Chương 1: Màn Mở Đầu Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh thổi giọt mưa phùn bay bay, ánh trăng vàng đêm nay nhợt nhạt quá. Dưới gốc cây đa già ngoài nghĩa trang có một thiếu niên đang quỳ bên cạnh ngôi mộ lớn. Tà áo trắng phất phơ trên ngọn cỏ mềm mại, mái tóc đen dài óng mượt lượn lờ hứng hạt mưa. Làn gió lạnh vô tình xuyên qua lớp y phục mỏng manh làm lục phủ ngũ tạng con người ta như muốn đóng băng lại, vị thiếu niên ấy vẫn quỳ gối bất động nghiêm túc hứng chịu hàng mưa đêm thu lạnh giá. Trong lòng anh chua xót cay đắng bao nhiêu thì ánh mắt u buồn sầu khổ bấy nhiêu, anh quỳ gối suốt mấy canh giờ không đứng dậy mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Anh đưa bàn tay ra phía trước, giọt mưa lạnh ngắt hạ cánh trong lòng bàn tay nóng hổi làm khơi thông cổ họng nghẹn đắng. Đôi mắt u sầu, giọng anh nhỏ nhẹ như làn gió xuân tuy ấm áp nhưng đầy rẫy sự lạnh lẽo, chua cay:

-"Cha! Mẹ! Con bất tài vô dụng không giữ được Hắc Tinh Phong giờ lại để em gái bị người ta sát hại. Con xin lỗi!"

Từng âm điệu lời nói của anh hòa tan vào bản nhạc buồn mưa trên lá đa, mưa trên phiến đá. Anh không khóc, anh chỉ thấy nỗi đau đớn u sầu khó tả đang gặm nhấm xương tủy anh. Từ xa có một vị trung niên mặc áo mưa màu đỏ xồng xộc chạy đến mở dù ra che cho anh, ông ấy vừa thở hổn hển vừa nói với vẻ mặt lo lắng:

-"Thiếu gia! Ngài đã quỳ ở đây suốt mấy canh giờ rồi! Nếu ngài còn không về e là ngài sẽ đổ bệnh mất! "

Hắc Tử Thiên gửi tâm hồn vào làn gió, đôi mắt mơ hồ thơ thẩn như lạc vào một thế giới khác.

-"Lão Mạc! Lão đừng gọi cháu như vậy nữa, Hắc Tinh Phong đã thành bãi hoang tàn rồi!"

Trần Mạc chưa nghe hết câu đã vội vàng quỳ xuống bên cạnh Tử Thiên. Với hành động dứt khoát và vẻ mặt kiên định, ông nói to rõ ràng rành mạch:

-"Đời này Trầm Mạc sống là người của Hắc gia, chết là ma của Hắc gia, nguyện không hối tiếc!"

Vừa nói hết câu ông vội vàng bỏ ô xuống thảm cỏ rồi tự mình cởi áo mưa ra, ông dang tay cầm ô lên che cho Hắc Tử Thiên:

-"Hắc Tinh Phong thành ra như vậy, tôi cũng có một phần lỗi, Hắc tiểu thư chết tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nên hôm nay Trầm Mạc tôi xin quỳ gối chịu phạt cùng thiếu gia. Thiếu gia không đứng dậy thì tôi cũng không đứng dậy!"

Hắc Tử Thiên ngạc nhiên, đôi tai anh như bị ù đi, anh đưa tay quơ đi quơ lại trong không khí với ống tay áo nặng trịch đẫm nước. Vừa chạm vào bả vai Trầm Mạc, anh lập tức quay người lại hai bàn tay bấu chặt hai vai ông. Vẻ mặt Hắc Tử Thiên có hơi kích động:

-"Chú không hối hận khi đã đi theo cháu sao? Trước khi ba cháu mất, Hắc Tinh Phong còn một trăm ba mươi lăm người. Chưa đầy một năm, chỉ còn lại có cháu và chú. Cháu không muốn chú theo cháu nữa, chú có hiểu không!"

Trầm Mạc buông lỏng bàn tay làm cho cây dù rơi xuống đất. Ông nhắm mắt lại khóe môi cong cong giọng như van nài cầu xin:

-"Thiếu gia đã gắng hết sức rồi! Ta không trách ngài, cũng không hề hối hận khi đi theo ngài!"

Câu nói của Trầm Mạc như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim Hắc Tử Thiên. Mớ âm thanh hỗn độn làm cho anh cảm thấy ớn lạnh khắp thân thể. Anh mệt rồi, cánh tay anh nhẹ nhàng buông lơi, đôi chân anh như nhũn ra thành nước. Anh ngã xuống thảm cỏ ướt sũng làm Trầm Mạc hoảng hốt ôm chầm lấy anh:

-"Thiếu gia! Ngài tỉnh lại đi, thiếu gia!"
.

Hắc Tử Thiên mơ màng từ từ mở mắt ra. Lại là tấm màn đen thui trước mặt, đầu anh đau như búa bổ anh bực bội hai tay ôm lấy đầu đau khổ gào lên. Trầm Mạc cầm bát thuốc chạy đến ngồi trên giường anh giọng ông vừa vui mừng vừa lo lắng:

-"Thiếu gia! Ngài uống thuốc đi!"

Hắc Tử Thiên thở nhẹ ánh mắt nhìn vào tường mà cứ ngỡ là Trầm Mạc:

-"Ta nằm đây bao lâu rồi?"

Trầm Mạc đưa bát thuốc cho Tử Thiên:

-"Thiếu gia đã hôn mê đúng một ngày một đêm. Làm lão lo muốn chết!"

Tử Thiên vươn bàn tay ra đỡ lấy bát thuốc, anh uống hết một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm:

-"Lão Mạc, ta không muốn tiếp tục như thế này nữa. Ta muốn tìm ra kẻ giết chết Hắc Ái Nhi, ta phải trả thù cho muội ấy!"

Trầm Mạc cầm lấy bát thuốc, ông nở nụ cười hạnh phúc vô cùng:

-"Thiếu gia! Ngài định làm gì?"

Tử Thiên cắn môi suy nghĩ:

-"Muội muội cũng như ta, đều mất đi ánh sáng nhưng nó khổ hơn ta vì nó còn bị mất cả đôi chân. Ta bất tài chỉ còn cách giả làm muội ấy trở về Hạ gia tìm ra kẻ sát hại muội ấy."

Trầm Mạc gật đầu lia lịa:

-"Thiếu gia nói rất có lý, cũng có thể kẻ muốn giết tiểu thư là một người nào đó ở Hạ gia."

Tử Thiên gật đầu chắc nịch:

-"Lão tìm mua giúp ta vài bộ y phục và đồ nữ trang. Chúng ta nên nhanh chóng trở về Hạ gia."

Trầm Mạc cúi đầu:

-"Dạ."
....

Tại Ma địa, vài con ma cà rồng đang say sưa hút máu mấy kẻ tự xưng mình là nhà nghiên cứu "máu ma cà rồng" nổi tiếng. Tiếng cười man rợn sảng khoái vang vọng khắp các vách núi. Trên vách ngăn cao nhất có một dải lụa trắng mềm mại trải dài xuống tận đáy vực sâu. Một thiếu niên thanh tú, thân hình cao ráo thanh mảnh dáng vẻ nguy nga uy nghiêm lịch lãm đang đứng sát vách núi ngay bên cạnh dải lụa trắng. Mái tóc đen suôn dài bay bay trong gió, đôi môi đỏ hồng với ánh mắt sắc sảo. Trong bộ đồ y màu đỏ đẹp lộng lẫy, Hàn Vô Huyết tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Anh phe phẩy cái quạt trắng trên tay, khóe môi cong cong nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt vô tình liếc nhìn đám hỗn độn bên dưới. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng gấp quạt lại, tay bên kia lật úp cố bài xuống. Anh xào bài bằng một tay giọng nhỏ nhẹ nhưng to rõ ràng rành mạch:

-"Tự ý làm càn!"

Một quân bài bắn ra từ tay anh bay xuống bên dưới. Đám ma cà rồng đang ồn ào nhốn nháo, vừa thấy ánh sáng phản chiếu từ quân bài vội vàng chạy tứ tung. Quân bài bay đến đâu kẻ nằm sấp người nằm ngửa, đứa cong người quân bỏ chạy, thập cẩm đủ loại kiểu hình để tránh né. Khi quân bài trở về với bàn tay của anh thì lúc đó đám ma cà rồng đã xếp thành hàng ngay ngắn cúi đầu chờ lệnh.

Hàn Vô Huyết nghiêng người thở nhẹ, anh bay từ trên cao xuống, đôi chân tiếp đất nhẹ nhàng:

-"Luận công ban thưởng!"

Chỉ với vài từ bật ra từ đôi môi đỏ hồng của anh cũng quá đủ để đám ma cà rồng kia run cầm cập miệng lắp bắp không nói thành lời. Hàn Vô Huyết quay lưng lại, anh nghiến răng mím môi nổi trận lôi đình liếc nhìn từng khuôn mặt của những kẻ đứng đầu. Đám ma cà rồng chị kịp đưa con mắt lên nhìn anh quay mặt lại đối diện với họ. Một làn gió mạnh luồn qua cơ thể, họ vừa mở mắt ra Hàn Vô Huyết ở ngay phía dưới đã giết chết một con ma cà rồng. Quân át cơ kẹp trên ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải rớm máu, tên kia dang hai tay ôm lấy cái cổ đậm máu. Vô Huyết nhẹ nhàng buông tay để quân bài từ từ rơi xuống, tên kia trợn mắt lăn đùng ra đất, một vài người sợ hãi luống cuống, cuống cuồng kéo cái xác đi ngay. Anh mở quạt ra rồi đạp chân xuống đất bay ngược lại lên cái ghế phía trên. Vô Huyết ngồi chiễm chệ trên ghế tay phải xào bài tay trái phe phẩy cái quạt:

-"To gan! Dám tự ý cho nổ núi Hỏa Diễm, các ngươi tưởng ta không biết ai làm sao!"

Đám người phía dưới vừa run vừa sợ chẳng dám ho he câu gì. Lập Kính mặc bộ đồ y màu đen nhào ra từ cái hang nhỏ chạy tới quỳ xuống trước mặt Vô Huyết, cậu cúi đầu cung kính hành lễ tỏ vẻ lo âu:

-"Chủ nhân! Cái đám người ở đồn cảnh sát Tỏa Sơn lại lập ra một loạt nhà nghiên cứu máu ma cà rồng ở vùng đất hoa anh đào phía Nam."

Vô Huyết mặt mày đang căng thẳng vừa nghe Lập Kính nói anh liền đổi nét mặt ngay. Đôi môi anh khẽ mỉm cười rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng gấp quạt lại:

-"Gần hai mươi năm nay các ngươi không được ra ngoài Ma Địa đường đường chính chính. Từ hôm nay, ta cho phép các ngươi ra ngoài Ma Địa, xử lý sạch sẽ những tên tiến sĩ nghiên cứu về những thứ liên quan máu ma cà rồng."

Ngừng lại một vài giây, anh lại nói tiếp:

–"Ta cho các ngươi ra ngoài không phải là để các ngươi làm xằng làm bậy, xong việc thì lập tức trở về Ma Địa cho ta."

Đám ma cà rồng bên dưới cúi đầu đặt hai tay trước mặt kính lễ tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Vô Huyết đứng dậy đi vài bước là ra tới cổng đá Ma Địa, với nụ cười đầy khinh bỉ và ánh mắt sát khí, anh nhìn chằm chằm vào sở cảnh sát trên núi Tỏa Sơn.
Liễu Tiêu Dương đi đầu, phía sau là Trùng Tu Văn, Mạc Đinh và Đinh Sang. Bốn người đi tới trước mặt Hàn Vô Huyết, Tiêu Dương mím môi cúi đầu nhìn anh:

-"Đệ có dự tính gì với Quỷ Canh ở phía Nam không?

Vô Huyết nhìn thẳng mặt Tiêu Dương giọng trầm xuống:

-"Sư huynh, đệ không có dự tính gì về phía đó cả. Quỷ tóc xanh không động chạm đến chúng ta, chúng ta cũng không nhất thiết phải đề phòng gì họ. Lực chúng ta kém, lực bên họ mạnh, chúng ta vẫn là không nên đắc tội với họ."

Tiêu Dương chớp chớp mắt:

-"Đệ có nghĩ đến việc, Quỷ Canh cũng muốn điều chế máu ma cà rồng không?"

Vô Huyết nghiêm mặt lại mở quạt ra khẽ phe phẩy:

-"Quỷ tóc xanh sẽ không bao giờ làm vậy!"

Dứt lời Vô Huyết lại đưa con mắt nhìn xa xăm. Tiêu Dương thở nhẹ rồi rời đi cùng ba người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam