có món đồ mày cần này , nay đi chơi chắc bọn tao về khuya đấy ! Mày có về sớm thì để cửa cho bọn tao đấy nhé , nhớ về đấy đừng có say quá rồi ngủ ở đấy ! Chìa khoá cổng vẫn để ở chỗ cũ nhé , cẩn thận không lại rách tay , về rồi bọn tao gọi !
   Tôi nghe xong chưa kịp đáp trả lại thì chúng nó đã tắt ngấm điện thoại làm cho tôi cứng họng , thôi thì kệ thôi lên đây làm gì có ai quản lí đâu mà cứ phải sợ làm gì . Chẳng qua thành ra mọi chuyện đang mất đi vào guồng hay của chúng nó . Ông chú thấy tôi gọi điện xong mà không nói gì bèn lên tiếng trêu :
- Bạn bảo tối nay đuổi không cho về hay sao mà trông mặt mũi đực ra thế kia vậy ?
  Tôi quay lại nhìn về phía của ông chú nhưng chẳng biết nói gì cho phải cả , tôi cười cười rồi đáp :
- Chúng nó đi chơi còn về muộn hơn cả cháu ấy chứ , đào đâu ra mà có chuyện cháu ngủ ở ngoài đường được ạ ! Hehe , chú uống tiếp đi chú , cháu mời chú !
  Tiếng cốc vang vào nhau cùng với đó là điệu cười sảng khoái từ bên phía của ông chú . Trông ông chắc cũng là một người chăm chỉ làm lụng , nhìn da đen cháy , các cơ bắp nổi lên và cả với đó là những vết sẹo kéo dài , nếu như mà là trẻ con thì cũng có vẻ là nó sẽ sợ quá đến mức phải khóc thét lên mất .  Tôi cứ chăm chú nhìn những vết sẹo rồi khi ông chú cởi áo ra thì cả là những vết bỏng , có vẻ là uống vào thì cơ thể sẽ nóng hơn nên ông chú cởi phăng ra . Cô Thắm thì hỏi tôi mấy cái thứ linh tinh về công việc này kia . Còn tôi thì cứ nghếch mắt lên nhìn về phía ông chú . Tôi còn trả lời mà chả nhớ cái gì nói linh tinh làm cho cả hai cười lên sặc sụa với cái bộ dạng của mình . Chú Dũng - chồng cô Thắm thấy vậy bèn hỏi ngược lại tôi :
- Cò thấy mấy vết sẹo này của chú sợ không ?
- Cháu cũng lớn rồi mà , bao nhiêu người bị như này thì cháu cũng gặp qua rồi , có gì đâu mà phải sợ , nhưng mà sao chú lại bị nặng như này , bao nhiêu là thứ - Tôi quay sang đáp lại .
   Chú Dũng nghe thấy tôi nói thế thì vỗ vào vai rồi cười , nhưng điệu cười này chua chát hơn điệu cười trước đó . Và tôi đã biết nguồn gốc mấy cái thứ đó ở đâu . Nó chỉ là tai nạn lao động tại chính nơi mà tôi đang thực tập như này , tuy rằng không gây thiệt hại về tính mạng con người nhưng cũng phải có tới 6,7 người còn để lại thương tích cho tới tận bây giờ vì vụ tai nạn đó .
   Thành ra là chú cũng xin nghỉ luôn để về làm công việc khác , gần nhà mà lại còn thoải mái hơn . Lúc này thì tôi mới có thể lấy cớ mượn rượu để nói ở đây . Tôi quay sang nhìn về bên phía của cô Thắm rồi bắt đầu hỏi chuyện :
- Cháu có chút thắc mắc không biết là có nên hỏi hay không ? Nhưng mà tính của cháu nó cũng hơi tò mò nên cháu nói gì không phải thì mong cô chú thông cảm cho cháu !
  Hai cô chú nhìn nhau mà ra kiểu đầu khó hiểu dành cho tôi , vì cũng chẳng có biết là tôi định nói cái gì nữa . Tôi uống xong cốc rượu rồi quay sang hỏi :
- Thì cháu qua nhà cô chú như này thì cũng biết nó là như thế , nhưng mà con cái cô chú tết năm nay không về ạ , hay đi làm xa mà cháu không thấy có bóng dáng của anh chị ấy vậy ạ ?
  Nghe tới đây thì tôi nhìn ra được hai khuôn mặt đang cố nén nỗi buồn xuống , không ai nói gì nữa cả , tôi chưa nhận được câu trả lời nhưng tôi nghĩ khả năng cao là có chuyện gì đó thì sắc mặt của cả hai người mới thay đổi một cách nhanh chóng như vậy cơ chứ . Tôi im lặng không nói thêm gì cả , mắt hướng về cả hai người đang nhìn nhau rồi chờ đợi . Đột nhiên , tôi thấy cô Thắm có vẻ như đang khóc vì mắt của cô cũng đã bắt đầu đỏ lên rồi , môi run run đang cố gắng bám chặt vào nhau không để khóc ra được thêm thành tiếng , còn chú Dũng thì cũng vẫn thế . Tuy rằng mặt có hơi chút xị xuống nhưng không có bất cứ biểu cảm gì khác rõ rệt giống với cô Thắm . Hai người làm cho tôi cũng cảm thấy lúnh túng , nhưng bản thân tôi thì thấy chuyện mình cần biết thì chắc là nó cũng sẽ không có được vui rồi cho nên vẫn chỉ im lặng mà chờ đợi thôi .
Rồi cô Thắm cũng chảy nước mắt rồi liên tục lắc đầu làm cho tôi cảm thấy khá là khó hiểu , hơi bối rối chút . Thành ra tốt nhất là nên xin lỗi trước thì vẫn hơn , biết là chắc chắn có chuyện không tốt đã xảy ra trước đó rồi :
- Ơ nếu cháu có nói gì sai thì cho cháu xin lỗi ạ ! Cháu không biết có chuyện gì cả !
- Không sao đâu ! Chuyện nó cũng qua lâu rồi mà chẳng qua là cứ nhắc tới là cô lại khóc như thế , không sửa đổi được một chút gì cả ! Haizz - Chú Dũng lúc này cầm cốc rượu lên tu sạch rồi khà lên một tiếng vô cùng sảng khoái ,sau đó lắc nhẹ cái đầu rồi quay ngược lại lên ban thờ .
   Tôi cũng chưa hiểu sao chú lại làm thế nên cũng quay đầu lại xem , giờ tôi mới để ý kĩ là sau hộp bánh là hình ảnh của một cô gái , độ này cũng chỉ chắc hơn tôi vài tuổi nếu tính theo thời điểm bây giờ mà thôi . Tôi lúc này mới nhận ra sau đó hơi cúi đầu :
- Cháu xin lỗi cô chú ! Cháu không có biết !
  Cô Thắm lau nước mắt rồi lắc đầu :
- Không biết không có tội , dù sao nó cũng qua lâu rồi !
- Khà khà ! Trông thằng này cũng biết ăn nói quá nhỉ ? Lần sau khi nào gần về lại ra ngồi với chú một bữa nữa nhé ! Chú là chú thích mày rồi đấy thanh niên , uống đi - Ông chú Dũng lại phá lên để xua tan đi cái bầu không khí khó chịu này , tôi biết cho nên tôi cũng cười cười rồi sẵn sàng hưởng ứng lại luôn . Chứ bây giờ mà cứ giữ không cái chuyện đó thì thành ra cũng chẳng biết nói gì cả , lúc đấy thì chắc là tôi phải xin phép ra về sớm mà thôi . Nhưng may sao chú Dũng cũng đã giúp tôi qua được cái cảm xúc này . Nghĩ rằng đây là chuyện buồn cho nên tôi cũng không có thắc mắc gì thêm nữa cả , dù tính tôi rất tò mò . Đành cố đánh lạc hướng rồi ngồi lên trên bàn uống nước . Giờ tôi mới để ý lại cái ban thờ , kèm theo đó là di ảnh của cô gái kia , một khuôn mặt trông ngây thơ và khá là xinh . Tôi chỉ dám nhìn lén chứ không có dám nhìn lâu rồi sau đó quay đi , không để cho hai cô chú để ý là tôi đang nhìn vào đó .
   Nhìn đồng hồ cũng đã tới muộn rồi cho nên tôi xin phép cô chú đi về để nghỉ ngơi , cũng cảm ơn cô Thắm vì đã mời tôi và giúp tôi dọn dẹp . Chú Dũng tính chở tôi về còn xe thì mai sang lấy cũng không sao . Nhưng như thế thì lại làm phiền quá ,mà tính tôi như thế thì cũng không có được thoải mái cho nên là vẫn nói tôi đi được . Tuổi này ngông nghênh cho nên cũng chẳng muốn bắt ép làm gì nhiều , cô chú cũng hiểu cho tôi . Tôi cảm ơn cô chú rồi sau đó ra về . Cô Thắm còn không quên gói cho tôi ít đồ rồi bảo :
- Mang về cho mấy đứa trong phòng cùng ăn , cô cũng nấu nhiều mà , đem về rồi chia cho các bạn !
   Tôi vâng dạ nhận lấy , đáp lại :
- Con cảm ơn cô ! Nay cô chú chu đáo quá , nao có dịp con lại sang thăm cô chú , đêm tối rồi thì con không có thâp nhang được , nên sáng mai cô thắp nhang cho chị giúp con với ạ , giờ con xin phép chứ muộn rồi !
Rồi sau đó nổ máy rồi đi về  , cô Thắm đi ra ngoài đóng cổng tiễn tôi . Cũng may sao giờ muộn nên cũng ít người đi lại , càng thoải mái làm sao . Về toàn đường ngõ vòng vèo , tuy có hơi tối tí nhưng an toàn hơn là đi ra ngoài đường xe cộ , lại còn có men nữa .
   Tôi đi về bên chỗ trọ của mình thì mọi thứ xung quanh cũng đã tối om hết cả rồi , tôi nhìn ngó rồi lấy chìa khoá mở cổng , đi vào bên trong . Mấy ông tướng kia cũng chưa có về cho nên tôi lại nhét ra bên ngoài chỗ cũ cho chúng nó rồi nhắn tin , sợ rằng lúc chúng nó về mình ngủ say quá , lại cho cả đám đi ra bên ngoài đường ở qua đêm thì cũng mệt .
   Tôi làm hết việc xong xuôi , toàn thân uể oải rồi sau đó nằm gục xuống dưới giường , bắt đầu đưa mình vào bên trong giấc ngủ sâu . Quả thật là nay uống có phần hơi quá chén , chú Dũng thì rất nhiệt tình nên tôi cũng phải đáp lại sao cho đúng . Xong xuôi mà giờ quay cuồng quá , tôi cứ thế thiếp đi . Nhưng có vẻ là tôi ấn tượng với di ảnh của cô con gái cô Thắm , không biết phải nói thế nào nữa vì cũng đồng cảm với một người bố và người mẹ mất đi đứa con mà họ đứt ruột đẻ ra . Cùng với đó là còn bao nhiêu sự yêu thương chăm lo cho đứa con, mà giờ thì đành âm dương cách biệt như này , kẻ đầu bạc lại đi tiễn người đầu xanh . Chỉ nghĩ tới thôi thì cũng biết cái cảm giác đó đau đớn như nào rồi , cô gái trông còn bao nhiêu tương lai phía trước mà giờ cũng đành dang dở . Rồi xung quanh đầu tôi cũng chỉ là một màu tối đen không còn nhớ rõ gì nữa . Màn đêm cứ thế tĩnh mịch , nói là tĩnh mịch trong lúc đó chứ tôi cũng chẳng có biết bất kì thứ gì nữa rồi vì cơ thể đang mệt rã rời .
Cho tới sáng thì tôi dậy sớm và mấy thằng kia cũng đã nằm la liệt hết cả hai bên . Uể oải vì men rượu còn bên trong người , tôi nhanh chóng đi làm thủ tục vệ sinh cá nhân buổi sáng . Ngồi bấm bấm điện thoại giết thời gian một chút thì đám kia cũng tỉnh dậy , qua chúng nó cũng về muộn nhưng nay đã hứa với nhau là phải làm bữa rồi cho nên cũng cố dậy sớm mua đồ để ngồi với nhau . Hôm qua đồ ăn của cô Thắm đưa cho cũng còn khá nhiều nữa , nên đồ đạc mua cũng chỉ cần vừa thôi là đủ rồi .
Cả đám nhìn tôi mặt bơ phờ , thấy đồ ăn thì cũng nhanh tay bốc vài món tối hôm qua , thằng nào cũng khen lấy khen để , đúng ý của chúng nó luôn . Sau khi đã mua đồ xong xuôi , cả đám bắt tay vào làm đồ , quần nhau suốt từ trưa cho tới khi trời sẩm tối thì cũng đã xong xuôi . Ngồi sắp đồ rồi vào bàn ăn , nốt hôm nay thôi là mai sẽ phải bắt tay vào làm việc . Trông thằng nào cũng đói lắm rồi cho nên cũng nhanh chóng bắt đầu nhập tiệc cùng với nhau .
Đám chúng tôi rót hết cốc này ra cốc kia rồi chúc nhau sau một quãng thời gian tết không gặp ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro