Chap 4 : Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra giờ cũng đã muộn , tôi cũng bảo cả lũ đi về không mai lại có đứa làm ca sáng lại không thể dậy được mất . Quay trở lại phòng trọ , tôi bị thằng lúc sáng hỏi về vấn đề của cô Thắm . Nhìn đồng hồ đã quá 2h rồi , tôi không muốn nhắc tới nữa nhưng mà chúng nó thằng nào thằng nấy cũng muốn nghe , ầm ầm lên như vậy thì làm sao mà tôi ngủ cho được .
Tôi đành phải ngồi kể lại cho chúng nó nghe hết những gì mà sáng ngày tôi đã được cô Thắm kể lại . Nghe xong thì thằng nào cũng xuýt xoa cho Mai , nhưng đó là do tính cách như thế , thì có thể làm gì thay đổi được . Chỉ có một câu giá như mà cô gái không lên trên đó thì giờ sẽ không phải như này . Nghe cũng rất là tội nghiệp . Câu chuyện này dường như làm một nốt lặng để cho căn phòng trở nên yên tĩnh hơn , chỉ còn có hơi thở của mấy thằng là vẫn còn vang rõ trong bóng tối . Tưởng rằng chúng nó sẽ không nói gì nữa , tới giờ nghỉ ngơi rồi thì ai ngờ đâu , một thằng lại lên tiếng hỏi :
- Thế rồi cái vụ nhang cháy đó là sao ? Tao thấy có vẻ hơi kì lạ chỗ này này !
Mấy thằng kia cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý với ý kiến đó . Tôi cũng đáp lại :
- Thì đang nghe tới gần hết rồi , thằng kia gọi tao về chứ ! Thôi để mai đi làm đêm , thời gian có nhiều nên để tao hỏi cho , sáng nay nghe mà cũng ồn ào nhiều quá nên tao cũng hơi bực ! Thôi đi ngủ đi nào , mai có thằng làm ca sáng mà giờ vẫn thức thì chúng mày tỉnh kiểu gì !
Mấy thằng nghe xong thì cũng nhớ ra rồi mới lăn ra ngủ . Quả đúng như tôi dự đoán thì mấy thằng ca sáng cũng chẳng dậy được , tiếng chuông báo thức cứ vang lên inh ỏi như thế . Tôi thì đã khó ngủ vì cả trưa nay đã đánh một giấc ngon lành rồi . Tôi bật dậy tắt chuông rồi sau đó ngó sang lay người mấy thằng kia . Nhưng rồi chúng nó kêu xin nghỉ hết , rồi lăn ra ngáy . Chẳng hiểu chúng nó làm gì nữa nên tôi chỉ biết cười cười cho xong , làm hay không làm bây giờ là chuyện của chúng nó thôi .
Tôi lúc này lại quay vào giấc ngủ , cho tới khi mở mắt ra thì đã năm giờ chiều . Bên phía nhà anh chị hàng xóm thì lúc này cũng đang làm bữa gọi chúng tôi sang ăn cùng cho vui . Tuy khá là ngại nhưng anh chị nhiệt tình quá thì làm sao mà có thể chối từ được . Thế là cả đám phòng tôi lại kéo sang bên đó . Nay thì anh chị làm nhiều cho nên ăn luôn bên ngoài khoảng sân rộng cùng với nhau . Quạt mát các thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng , đồ ăn đồ uống nóng hổi thơm phức .
Đám trẻ con thì quấn lấy nhau nghịch ngợm không ngừng , bố mẹ chúng nó cũng phải nói lón thì cả đám mới ngồi lại được với nhau . Ăn uống xong xuôi , mấy thằng bọn tôi cũng phụ giúp dọn dẹp . Anh chị làm bữa mà không báo gì nên cũng không có sang phụ được . Tôi cũng thay quần áo rồi leo lên xe đi làm vì cũng đã gần tới giờ rồi . Đi vào bên trong chỗ thực tập rồi ngồi đợi thời gian vào làm bằng cách xem tivi đang chiếu . Máy móc và các thiết bị xung quanh thì vẫn cứ ồn ào như vậy . Cô Thắm cũng đi tới và đang chuẩn bị đồ đạc để vào làm . Tôi ngó nghiêng một lúc , nay thì máy hỏng khá là nhiều , vậy thì có thể nghe được hết toàn bộ câu chuyện rồi . Tôi lân la vào gần chỗ máy của cô Thắm để có thể viện cớ để có thời gian mà nghe nốt câu chuyện .
Cũng may sao là tôi dự đoán đúng , chiếc máy này cũng chỉ chạy được một lúc là tịt hẳn . Thường thì tôi báo xong thì sẽ kiếm chỗ nào đó ngồi , nhưng hôm nay tôi chạy luôn ra chỗ cô Thắm . Máy của cô thì vẫn chạy đều , tôi bảo cô nghỉ để tôi thay phiên cô làm cho . Cô cười cười rồi ngồi xuống lấy nước , hai cô cháu vừa làm vừa kể chuyện cho nhau .
Tay Kiên đó thì cái đợt đám ma cũng có xuống để thắp nhang cho Mai , dù sao đi chăng nữa thì cũng ăn ở với nhau như là vợ chồng vậy . Nhưng hắn ta xuống với một thái độ thờ ơ , cái khuôn mặt ngây ngô ngày trước thì trở lên thành côn đồ đúng đắn . Những đứa bạn của Mai thì khá là bực , tính cho hắn ta một trận nhưng đây là đám ma cho nên là cũng nên kìm cơn tức giận xuống .
Hắn ta vẫn tiếp tục cái thói lông bông của mình như vậy sau đám ma . Vẫn là hết những người này rồi lại tới người kia bị hắn ta làm cho rơi vào những cái nơi không ra gì . Nhưng sau khi giỗ đầu của Mai kết thúc . Một hôm , hắn ta ở trên kia lại bắt được một mục tiêu mới , đúng ý của hắn ta . Hắn ta cũng phải tốn nhiều tiền để mới có được cô gái đó . Qua đêm với nhau nhưng không hiểu sao mà người của hắn lúc sáng dậy vô cùng uể oải , toàn thân lúc nào cũng đau nhức . Còn cô tình nhân kia thì lại biến đi đâu mất không rõ . Hắn ta đi tìm kiếm mọi chỗ , thế nhưng thông tin về cô gái kia thì lại quá là bí hiểm . Hắn ta tìm cả ngày trời thì lại chẳng thấy bất kì thứ gì cả . Dù cho có tìm thế nào cũng không ai biết . Nhưng tới tối , cô tình nhân kia lại xuất hiện một cách bất ngờ làm cho hắn ta cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa .Hắn chỉ còn biết tận hưởng thôi vì con tim này cũng đã bị cô gái đó hớp mất hồn rồi còn đâu . Hắn ta muốn ở bên cạnh cô ta nhiều hơn nhưng lúc này có vẻ là hơi khó . Cô nàng chỉ đến vào trong màn đêm rồi lại biến mất một cách bất ngờ . Dù hắn ta cũng đã làm đủ cách nhưng không biết là có điều gì bất ngờ đã khiến cho cô gái ấy đi mất . Hắn ta sau mỗi lần gặp như vậy thì lúc nào cũng đem lòng nhớ nhung , nhưng thân xác của hắn như có ai đó dày vò vậy , nó đau nhức khôn tả .
Vẫn mãi là những chuỗi ngày ăn chơi đàn đúm , nhậu nhẹt của tay Kiên , hắn ta cũng chẳng quan tâm đâu với đâu nữa . Nhưng những bóng hồng xung quanh cũng không đủ để làm cho hắn ta chú ý tới nữa , mà cô gái mang một nét đẹp riêng kia là tâm điểm của hắn , dù cho hắn ta không biết rõ lai lịch . Chỉ có biết qua tên là Minh và cũng gần khu đó mà thôi . Cô gái mang một vẻ đẹp trông cũng khá là ma mị , giọng nói có chút gì đó hơi vọng ,làm cho bản thân của Kiên nhiều lúc còn thấy rùng mình nữa . Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua , gặp Minh lúc nào hắn ta cũng hồ hởi . Có nhiều điều làm hắn ta cảm thấy khó hiểu nhưng khi gặp được người đẹp , người mà hắn ta cần thì mấy thứ đó không có còn quan trọng nhiều nữa .
Việc này cứ kéo dài với nhau suốt một quãng thời gian cũng không phải là ngắn , độ khoảng hơn 2 tháng gì đó . Một hôm thì mẹ hắn ta lên chỗ trọ đây để thăm nom con cái xem thế nào . Tay Kiên ra bên ngoài mở cửa với một khuôn mặt uể oải , toàn thân thì chi chít là những vết bầm tím , không có biết từ đâu ra . Mẹ của hắn ta vô cùng hoảng hốt , gặng hỏi tường tận từng chút một về những cái kia . Nhưng Kiên thì đau có cần chú ý tới bất kì điều gì , hắn ta chỉ đáp qua loa là có vấn đề sau đó lăn ra ngủ . Cơ thể rũ rượi mệt mỏi như này làm cho bà mẹ cũng không khỏi sinh nghi . Nhưng nay qua thăm có chút vậy thôi , bà thấy con cái như này thì cảm thấy hơi lo lắng . Tối nay bà sẽ theo dõi Kiên xem hắn ta đã làm gì trong suốt thời gian qua . Vụ việc về Mai thì bà ta cũng có nghe qua , bà cũng đã bảo với con trai là nên chuyển đi chỗ khác , nhưng hắn ta một mực không chịu . Chỉ là một con người đi ngang qua cuộc đời hắn ta mà thôi , chết là cũng xong , không có liên quan gì tới nhau nữa thì làm gì có chuyện mà phải sợ sệt gì cả . Nhưng bà ta hiểu là con bé kia chết mang trong mình tới tận hai sinh mạng , nhưng mọi thông tin về Mai đều bị Kiên giấu không cho biết , bà ta cũng đành bất lực .
Tay Kiên ngủ tới tận tối hôm đó , dậy thay đồ là lại tiếp tục đi nhậu cùng với đám bạn đã được hẹn . Bà mẹ của hắn ta đứng ở bên ngoài nhìn cũng sốt ruột . Hắn ta uống say bí tỉ , rồi lại đi về trọ nghỉ ngơi . Nhưng bà ta đi theo sau đã phát hiện ra là con trai có người yêu. Hai đứa lên phòng rồi thì bà mới quay về nhà . Lúc đó thì đồng hồ đã điểm hơn 1h rồi , bà tính là sáng mai sẽ quay lại sớm xem thế nào . Nhưng ngày hôm sau , khi tới , bà vẫn đinh ninh nghĩ rằng đứa con trai quý báu của mình đang ở với bạn gái . Nhưng tất cả đã lầm , bà ta chỉ thấy tay Kiên đang nằm một góc , chăn gối lẫn lộn sùi cả bọt mép ra . Bà thấy tình hình này không ổn bèn nhanh chóng gọi cấp cứu tới . Cả khu đấy ồn ào lên trong buổi sáng ngày hôm đó . May sao là tay Kiên số vẫn chưa tận cho nên là cũng đã sớm thoát được khỏi được cái chết cận kề .
Tay Kiên quả thật cũng thấy lạ vì hành động của cô gái tên Minh kia , nhưng dường như cô gái đó nói gì thì hắn ta đều ngoan như cún mà làm theo , không có bất kì sự trái lệnh nào . Hắn ta không hề hay biết là chả có ai tên Minh nào cả mà đó chính là Mai . Cô nàng lúc này cũng đã bắt đầu sự báo thù của mình với tên đàn ông tệ bạc này . Và những ngày tiếp xúc với nhau , thì có lẽ thân xác của hắn ta lúc nào cũng bị dày vò . Còn về sự việc sáng ngày , tại sao hắn ta lại bị sốc thuốc như thế thì cũng chính do vong hồn của Mai đã sai khiến hắn ta làm như thế . Tay Kiên tỉnh dậy , không cần biết như nào mà hút lấy hút để , cuối cùng thì cũng bị sốc thuốc . Nhưng mạng của hắn ta cũng lớn , nếu như không có bà mẹ của hắn ta xuất hiện kịp thời , thì giờ hắn ta đã đi theo Mai xuống dưới kia rồi .
Trông những vết bầm tím kia khá là kì dị trên người của Kiên , mẹ của hắn cũng không hết lo , nhưng bây giờ biết làm sao đâu được nguồn gốc từ mấy cái này là ở đâu .
Hắn ta vẫn cứ hôn mê , cho tới khi ngày thứ 6 thì hắn ta mới tỉnh . Hắn ta nhìn mẹ rồi sau đó hỏi :
- Minh đâu mẹ ?
Bà mẹ nghe xong mà cũng chẳng biết nói làm sao nữa , bà nghĩ đó là đứa con gái mà đêm trước đã đi cùng với con , nhưng chẳng có thông tin lí lịch gì cả thì làm sao được .
Bà chỉ biết ôm lấy thằng con trai an ủi , còn hắn ta thì mắt đờ đẫn dần , vẫn cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi thở dài . Sau vài ngày ở bệnh viện , cuối cùng hắn ta cũng đã được bác sĩ cho xuất viện . Nhưng ở nhà thì hắn ta không có muốn , mà chỉ muốn ra bên ngoài phòng trọ để hi vọng gặp lại cô gái kia . Mẹ của hắn không tài nào cản được cho nên cũng đành phải chấp nhận để con ra đó ở . Công việc của bà cũng chẳng phải ít nên cũng chỉ tranh thủ để sang trông con , xem cơm nước thế nào . Tay Kiên về lại căn phòng kia thì chỉ ru rú trong góc , ngồi nhìn ra bên ngoài , đôi khi lại ngó vào bên cánh cửa phòng . Mỗi khi mẹ tới hắn ta đều lắc đầu , đơn giản là vì bà không phải là người mà hắn ta chờ đợi cho nên là hắn ta lại trùm kín chăn vào người , không có muốn quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa cả . Bạn bè thân quen cũng đến tận nơi để rủ rê hắn đi nhưng hắn ta chỉ khẽ lắc đầu không có đồng ý .
Vậy là giờ hắn ta tự cô lập bản thân của mình với mọi người sau khi bị sốc thuốc như này . Mẹ hắn cũng mời cả bác sĩ tới để xem xét nhưng dường như cũng vẫn công cốc .
Hắn ta thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh , không quan trọng đến điều gì nữa cả . Mồm lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên cô gái kia :
- Minh ơi ! Minh !
Da dẻ của hắn ta giờ thì xanh xao , thân thể cũng chỉ còn da bọc lấy xương . Trông hắn ta giống như một con nghiện chính cống vậy , lúc nào cũng lủi thủi trong nhà , quanh cái giường và chẳng có muốn làm điều gì cả .
Cho tới một hôm , sau bao nhiêu ngày chờ đợi mong ngóng thì cuối cùng hắn ta cũng đã được gặp người mà mình mong nhớ . Hắn ta ôm lấy Minh rồi sau đó kể lể nhớ nhung . Nhưng hắn sờ thấy người cô gái lạnh toát , hắn ngẩng lên nhìn thì nhận ra đó lại là Mai . Hắn ta sợ hãi lùi người lại , đẩy cô gái ra . Mồm không ngừng gào thét :
- Mai ! Không thể nào đâu ! Mai đi đi đừng về đây nữa !
Nhưng Mai vẫn ở đó với một điệu cười khúc khích , mồm liên tục nói những câu đầy ám ảnh :
- Chết đi ! Mày không xứng đáng để sống nữa ! Chết đi Kiên !
Sau đó từ từ biến mất một cách kì lạ . Kiên ngất lịm đi nhưng trong đầu hắn ta đau như búa bổ . Âm thanh kia không hề dứt mặc dù cho là không có bất kì ai ở đây cả . Hắn ta cũng bắt đầu đau đớn dằn vặt mình , đập tan hết tất cả những gì còn có ở bên trong nhà . Mẹ của hắn cũng không thể làm gì được khác . Đi khám thì cũng chỉ cho hắn ta vào trong viện tâm thần để điều trị . Nói chung là hắn ta đang sống những chuỗi ngày đau khổ nhất của mình . Hình bóng của Mai lúc nào cũng xuất hiện một cách thật đáng sợ , đôi môi nhoẻn và thêm vào với đó là âm thanh tuần hoàn , lúc nào cũng chạy như thế làm cho Kiên sợ hãi vô cùng .
Mẹ của hắn lúc này phải quyết định là đi xem xét thầy thế nào . Nhưng khi nhận được bài thì ông thầy sửng sốt vì Kiên không qua khỏi kiếp nạn này . Hắn ta đã làm cho cô gái oán hận như này , đòi bắt hắn đi bằng được . Đến ngay ông thầy đây cũng chẳng có cách nào khác nữa rồi .Ông ta chỉ khuyên nếu muốn con trai xuống dưới đó được an nghỉ thì hãy đến nhà của Mai , xin lỗi rồi làm một cái lễ để cho vong hồn của cả hai sớm được siêu thoát mà thôi . Mẹ của Kiên nghe xong thì sững người , giờ thì bà cũng chẳng thể làm thêm được gì nữa rồi , đứa con rồi sẽ xa bà mà thôi .
Và lời nói của ông thầy cũng linh ứng , chỉ mất vài ngày sau . Khi hắn ta đang ngủ , đột nhiên bật dậy trong tiếng gọi vọng về từ cõi u minh :
- Ra đây ! Ra đây đi ! Ra đây nhanh lên !
Tay Kiên nhìn thấy Mai thì vô cùng sợ sệt nhưng hắn không thể chuyển động được cơ thể của mình mà cứ thế bước đi theo cái bóng trắng . Ra đến ngoài đường , hắn ta cứ thế đi để rồi bị xe ô tô đi qua cán nát bét . Và hắn ta cuối cùng cũng phải trả giá do những gì mà mình đã làm .
Mẹ của hắn ta cũng đã biết trước đó nhưng bây giờ chỉ biết gào khóc mà thôi . Bà hiểu rằng con trai của mình đã trả giá cho những gì mà mình đã gây ra cho cô gái kia . Nhưng nó quá đau đớn .
Hắn ta cũng ngay sau đó được chôn cất về cùng với mộ phần của tổ tiên . Bên phía của bà mẹ , sau khi mất con thì đêm nào cũng nằm mơ thấy Kiên bị giữ chặt , lúc nào cũng đau đớn không tả . Bà cố gắng chạy lại nhưng không thể làm được gì khác ngoài trừ việc nhìn con bị lôi đi vào màn sương trắng bao phủ hết mọi cảnh vật .
Bà ta cũng nhớ lại lời của vị thầy kia cho nên cũng đi hỏi han rồi tìm về nhà của cô Thắm , sau đó nói chuyện và xin lỗi chân thành . Chú Dũng cũng chẳng biết nói sao nữa , vì những đấng sinh thành này đều là những người chịu nỗi đau mất con . Giờ chung hoàn cảnh như này cũng phải thông cảm cho nhau .
Và thế là rồi cũng đã có một cái lễ cúng bái đàng hoàng cho cả Mai và Kiên để cho hai đứa có thể an nghỉ nơi chín suối . Cô Thắm và chú Dũng cũng đã có thể gặp lại đứa con gái của mình sau những ngày dài âm dương cách biệt . Và những câu chuyện chưa nói được , và những sự ân hận cũng đã được dãi bày . Giờ thì Mai cũng có thể thanh thản mà ra đi , sau đó chào tạm biệt bố mẹ rồi biến mất trong giấc mơ .
Vậy là tôi cũng đã được nghe xong câu chuyện về oan hồn cô sinh viên trẻ , nếu như không vì những sự ham muốn của mình , thì cô chắc cũng không phải đón nhận một cái việc đau đớn như vậy . Nhưng giờ thì tất cả cũng đã quá muộn , tôi cũng chỉ hi vọng sao chị ở bên thế giới bên kia phù hộ cho cô chú lúc nào cũng khoẻ mạnh và phải sống thật hạnh phúc với nhau cho đến hết phần đời còn lại như những gì mà tôi thấy . Hơn thế , câu chuyện mà cô Thắm kể cho tôi nghe về Mai nó cũng là lời báo cảnh tỉnh cho những người như chúng tôi , vẫn còn đang trong độ tuổi non nớt chưa được biết nhiều về những mặt trái bên ngoài xã hội này , ở cái độ tuổi ngông nghênh thích thể hiện bản thân của mình nên suy nghĩ xem xét kĩ lưỡng , và nghe thêm ý kiến của gia đình để có một lựa chọn tốt hơn . Và nó cũng là một câu chuyện mà tôi nhớ nhất về chuyến đi thực tập lần này ....

<<< The End >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro