Chap 3 : Vào Tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phục vụ trẻ này cũng là tâm điểm của sự chú ý cho những người đi tới đây ngồi uống nước , rất nhiều những tay thanh niên đến tán tỉnh cô gái . Nhưng mà Mai lại cũng không có để tâm vì một ngày này đã quá là mệt mỏi đối với bản thân của cô rồi . Chỉ có một tên trông khá giống với một tên công tử ,cứ ngồi im lặng mà nhìn về phía cô gái , cũng chẳng nói thêm gì nhiều cả , cứ quan sát cô gái từng chút một như vậy .
Sau hôm đầu xa gia đình thì Mai cũng đã hiểu cảm giác của bố mẹ vất vả như nào , cũng muốn về lắm nhưng lại sợ vì mình là người bỏ nhà đi trước nên cũng phải cố gắng tầm tháng là quay về học hành thôi . Ở nhà thì chú Dũng và cô Thắm lúc nào cũng sốt sắng không biết con gái thế nào , liệu có ổn hay là không . Cô Thắm gọi cho con gái nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao mà thôi . Tuy rằng là lo như này nhưng phải sắp xếp công việc thì chú Dũng mới lên trên kia được . Chủ nhà trên chỗ Mai ở thì đi xa chưa có về nên chưa biết được là cô gái đã về đó chưa hay đi đâu rồi .
Mai về trọ với bạn rồi nằm dài ra uể oải . Nhưng thôi thì hai đứa cố động viên nhau , dù sao đi chăng nữa thì cũng cố gắng lên mà thôi , mới ngày một ngày hai như thế chứ khi mà đã quen rồi thì tất cả mọi thứ lại trở nên đơn giản hơn nhiều . Hai đứa chọc nhau rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ . Đêm đầu vì mệt mà cũng khó ngủ nữa cho nên là Mai cũng chẳng chợp mắt đi được , nó không phải như đi học , mà là bước ra ngoài đời va vấp . Nay cô cũng bị chủ trách nhiều nhưng cũng vẫn phải cố nhịn . Bố đánh còn đỡ chứ người lạ nặng lời là cô nghe cũng không có quen . Giờ muốn về nhà thì lại mang theo nhiều suy nghĩ .
Đêm đầu tiên trôi qua như vậy đó . Tiếp theo mấy ngày thì cô cũng dần quen được việc hơn , không có bị lúng túng như ngày đầu nữa .
Và cái tay kia thì ngày nào cũng xuất hiện làm cho bạn của Mai chú ý . Con bé có nói lại :
- Mày nhìn xem thế nào chứ tao thấy người ta cũng thích mày đấy ! Đến đây suốt ngày mà tướng tá cũng ngon chứ bộ , lớ ngớ lại vớ được phải huy chương cũng nên ! Cho người ta cơ hội đi , mày định ở giá đến bao giờ nữa !
Mai cũng chỉ cười trừ cho qua , lúc đó thì chưa suy nghĩ tới . Còn chú Dũng thì cũng đã lên phòng trọ để kiểm tra , nhưng nó chưa có dấu vết gì là có người ở cả , chú bực đến nóng người . Cố gắng hỏi han những người quen biết nhưng chẳng ai biết Mai đã đi đâu . Hơn tuần trời rồi , chú càng lo lắng hơn không biết có điều gì không . Số điện thoại gọi thì thuê bao . Nhưng lúc này thì thật sự quá là mệt mỏi , bao nhiêu áp lực gồng gánh rồi giờ lại còn phải lo như này nữa . Thôi thì đành quay trở về nhà hỏi han bạn bè xem có biết Mai ở đâu không thì mới yên tâm được . Cũng may sao là Mai đã gọi điện về nhà . Nhưng chú Dũng lúc đi về lại bực mình quá thành ra lại một cuộc cãi vã qua cái điện thoại . Và thế là Mai lại không có lí do để về .
Tối hôm đó , con bạn có việc nên đi về trước . Mỗi mình Mai đi bộ về thì tay thanh niên kia đã đi tới bắt chuyện và đưa cô về nhà . Đang lúc chán nản như này từ nhiều phía , thì Mai cũng cảm thấy tay này cũng khá là tốt cho nên mới quyết định làm quen . Tay đó tên là Kiên - một tên có thân hình khá là nhỏ , người thì cũng thuộc dạng xăm trổ nhưng Mai có vẻ cũng đã bị cảm cái tay này rồi . Sau chuyến trở về đó , cô gái cũng đã bắt đầu mở lòng rồi làm quen với tay đó . Cô cũng nhận ra là hắn ta rất chu đáo quan tâm tới cô . Cùng với đó là sự chèo lái từ bên phía của con bạn thân nữa thành ra là lửa gần rơm lâu ngày cũng đã bén . Cô nàng cũng chấp nhận tình cảm của tay kia . Ngày đi làm đêm lại đưa đón về . Cũng chỉ còn cách một tháng nữa là bắt đầu vào năm học mới . Nhưng bây giờ đối với Mai đang bị mù quáng vào tình yêu , một cô gái còn quá trong trắng chưa biết cái thứ này như nào , hiện tại thì vẫn đang đắm chìm đối với một tay dân chơi chính hiệu . Cô gái cũng không biết rõ hắn ta là kẻ như nào nhưng chỉ nhìn vào cách Kiên đối xử thì có lẽ sẽ có nhiều cô gái phải ghen tị .
Còn về chú Dũng và cô Thắm tuy lo cho con vậy , nhưng nó gọi điện về tuần một lần là may mắn lắm rồi , cũng bớt đi được lo âu mà lại lao vào làm việc . Kiếm thêm thu nhập từng ngày để lo cho đứa con gái bé bỏng của họ .
Dần thì qua những ngày tháng yêu nhau rồi tìm hiểu như này , Mai cũng đã quên mất rằng mình trước đây là người như nào mất rồi . Cô cũng xin nghỉ học để được ở cạnh bên tay Kiên nhiều hơn . Và cũng chỉ mất nửa tháng sau , với sự xúi giục của cái tình yêu màu hồng kia thì cô cũng theo hắn về bên nhà trọ của riêng hắn . Tay Kiên này cũng lớn hơn cô 4 tuổi , là người gốc ở đây . Nhìn vào những gì mà hắn có thì cũng có thể hiểu được là hắn ta cũng là một tay ăn chơi , cũng đâu phải dạng vừa . Hắn ta tia được con mồi nào cũng phải giả bộ ngoan hiền như vậy , sau đó ở với nhau một thời gian thì lúc đó Mai mới phát hiện . Nhưng bản thân của cô giờ đang có vẻ quá phụ thuộc vào hắn ta nên cũng chẳng thể làm gì được . Con bạn lúc trước rủ Mai lên thấy chuyện đi quá xa rồi cho nên cũng gọi ra nói chuyện , khuyên nhủ :
- Tao thấy mày có vẻ lại mê nó ngược lại rồi đấy , giữ mình vào tao thấy không có tốt đâu nhé ! Bố mẹ mày ở nhà cũng lo cho mày lắm đấy !
Mai nghe xong thì cũng chẳng biết nói sao vì tâm trạng của cô đang rất là rối , cô quay sang gắt gỏng :
- Chuyện của tao mày cứ yên tâm , tao biết làm sao cho tốt nhất mà , mày cũng cứ kệ tao đi !
Nói như thế thì cũng chẳng có ai khuyên nhủ được gì nữa rồi , thôi thì mặc kệ thôi . Giờ dính vào mấy cái chuyện này thì có muốn dứt ra cũng không có được . Cô Thắm thì vẫn muốn bảo chú Dũng lên tìm nhưng chú quyết định lần này sẽ không tìm nữa , vì lớn rồi cũng phải có suy nghĩ cho riêng mình . Và rồi thì điều gì đến cũng phải đến , Mai cũng đã đến lúc vào tròng của tay Kiên .
Hắn ta bắt đầu cho cô tham gia vào những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng , nhưng nơi mà có lẽ là quá xa xỉ đối với bản thân của cô gái . Những ánh đèn chớp nháy cùng với đó là những tiếng nhạc xập xình lúc đầu làm cho cô cảm thấy không có được thoải mái thì bây giờ lại là cái để cho cô thư giãn , giải toả . Đắm chìm vào trong những cuộc vui như này thì dần dần cũng thành quen , thiếu thì cũng không có chịu được và chỉ có tay Kiên này mới có sức đủ chi cho cô đi mấy nơi này thôi . Con người của cô cũng biến chất đi một cách trông thấy , trở thành một đứa con gái trong làng ăn chơi rồi . Đến lúc nhập học năm học mới , Mai dường như cũng không quan tâm lắm , cả một ngày đến học cũng chỉ để ngủ , có hôm thì cũng còn không đi . Chờ đợi trông ngóng một ngày dài cũng chỉ để đợi đến thời gian buổi tối để đi cùng với lại tay Kiên , vào bên trong hang động của những dân chơi . Dần dần , cô cũng đã bắt đầu làm quen cùng với rượu và cả những chất kích thích , hình xăm cũng dần đầy người . Và hoá ra đây là những thứ mà cô ta mong muốn thật sự sau khi ra khỏi luỹ tre làng .
Đồ hiệu và túi xách được bạn trai mua cho , Mai cũng đi khoe với tất cả mọi người làm cho ai nấy cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô gái . Dù biết là bây giờ Mai đã khác xưa nhưng bố mẹ thì vẫn mong ngóng tin của con . Và rồi thì đỉnh điểm là ở nhà , khi chú Dũng và cô Thắm nghe được tin từ đám bạn nói chuyện . Cô Thắm choáng váng tới mức ngất lịm đi .
Chú Dũng lúc này cũng nghĩ thông rồi , quả này phải lôi Mai về nhà bằng được chứ không thì ở trên kia là xác định hỏng hết . Chú cũng theo mối quan hệ và thông tin từ những đứa bạn của Mai mà tìm được ra cô . Lúc này Mai cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của bố mình , đám bạn bên cạnh thì chỉ biết cười khúc khích . Cô gái đỏ cả mặt hỏi bố sao lại có mặt ở chỗ này . Khi bị chú Dũng kéo đi bắt về nhà , nhìn thấy đám bạn cười đùa như thế , Mai chỉ biết gào lên :
- Bố để con yên đi ! Chẳng phải bố đã đuổi con đi rồi sao ? Con tự lo cho cuộc sống của con được , không phiền đến bố !
Nói xong quay vào bên trong quán , còn để lại chú Dũng với bao nhiêu đôi mắt đang ngó nhìn từ hai bên đường , ai nấy cũng tò mò không biết có chuyện gì xảy ra . Chú Dũng chẳng biết làm gì khác ngoài một điệu cười chát chúa . Đúng là con gái chú - cái Mai đã thay đổi thật rồi , nó không còn giống như xưa nữa . Chú thất thần , nếu chú cương quyết bắt nó ở nhà thì liệu rằng nó có thay đổi như này không , hay là để nó đi như này là sai lầm vì cú tát muốn cho nó khôn lên . Chú đi về nhà ngồi im lặng trong sự buồn rầu , không dám nói thêm với vợ vì sợ cô Thắm cũng sẽ nghĩ điều không hay . Cô Thắm có hỏi chuyện với chú Dũng nhưng chú chẳng biết nói gì , cứ lặng im đốt cháy điếu thuốc vậy . Cô cũng biết là chồng có chuyện nên không hỏi thêm gì nữa .
Về phần Mai thì lúc bố ra về cảm thấy mình muối mặt vì đã bị bố lôi về ,trong lúc gặp bạn bè toàn người này người kia . Cô nàng trở về nhà gọi điện cho cô Thắm rồi bắt đầu nói :
- Bố mẹ làm ơn cho con một chút riêng tư đi được không ? Con lớn rồi , khi nào có thời gian rảnh thì con sẽ về , không phải lôi con về như vậy đâu ! Mất mặt lắm rồi bọn nó nghĩ con như nào !
Cô Thắm không tin đấy là lời nói của Mai , bèn nhanh chóng tìm chú Dũng để xác nhận lại thông tin . Và cái gật đầu của chú Dũng đã làm cho cô chỉ biết rơi nước mắt , con gái của cô giờ cũng đã không thể nào thay đổi được nữa rồi , cái cuộc sống này đã biến Mai trở thành một con người khác hoàn toàn so với trước đây . Cô cũng hiểu là mình đã mất đi một đứa con mà mình tự hào , đứa duy nhất ở trong cái nhà này , đứa mà được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ giờ lại đi ngược lại rồi .
Kiên và Mai ở cùng với nhau suốt chuỗi ngày như thế , cũng đã có nhiều chuyện với nhau . Tay này bản chất của hắn cũng lộ rõ ra là lăng nhăng , sau khi đã chán thì tìm cách tống khứ Mai đi , nhưng cô nàng cũng vẫn bám theo một cách dai dẳng vì coi đó là yêu . Việc học ở trường bây giờ Mai cũng bỏ dở luôn , không có đi học nữa thành ra là nhà trường cũng có đánh điện thông báo nghỉ học của cô gái về cho gia đình . Không ai dám tin vào điều này , đứa học được lại bị trường đuổi về như này . Chú Dũng và cô Thắm cũng chỉ biết che giấu đi sự thật , không biết nói vào đâu cho vừa .
Những cuộc vui thâu đêm như này làm cho Mai cũng xuống sắc trầm trọng , các thứ ngày càng lố lăng hơn và tỏ ra khinh thường người khác . Bạn bè cùng học với nhau cấp 3 bắt đầu xa lánh dần cô vì tính kiêu căng về những gì mà cô có , ai cũng biết những thứ này từ đâu ra nhưng Mai lại đang muốn chứng minh là mình giỏi với tất cả mọi người .
Một hôm , trong lúc Mai đi vắng thì Kiên có dẫn một cô bạn gái mới về phòng để hú hí . Mai quên ví cho nên quay lại lấy thì bắt gặp được cảnh này , một vụ ẩu đả bắt đầu xảy ra giữa Mai và cô gái kia . Hai bên giằng co nhau , tất nhiên là Kiên sẽ không để cho cô bạn gái mới quen kia phải chịu thiệt rồi . Hắn ta lao vào tát Mai rồi dúi cô xuống đánh tới tấp . Sức của Mai làm sao mà có thể chịu đựng được những cái cảnh như này , cô nàng cũng ngất lịm đi . Cho tới khi tỉnh dậy , toàn thân ê nhức bầm tím xung quanh , cô nàng mới ý thức được mình đã ở đây với một tên khốn nạn . Nhưng Kiên thì lại không suy nghĩ gì cả , hắn ta chỉ nhếch mép rồi yêu cầu cô làm việc nhà chẳng khác gì kẻ hầu người ở . Mai muốn chạy ra khỏi đây nhưng cô làm sao mà đi được , hắn ta còn có nhiều cái để giữ chân của cô lại . Mai khóc nhiều , nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được . Tối hôm đó , cô nàng cũng chỉ quanh quẩn ở bên trong căn phòng chứ chẳng dám đi đâu , giờ cô mới hiểu được cái cảm giác tại sao mà bố mẹ không muốn cho cô va chạm bên ngoài đời sớm như này , thì ra nó lại tàn khốc đến như vậy . Những cuộc vui chơi , những lời ong bướm tất cả cũng chỉ là nhất thời mà thôi . Giờ thì mới nhận ra thì nó cũng đã muộn màng , bữa cơm chan nước mắt , mọi thứ đều mịt mù . Mai cảm thấy bản thân dường như đang bị mất phương hướng với tất cả mọi thứ , không biết nên làm điều gì cho phải .
Cô nàng muốn gọi cho mẹ nhưng cô không còn đủ cam đảm để cầm điện thoại lên nữa rồi , muốn có bố mẹ giúp đỡ nhưng cô thấy mình không xứng đáng nhận điều đó . Nằm trong chăn , cứ thế thủ thỉ khóc cho tới khi mệt quá lại ngủ đi mất .
Sáng hôm sau , Kiên quay trở lại căn phòng sau khi đã bay lắc xong một đêm . Hắn ta trở về trong tình trạng uể oải . Mai thì cũng dậy đợi hắn ta về rồi . Nhưng máu ghen nổi lên khi thấy áo chi chít vết son môi , Mai bắt đầu lao vào một cuộc dò hỏi . Hỏi nhiều quá lại càng làm cho tay Kiên bực mình ,và thế là lại một phát vả kèm theo đó là giọng điệu hách dịch đúng với cái bản chất thật của hắn :
- Mày hỏi ít thôi ! Tao nghe mày nói nhiều quá mà tao cũng ngứa hết cái lỗ tai rồi đây , lắm chuyện là ăn vả no nghe chưa ?
Rồi lao vào đánh tiếp , còn Mai thì chỉ biết gào lên trong sự chống cự chứ không thể làm được gì khác nữa cả . Cô lại chui vào trong góc . Quả thật là dùng tiền của hắn ta , tiêu tiền của hắn ta nên mới bị như này . Cô lúc này cũng đã hối hận lắm rồi , giờ bắt đầu cũng lên kế hoạch trốn ra bên ngoài nhưng . Mai lại phát hiện là mình nén , lại dính vào nôn khan . Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn , sau đó đi khám thì phát hiện ra mình đã có thai . Cô giật mình khi thấy thông tin này , nhưng lại là con của tay khốn nạn kia . Cô đang rất rối bời không biết phải nói như nào cho phải . Giờ ngày nào cũnng bị hắn ta đánh đập như kia thì làm sao mà có thể nói chuyện như này được . Thế nhưng cô vẫn quyết định nói với một suy nghĩ hết sức ngây thơ :
- Nếu như có đứa con này thì chắc chắn là tay Kiên sẽ thay đổi và cưới cô !
Nhưng sự thật thì luôn vả thẳng mặt những giấc mơ hão huyền ấy . Tay Kiên cười lớn rồi chối đây đẩy vì hắn ta nghĩ là cô cũng thuộc dạng lăng nhăng , có tiền là sẽ bâu vào , không có chuyện là chung thuỷ sạch sẽ . Nghe hắn ta nói vậy , xúc phạm bản thân mình như thế , Mai lúc này cũng đã không chịu được nữa . Cô gái dùng hết sức cố gắng lao vào để đôi co với tay tệ bạc kia một trận sống chết . Kết cục thì chỉ có một là cô gái cũng đã nằm im một cách bất động với cả vũng máu . Tay Kiên thì hả hê đi ra bên ngoài mặc kệ cho cô gái sống chết ra sao . Mai tỉnh dậy gọi điện cho bố mẹ lần cuối sau một tràng dài nước mắt , nói dối là sẽ về với bố mẹ nhưng rồi cuối cùng thì cô nàng quyết định treo cổ mình tự tử . Chấm dứt những chuỗi ngày như này ở một độ tuổi vẫn còn rất trẻ . Chú Dũng và cô Thắm nghe tin thì như muốn chết đứng , đứa con duy nhất của họ đã làm những điều dại dột sau bao ngày không gặp nhau , không được nhìn mặt con lần cuối . Tay Kiên thì vẫn dửng dưng , hắn ta hầu như chẳng quan tâm gì . Dù có làm sao đi chăng nữa thì nhà của hắn ta cũng vẫn hơn bậc nên không thể kiện được , cô chú Dũng rất tức nhưng đành chấp nhận với số phận mà thôi , chấp nhận chuyện con gái là người chịu thiệt . Cô Thắm ôm lấy thi thể của Mai đã cứng ngắc mà nấc lên từng tiếng . Ai nấy cũng xót thương cho cô . Sau khi đưa về nhà chôn cất , cô Thắm cũng rơi vào cảnh trầm cảm mất một thời gian mới có thể bình thường lại được . Chú Dũng cũng phải nén lại thương đau quay trở về sống . Giờ cũng chỉ còn lại hai vợ chồng , phải cố gắng qua từng ngày mà thôi .
Có nhiều đêm trong mơ , cô Thắm cũng vẫn còn mơ thấy con với những vết hằn in ở trên cơ thể , cố gắng vùng vẫy gọi mẹ khi có người đánh . Lòng cô đau quặn , nước mắt trực trào nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì được . Bẵng đi như thế sau khoảng một thời gian trôi qua , đến ngày giỗ đầu của Mai , bạn bè cũng đã có mặt đầy đủ để thắp cho cô gái nén nhang . Đứa nào đứa nấy cũng không hề ghét Mai một chút nào , nhưng mà do tính cách cô gái thay đổi làm cho bản thân cô tự đẩy mình ra xa khỏi với các bạn . Khi chúng nó còn đang hỏi chuyện về tay Kiên kia như nào thì những nén nhang trước di ảnh của Mai đột nhiên bốc cháy lên một cách dữ dội , ai nấy cũng chứng kiến được cảnh này mà sởn hết cả gai ốc lên . Nó báo hiệu cho một điềm gì đó sắp tới nhưng không biết điều đó như nào . Chú Dũng cũng phải chạy vào bên trong khấn vái thì mới thôi được .
- Này xong rồi thì chuẩn bị về thôi ! Xin phép cô bọn cháu về đây , giờ còn phải đi mua ít đồ nữa cô ạ - Thằng bạn tôi chen ngang vào cắt luôn câu chuyện đi , tôi nhìn sang nó , mặt hơi thái độ chút nhưng rồi cũng phải xin phép đứng dậy chào các anh chị rồi cô chú để về nhà .
Trên đường đi về , tôi khẽ lắc đầu vì số phận của người con gái kia . Nếu như không phải do ham chơi , ham vật chất thì chắc giờ cũng đã không xảy đến nông nỗi này . Ngày hôm nay khi đã được nghe về chuyện đó thì tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài . Nhưng đây là do số đã sắp đặt rồi , có tránh cũng không thể nào mà tránh nổi được .
   Nhưng cái vấn đề kia làm cho tôi cũng đang bị khó hiểu , chẳng nhẽ hương cháy lên một cách bất ngờ vậy mà lại không có điềm báo gì hay sao . Tôi nghĩ chắc chắn là sẽ còn có điều gì tiếp diễn nữa chứ . Vậy là về tới nhà , mệt quá , tôi đành bỏ qua mấy cái chuyện đó mà lăn thiếp ra ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay . Nằm một mạch cho tới tận 8h tối mới dậy ăn uống , tôi lại đi ra bên ngoài dạo một vòng . Tuần sau đổi ca làm ca đêm, nên nay cũng có thể thức lâu lâu được một chút không có vấn đề gì cả . Mai rồi ngủ bù sau , chứ không ngủ sớm quá đêm mai lại không làm được mất . Mấy thằng đi ra bên ngoài tản bộ , dạo nhìn từng dòng xe lướt ra bên ngoài khi bầu trời tối này . Cũng chỉ còn ở đây không lâu nữa thôi nên có thời gian thì cố gắng tận hưởng nốt những chuỗi ngày thực tập này ......

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro