Chap 2 : Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau những lúc nâng li rồi cổ động nhau ,hô hào ầm ầm hết cả nguyên một xóm trọ lên , thì cũng là lúc mấy phòng anh chị bên cạnh cũng sang góp vui  . Mới gặp lại cho nên phải ngồi xuống cùng nhau uống một chút gọi là khai xuân , tuy rằng cả đám bọn tôi ở đây không có lâu ,nhưng dù sao đi chăng nữa cũng gọi là cho việc tạo mối quan hệ , không nhờ giúp đỡ thì tốt chứ còn đến lúc có điều gì cấp bách cần thiết , thì e rằng lại khó khăn với nhau từng chút một .
   Mấy thằng phòng tôi như vậy thì trông cũng vui tính , lễ phép , chỉ có lúc ở với nhau là không chú ý ngôn ngữ thôi , còn gặp ai lớn hơn thì vẫn đều dạ vâng lễ phép . Cũng chính vì thế nên, từ lúc chuyển vào khu trọ này tới giờ , các anh chị ở trong khu trọ này đều quý mến, còn cho không biết bao nhiêu là quà bánh nữa . Cuộc vui cũng kéo dài được thêm độ nửa tiếng nữa , cho tới khi mặt ai nấy cũng đều đỏ bừng hết lên thì mới bắt đầu quay sang thu dọn . Nay cũng phải ngủ sớm sớm một chút để mai bắt đầu quay lại công việc . Nhưng ngủ hết cả sáng rồi , bây giờ dù có đơ đơ người một chút thì cũng chưa có vào giấc được . Tôi bảo cả bọn để gọn hết đống điện thoại vào một bên ,rồi sau đó nằm ,không thì chắc có lẽ là sẽ dễ ngủ hơn khá là nhiều .
    Quay đi quay người lại ở bên trong căn phòng nhưng vẫn thế , đôi mắt này chưa thể nhắm lại được . Tôi bèn quay sang hỏi chuyện bọn nó về hôm qua đi chơi như nào . Có chủ đề một cái là cứ thế nguyên một loạt hết sự việc này ,rồi lại tới sự việc khác được kể ra . Hết lời phản bác xong rồi lại lăn ra cười , một thằng phải nhắc nhở cả bọn là nên cười nhỏ để không ảnh hưởng tới xung quanh , vì dù sao đi chăng nữa bên mấy nhà bên cạnh cũng vẫn còn trẻ nhỏ , tầm giờ này thì chúng nó chắc cũng đã lăn hết ra ngủ rồi . Giờ mà nghe thấy tiếng cười lớn của đám bọn tôi bên này lại khóc toáng lên , thì chắc đêm nay cũng chẳng được ngon giấc . Bịt miệng lại để giảm âm thanh nhưng vẫn nghe rõ những tiếng khúc khích . Rồi một thằng quay sang hỏi tôi :
- Thế còn mày thì sao ? Tính chơi mảnh gì đây vậy Hiếu !
  Tôi nghe nó tự nhiên đổi chủ đề sang mình mà cũng ngơ ngác :
- Mày buồn cười thật đấy , mảnh cái gì ? Chẳng phải đồ ăn các thứ cô ấy gói hết về đây , chúng mày cho hết vào bụng rồi mà cứ kêu tao đi ăn mảnh !
  Thằng kia nghe tôi nói xong thì tỏ ý không ưng với câu trả lời mà vỗ nhẹ vào tay tôi , tôi quay sang , dù không thấy rõ mặt nhưng vẫn hỏi lại :
- Thế tóm lại là mày bảo tao ăn mảnh cái gì nào ? Ý mày nói là tao cũng vẫn chưa hiểu đâu ?
- Này ! Có thật là mày không hiểu hay giả vờ không hiểu không ? Tao là tao nghi lắm đấy nhá , nay cứ thấy tủm tỉm cười một mình thôi , có vẻ là có cá dính bẫy rồi - Một thằng khác lên tiếng thay thằng vừa hỏi tôi .
- Tất nhiên rồi chứ sao ! Qua đi sang bên đó ăn uống thì kiểu gì chả tia được con gái nhà cô , mày đừng có nói là mày không biết gì ấy nhé ! Bọn tao không có tin đâu ! - Thằng kia tiếp lời thêm vào chưa để cho tôi trả lời .
   Để nguyên chúng nó không nhắc tới , không giục thì có lẽ là tôi cũng quên nhanh mà thôi , ai dè đâu giờ lại soi lại mấy cái chuyện này . Cái di ảnh của cô gái quá cố kia lại ùa về một cách bất chợt , đem theo đó là sự tò mò của tôi .
- Ơ sao thế ? Nói trúng rồi hay sao mà im lặng quá vậy , mày làm cho anh em bọn tao chờ mày nói mà cũng lâu - Thằng kia lại đá đểu tôi tiếp .
  Thế là tôi cũng nói rõ cho mấy thằng nghe về chuyện của ngày hôm qua , về gia đình của cô Thắm và người con gái kia . Mấy thằng nghe xong thì cũng kiểu nửa tin nửa ngờ thôi ,chứ chúng nó cũng có đi theo tôi đâu mà biết rõ là có chuyện này hay là chuyện kia được . Tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa , quay người vào bên trong góc rồi ngủ , kệ đám bọn kia đang bàn tán với nhau chuyện gì thì cứ bàn tán mà thôi . Tôi không biết thế nào nữa ,mà từ lúc ngủ cái câu hỏi về cô gái kia rồi bao nhiêu là thứ chuyện cứ ập tới , như đang rối ở trong não tôi làm cho tôi khó có thể ngủ được . Vậy nên theo như tôi nghĩ thì mai phải tìm cách hỏi chuyện từ đầu đuôi cho thoả cái tính của mình . Chứ không thì chắc có lẽ là cũng khó có thể mà bớt suy nghĩ về mấy cái chuyện đó . Nhưng cái vấn đề này tới thì lại cũng kéo theo khá là nhiều vấn đề khác , đó chính là liệu rằng mình phải ăn nói làm sao cho thật là khôn khéo . Đây dù sao cũng là nỗi đau của cô Thắm cho nên là tôi cũng chưa có biết phải làm gì , hỏi gì cho đúng cả . Nhưng suy nghĩ được một lúc , tôi cũng đã lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay nữa .
   Cho tới khi có bàn tay vỗ nhẹ vào má tôi với thêm cả với đó là câu nói :
- Dậy đi thôi ! Ngủ hơi say rồi đấy , báo thức kêu mấy lần , mày có tính đi làm không ?
  Tôi mở mắt ra , ngáp một hơi dài vì vẫn còn khá là ngái ngủ , thời tiết lạnh se vào , mỗi mình tôi một cái chăn mỏng như này thì không có đủ ấm . Tôi phải cố đẩy người mãi thì mới có thể ngồi dậy được mà chui ra khỏi chăn . Nay thì cũng chỉ có 3 thằng đi làm vào ca sáng thôi , hai thằng còn lại thì vẫn ngủ say như chết . Tôi thay quần áo , vệ sinh cá nhân xong thì pha mấy cốc cà phê để cho cả đám tỉnh ngủ , bắt đầu chiến đầu sau kì nghỉ tết .
   Đến chỗ thực tập , vẫn như bình thường trước đó , lại chấm công quẹt thẻ , đi vào bên trong chỗ khu vực mà mình được phân công làm . Tôi cũng gặp cô Thắm , cũng lại tranh thủ nói chuyện với cô chút , cảm ơn vì một món ăn ngon , hai cô cháu chẳng biết làm gì thêm mà cứ cười cười vậy rồi chờ tới tiếng chuông kêu lên , là bắt đầu vào làm việc một tuần mới - tuần đầu tiên trong năm .
Cứ làm việc mà cũng không cần để ý thời gian thì cái gì nó cũng sẽ nhanh mà thôi , chả mấy chốc đã báo đến giờ ăn cơm . Đợi có người tới nối tay là tôi bắt đầu di chuyển ra khu vực canteen để ăn uống . Trùng hợp sao là cô Thắm cũng đến giờ cùng , hai cô cháu ngồi gần nên cũng nói chuyện trong ngày hôm nay về công ti là chính . Nhưng rồi đột nhiên tôi buột miệng hỏi mà não cũng chưa kịp nghĩ tới chuyện là mình có nên hỏi hay không :
- Thế nhà cô còn anh hay chị nữa ấy chứ ạ ?
Cô Thắm nghe xong thì chỉ lắc đầu rồi nói :
- Nhà cô chỉ có mỗi mình cái Mai (cô gái đã mất ở trong ảnh ) thôi , cô chú khó lắm mới sinh ra nó , mà giờ thì nó cũng bỏ cô chú đi mà thôi !
Nghe tới đây , tôi tính hỏi tiếp , nhưng rồi cũng chỉ biết ấp úng cho qua loa :
- Chị ấy ...chị ấy ....
Thấy tôi có vẻ hơi lạ cho nên cô Thắm nhanh chóng thêm lời :
- Có chuyện gì thì cứ hỏi ? Sao có gì đâu mà phải ngại ! Ăn xong đi lát vào trong phòng nghỉ rồi cô kể cho mà nghe !
Tôi vâng dạ nhưng vẫn xin lỗi vì nhỡ đã nói mấy cái vấn đề không hay này , nhưng cô Thắm vẫn thế , vẫn là một tâm trạng có vẻ hơi buồn vì nhắc tới chuyện cũ . Tôi biết điều đó , cô nói không sao nhưng tôi hiểu được người mẹ đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình đau như nào . Mà đến ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ là nhà của cô lại chỉ có mỗi mình chị Mai này .
Ăn uống xong , tôi cũng ghé mua nước rồi mang vào bên trong phòng chờ cùng ngồi gần xuống chỗ cô Thắm để nghe chuyện. Tiếng máy móc , động cơ trong khu xưởng làm vẫn cứ thế kêu liên tục nghe hơi chói tai . Thế nhưng dù ồn ào vậy nhưng nhiều người vẫn ngủ thiếp đi được vì mệt . Chiếc tivi cũng vẫn cứ trình chiếu theo từng mục của nó , mặc cho có ai xem thì xem . Tôi ngồi với cô Thắm uống nước , tôi hỏi cô luôn :
- Thế không biết là nếu như chị ấy còn thì tuổi chị ấy là bao nhiêu vậy cô ?
Cô Thắm nghe xong thì hỏi ngược lại tuổi tôi rồi nói :
- Nó hơn mày 5 tuổi đấy , thì tính xem là nó còn thì bao nhiêu !
Tôi cứ nghĩ là chị ấy mất trẻ chứ nhìn lúc đầu tôi đoán chị ấy cũng phải qua 30 rồi , ai dè tính bây giờ mới có 25 tuổi và theo như tôi được biết là chị Mai qua đời cách đây mới có 2 năm . Đó là một câu chuyện mà tôi chăm chú nghe nhất từ lúc tôi bắt đầu đặt chân tới mảnh đất này . Và câu chuyện đó là chuyện của Mai - một cô nữ sinh đầy mộng mơ với một tương lai còn rất dài đang chờ đón ở phía trước .
Vào cái ngày báo được đỗ vào trường Dược , Mai vui sướng nhảy cẫng lên rồi chạy xung quanh nhà đợi bố mẹ đi làm về , thông báo cho bố mẹ biết về những gì mà mình đã đạt được . Ngày đó thì thời tiết lại nóng , cô Thắm và chú Dũng đi về nhận được tin này thì vô cùng thấy vui mừng , sung sướng ôm chầm lấy cô con gái độc nhất của mình . Gia đình hôm đó làm một mâm cơm lớn để chúc mừng cho Mai đỗ đại học . Trước đó thì nhà vẫn còn đang khó khăn cho nên là khi nhận được tin báo trúng tuyển này của Mai , hai cô chú cũng cố gắng cười lên để tránh cho cô con gái của mình lo lắng nhiều thành ra lại làm cho cô suy nghĩ , lệch tư tưởng học của mình mất . Mai thì sau đợt đó là chuỗi ngày đi chơi bời cùng với đám bạn bè trước khi đến ngày nhập học thì lên sớm còn thuê trọ để ở , bắt đầu với cuộc sống mới , ngôi trường mới .
Kinh tế cũng là một gánh nặng đè lên trên vai của hai cô chú , thấy đứa con gái như vậy , có ý chí học thì tại sao mà cô chú không đồng ý cho được cơ chứ , phải cố gắng hơn bây giờ vì tương lai của con mà thôi , để cho con có thể phát triển được hơn nữa .
Ngày nhập học cũng tới thì cũng là lúc mà chú Dũng đưa Mai lên trên đại học để nhập học , hai bố con thuê trọ các thứ cho thoải mái chứ không ở ghép nữa , vì sợ nhiều bất tiện không hay , mà người mà Mai quen thì lại học ở khu vực khác chứ không phải chỗ Mai ở . Tuy có hơi tốn kém một chút nhưng quan trọng nhất vẫn là thoải mái cho con để yên tâm học hành mà thôi .
Chú Dũng ở lại thêm vài hôm xem xét chỗ ăn chỗ ở rồi mới về nhà , để lại cô con gái ở cái đất này , bắt đầu tự mở ra trang mới cho mình .
Hai cô chú lao vào làm việc , chắt góp từng đồng . Thân là con gái , lên với một vùng đất mới mà chẳng có ai quen biết nên ai cũng lo lắng . Với cái nét đẹp này của Mai , ở trong ảnh đã xinh rồi thì đi ra bên ngoài chắc chắn là sẽ xinh hơn nếu như bây giờ chị ta còn sống .
Mới đầu bước chân vào lớp thôi mà cũng đã có khá là nhiều người chú ý tới cô rồi . Nhưng Mai cũng không có quan tâm cho lắm về mấy cái việc này vì mục tiêu của cô bây giờ cũng chỉ là học mà thôi . Sống đúng theo như khi mình ở quê , không giao tiếp nhiều rồi còn đi nhiều làm gì nếu là không quen . Cho nên những lời ong bướm xung quanh hầu như là đối với bản thân Mai thì sẽ không thèm để ý tới mấy cái lũ đó . Tôi nghe xong hỏi tiếp cô Thắm dù cô đang kể :
- Thế rồi chuyện gì tiếp vậy cô ! Kể cho cháu nghe đi được không .....
Nó sống năm đầu tiên ở trên chỗ này , cuối cùng cũng đã trôi đi hết một năm . Và giờ thì lại về quê để nghỉ ngơi sau những ngày tháng học hành vất vả . Thấy con gái có tiến bộ lớn như vậy mà bố mẹ nào chẳng cảm thấy vui . Quả đúng là khi để con người sống ở môi trường nào thì môi trường đó sẽ tự tạo nên mình .
Ở quê đây thì cô cũng có quen một anh bằng tuổi . Hai người thích nhau cũng đã lâu rồi nhưng mà là chuyện kín cho nên cũng chẳng có ai biết nhiều về mấy cái chuyện đó . Mà có biết thì cũng chỉ trêu vài câu thôi chứ sao . Chú Dũng cũng cấm yêu đương cho nên chuyện này cũng chẳng có kéo dài lắm
Tôi thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt một chút  ,cho nên tìm cách để hạ nó xuống bằng việc lấy cớ đi vệ sinh . Nhưng quả thật là tiếc vì lúc tôi quay lại để chuẩn bị nghe tiếp câu chuyện thì cũng là lúc tiếng chuông báo lên kêu giờ nghỉ đã hết rồi . Trưởng ca cũng lại ra tận nơi để giao việc cho từng người . Tôi muốn nghe tiếp để xem như nào nhưng ai ngờ đâu lại bị tác động từ bên ngoài , cho nên giờ muốn nghe nữa thì cũng khó rồi .
Lao vào tiếp tục công việc mà cũng chẳng có thời gian lại nói chuyện với cô , câu chuyện mới chỉ vừa bắt đầu mà bây giờ đã đứt quãng rồi . Cũng gọi là có được một chút thông tin đầu tiên đã . Nhưng sau giờ ăn này thì thời gian này , công việc cũng dồn vào nhiều hơn để cho sớm hết ca . Tôi cũng tính chạy lại chỗ cô Thắm để nghe câu chuyện nhưng mà cô cũng bận nên thôi đành bỏ qua . Để lại cho tôi những suy nghĩ cho tới tận lúc về nhà . Giờ thì mấy tay ca khác kia cũng đi làm hết rồi , còn ba thằng bọn tôi về như này thì thay nhau tắm rửa . Tôi cũng không có nói chuyện với mấy đứa kia về chuyện mà mình nghe nên bật điện thoại ngồi bấm bấm , gọi điện cho mấy đứa bạn khác rồi lăn ra ngủ . Tôi cũng muốn nghe nhiều chuyện nhưng không biết phải nói sao , câu chuyện này cũng vẫn cứ bị ngắt quãng . Đột nhiên tôi nhận được tin của bên phía trưởng ca nói rằng sẽ có một bữa gặp nhau , coi như là gặp gỡ đầu năm . Tôi thấy vậy thì cũng cảm thấy khá là tốt , đây có thể là cơ hội để tôi nghe trọn vẹn hơn câu chuyện này .
Chúng tôi vẫn sinh hoạt và đi làm đều như mọi khi , ăn uống rồi lại đi làm rồi lại về nghỉ ngơi . Nó xoay chuyển như một vòng lặp vậy làm cho cuộc sống tôi cảm thấy cũng khá là nhàm chán . Nào là cũng chỉ đi từ trọ ra chợ , rồi về lại ra công ti làm . Cho đến khi cái ngày mà tôi chờ đợi thì cũng đã tới . Hôm đó , chỗ ca của tôi làm cũng đã có mặt đầy đủ ở bên nhà trưởng ca , đồ ăn đồ uống cũng đã được mua hết rồi , người này rồi lại người kia ngồi làm bữa , chạy đôn chạy đáo ngay từ sáng sớm . Tiếng ồn ào cũng phát ra hết cả một chỗ này . Tôi hôm trước do đi chơi khuya nên về muộn , nên sáng ra cũng dậy trong tình trạng uể oải . Cùng với lại hai thằng kia đi cùng với nhau sang bên nhà trưởng ca . Cũng đến tầm gần trưa là cũng đã bắt đầu vào bữa tiệc rồi . Chúng tôi cũng toàn là những tay thực tập mới cho nên trở thành tâm điểm của những ông anh . Dù có chối đây đẩy cũng chẳng được , hết người này rồi lại người kia . May sao thằng bạn tôi cũng là người uống tốt cho nên là nó đỡ gần hết cho chúng tôi . Tiệc vui thì cũng đến lúc tàn , có vài mâm cũng đã ăn xong hết ngồi vào bàn uống nước . Tôi thì cũng phải lén lén xin phép rồi đi ra bên ngoài ngồi vào bàn uống nước cùng với cô Thắm . Uống nước xong xuôi , tôi lúc này mới hỏi chuyện :
- Cô kể tiếp cho cháu nghe được không ? Tuần này lắm việc quá cho nên không có thời gian mà nói chuyện được cô ạ !
Cô Thắm đưa cho tôi cái bánh rồi sau đó ngồi nói chuyện với vài ngừoi ngồi trong bàn trước , chuyện người lớn này tôi nghe thì cũng không có hiểu , mỗi gia đình một kiểu khác nhau . Nhưng cứ để cô nói chuyện vậy , tôi cũng biết là đang đông người nói cũng không có tiện lắm .
Mãi cho tới khi có vài người về rồi thì cô mới bắt đầu quay sang , cũng là lúc tôi háo hức nhất .
Vào năm nhất xong xuôi , Mai trở về nhà rồi phụ giúp bố mẹ ở nhà trong kì nghỉ hè . Nhưng bao nhiêu đứa lên trên Hà Nội học thì cũng đã có nhiều suy nghĩ khác , chúng không về mà ở trên Hà Nội làm nhiều hơn , trang trải cho cuộc sống . Chú Dũng thì không muốn con gái khổ nên cũng không bắt ép về chuyện đi làm , nghỉ hè tốt nhất là cứ về nhà gần gũi bên bố mẹ và gia đình nhiều hơn thì là tốt . Nhưng ở nhà lâu thì cũng có nhiều cái xảy ra , cũng chỉ vì lo cho con mà thôi cho nên chú không muốn cho đi . Và ở trên kia cũng thế , chú cũng nói chuyện với chủ nhà rằng là không có muốn cho
con gái đi chơi về quá muộn vì sẽ có rất nhiều chuyện không tốt . Hơn thế nữa Mai lại là con gái , nhiều thứ không hay có thể xuất hiện được , không thể nói trước được bất kì vấn đề gì cả .
Nhưng rồi ở nhà nhiều thì nhàm chán quá , ngày nào bạn bè cũng khoe này khoe nọ , làm thêm đủ thứ mua được bao nhiêu đồ . Tất nhiên là con gái thì cái gì cũng muốn có để bằng bạn , bằng bè như này . Bao nhiêu thứ đồ trông hấp dẫn đối với bản thân Mai . Và rồi thì cũng được một đứa bạn giới thiệu cho có công việc làm ở trên chỗ học , cũng gần ngay nhau thôi , Mai cũng đồng ý và rồi quyết định tối nay sẽ nói chuyện với bố mẹ về cái vấn đề này .
Tối hôm đó , ngồi ăn cơm với nhau , đủ ba người trong gia đình . Mai cũng ngỏ ý muốn lên lại trên trường , chủ yếu là để đi làm thêm , kiếm thêm tiền mua đồ dùng của mình mà không phải lo lắng thêm về tiền nong của bố mẹ nữa . Hơn thế là cũng có thời gian đi chơi thoải mái hơn vì đợt này không có vướng bận gì lịch học ở trường cả , nên là Mai cũng rất háo hức . Ở trên đó gần một năm mà cô gái cũng chưa có được đi chơi nhiều , nhiều nơi bạn bè tới khoe làm cho cô gái cũng rất là thích thú .
Nhưng chú Dũng và cô Thắm thì chưa có ý định là sẽ cho con gái đi làm , việc học vẫn phải là việc đặt lên trên hàng đầu . Đi làm như này sẽ bị sao nhãng , không thể nào mà tập trung vào việc học , lúc đấy thành ra lại quá là mệt mỏi .
Chú Dũng lên ý kiến của mình :
- Con có chắc là mình sẽ lên đấy làm không ? Có rất nhiều thứ đáng phải nói đấy ! Rồi còn học hành các thứ nữa , bố chắc không cho con đi làm đâu ! Tập trung vào học hành đi là chính thôi !
- Bố nói phải đấy ! Mẹ cũng nghĩ thế cả thôi , bây giờ còn đang là sinh viên nữa , đi làm thế này không an toàn cho lắm , thiếu gì cứ nói với bố mẹ lo cho con , không cần phải làm lụng cho vất vả ra đâu - Cô Thắm cũng mau chóng chen lời cùng với chồng .
   Nhưng độ tuổi chênh nhau , và thời đại khác nhau . Trong cái độ tuổi ngông nghênh như này thì đám trẻ có đứa nào chịu nghe lời , nếu như kể cả là có ép hay không cho thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ cố gắng thực hiện theo những gì mà nó đã hướng tới . Điều này thì cô chú cũng hiểu , nhưng cũng không cho phép , ra ngoài đời luôn bây giờ thì làm gì có màu hồng ở đây , vất vả cộng với đó là bao nhiêu thứ khác ập tới thì người còn non kinh nghiệm như Mai , chưa tiếp xúc với ngoài xã hội nhiều , chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn .
    Và đúng như thế , Mai vẫn cương quyết với những gì mà mình đã chọn :
- Con chỉ muốn kiếm thêm thu nhập một chút , bố mẹ cho con biết điều đó , nhưng con cũng lớn rồi , con cũng phải có những quyết định riêng của mình đúng không bố mẹ !
  Chú Dũng và cô Thắm lúc này nghe xong thấy thế thì im lặng , bữa ăn giờ cũng bỏ ngang sau khi chú Dũng quát lớn :
- Mày có nghe lời tao hay không ? Nhà không để cho mày thiếu thốn  cái gì mà cứ phải làm theo cái ý mày à , lo học hành cho đàng hoàng đi rồi muốn gì thì tao cho mày làm sau !
- Bố mẹ có bao giờ hiểu được con đâu ? Con không biết , con vẫn sẽ đi làm mà thôi ! - Mai cũng bắt đầu phản ứng lại một cách quyết liệt hơn .
  Cơn nóng cũng đã lên tới đỉnh điểm , chú Dũng lúc này vung tay tát mạnh một nhát vào một bên má của Mai . Một phát tát có lẽ là đau nhất từ trước tới giờ . Năm ngón tay cũng in hằn trên mặt , cô Thắm cũng chưa kịp phản ứng ra sao thì đã có chuyện như này xảy ra rồi . Chú Dũng lúc này quát :
- Con cái mất nết ! Nuôi mày ăn cho mày học hành đàng hoàng để giờ mày cãi lại thế này à ? Mày đi thử xem tao không để yên cho mày đâu !
   Mai bị tát xong thì cũng điếng người luôn , vì từ bé tới giờ chưa bị bố đối xử như này bao giờ cả , và cô gái cũng chỉ biết vùng vằng đi vào nên trong phòng , không có nghe bất kì một lời nào khác từ cô Thắm nữa . Nhưng cô không hề biết là trong thời gian này cả bố lẫn mẹ của mình đều đang gặp áp lực về tài chính , chủ yếu là cũng để cho cô ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn . Học ở đây cũnh không phải là dễ dàng gì , nó còn rất là tốn kém nữa , lương của hai bố mẹ cũng chỉ đủ lo cho mỗi mình cô , nên phải cật lực nhiều hơn . Cũng chính vì không muốn cho con gái của mình phải chịu khổ mà bây giờ lại thành ra là , Mai lại có suy nghĩ ngược lại nên chú Dũng mới tức giận như vậy .
- Cháu cũng hiểu chứ ? Cháu đi học thế này tuy là gần nhà nhưng đã tốn kém lắm ! Mà với lại cô chú sao không cho chị ấy làm thử ?
- Thì mày nghĩ đấy , nhà có mỗi mình nó mà nó có sao thì ai chịu ! Với lại nó ra đường còn ngu ngơ hơn chúng mày nhiều , dốt vậy đấy , cho nên là bố nó cũng chẳng có muốn cho nó đi đâu cả ! - Cô Thắm đáp lại .
   Đang nói chuyện thì mấy ông anh đã xong , ngồi lại trò chuyện với tôi làm cho câu chuyện đứt đoạn . Tôi lại phải đi vào bên trong xu dọn , rồi rửa bát cùng với cô Thắm . Hai cô cháu lại tiếp tục với câu chuyện về Mai .
   Chiều hôm đó , sau khi bị bố vả cho thì Mai vẫn cứ ở yên bên trong phòng không có đi ra bên ngoài . Cô Thắm lúc này mới nói với chú Dũng :
- Sao ông đánh con nặng tay thế ? Đã bảo từ từ rồi dậy nó mà lại ra tay nặng như này vậy !
  Chú Dũng biết mình đã lỡ tay vì bực tức nên không nói gì , mà chỉ im lặng . Nhưng đâu ai biết được rằng Mai đã thu xếp đồ đạc ở bên trong phòng , gọi điện hẹn bạn đón ở trên kia . Tối nay sẽ bắt xe rồi đi lên trên trường , ở cùng với bạn chứ không hề có muốn ở nhà thêm một chút nào nữa . Chú Dũng có gõ cửa hỏi han nhưng bên trong chẳng đáp lại lời nào cả . Cho tới khi trời sẩm tối , Mai đi ra bên ngoài , lúc này chú Dũng và cô Thắm ngạc nhiên vô cùng . Đứa con gái mà cô chú nâng niu giờ không chịu nghe thêm bất kì một lời nào nữa mà quyết định đi luôn . Hai cô chú cũng chỉ biết ngó nhìn nhau vậy thôi rồi quay sang nhìn con . Cô Thắm lúc này cũng không giấu nổi sự giận dữ của mình nữa mà nói lớn :
- Thế mà mày cũng vẫn không chịu nghe lời của bố mày đúng không ? Tao có phải là mẹ mày nữa không ? Không nói được mày nữa à ?
- Bố mẹ cho con tự quyết định đi , đừng có bắt ép con phải thế này thế kia nữa , con chịu đủ rồi ! Giờ con đi đây - Mai vùng vằng rồi đi ra bên ngoài .
   Không chịu được nữa , chú Dũng tính đứng lên nhưng thôi lại ngồi xuống để cho cô gái đi . Có vẻ như giờ gia đình đang bất đồng như này , một lời nói thì cũng chẳng giải quyết được ngay , tốt nhất là im lặng vẫn hơn .
   Mai đi ra bên ngoài đợi xe rồi sau đó bắt đầu chuyến đi mới của mình . Mà cô cũng không hề hay biết rằng chuyến đi lần này sẽ thay đổi định mệnh của một cô gái vốn trong sáng vô tư , với biết bao nguy hiểm rình rập và sự hối lỗi có lẽ sẽ là muộn màng đối với bản thân của cô .
    Chú Dũng và cô Thắm sẽ cho cô gái đi một hai ngày rồi sau đó sẽ lên bắt về , dù sao thì trọ ở đấy rồi nên chú Dũng cũng chỉ nghĩ là cô sẽ qua đó mà thôi , chứ không đi đâu được cả .
   Mai lên trên xe đi tới nơi cũng mất hơn một tiếng đồng hồ . Đường xá lúc này nhộn nhịp lại hiện ra , đứa bạn cũng đã chờ đợi sẵn Mai đến , hai đứa cùng nhau đi ăn rồi về phòng trọ khác chứ không về chỗ cũ của Mai nữa . Tâm trạng của Mai cũng đã cảm thấy ổn hơn rất là nhiều so với những chuỗi ngày ở quê nhàm chán
    Ngày hôm sau , đứa kia dẫn Mai đi đến một quán xin việc . Tất nhiên là với khuôn mặt và dáng người như của Mai thì được nhận luôn là điều dễ hiểu mà thôi . Mai cũng vui vẻ đồng ý . Nhưng đến khi làm thì mọi thứ thành ra như này đây , vì ở nhà cũng ít động tay động chân , cho nên cô nàng cũng hơi hậu đậu chút so với các nhân viên khác . Khách hàng cũng phàn nàn một chút vì cô làm cho họ đợi lâu . Một ngày đi làm đầu tiên không có mấy là suôn sẻ bởi vì khách khứa cũng đông mà lượng công việc chạy bàn cho hai người thì cũng không đủ , hết yêu cầu này rồi lại tới yêu cầu khác , làm cô mệt bở hơi tai ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro