Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành, Trầm Mạc đang sửa lại cánh cửa gỗ tại cổng chính Hắc Tinh Phong. Lúc ông đang loay hoay tìm cái búa thì thấy từ phía xa có một đoàn xe ôtô sang trọng tráng lệ đi tới. Ông hốt hoảng ném bỏ cái tua vít xuống đất rồi chạy thẳng vào trong phòng của Tử Thiên. Vừa mở cửa phòng nhìn thấy Tử Thiên đang kéo lại y phục, ông hớt hải kéo tay anh đi ra ngoài:

-"Thiếu gia! Mau đi thôi, đại tướng Vũ Bùi đến rồi!"

Trầm Mạc vừa đưa anh ra tới sân nhà thì từ phía cửa chính, một vị trung niên khoảng năm mươi tuổi mặc bộ đồ y màu xanh lá bay vào bên trong. Ông ta đứng chặn ngay trước mặt hai người, cánh cửa chính mở to ra, một đám người đùng đùng sát khí đi vào đứng sau ông ta. Trầm Mạc dang tay trước mặt thiếu gia sẵn sàng bảo vệ, ông rút trong vạt áo ra một con dao dài hơn một gang tay giọng ông đặc lại vẻ mặt uy hiếp đối phương:

-"Đại tướng tự ý dẫn thị vệ xông vào nhà người khác là có ý gì?"

Vũ Bùi nhăn mặt quay đầu lại nhìn đám người đằng sau mình:

-"Các ngươi bỏ ngay cái bản mặt giết người ấy đi! Làm người ta sợ rồi kìa!"

Hắc Tử Thiên vỗ vào tay Trầm Mạc, anh mím môi lại cười khỉnh:

-"Đại tướng Vũ Bùi ngày ngày bận rộn việc nước việc dân. Hôm nay ngài rảnh rỗi đến thăm tiểu Hắc Tinh Phong, thật vinh hạnh! Vinh Hạnh!"

Khuôn mặt anh hướng về phía gốc cây anh đào ở góc sân. Trầm Mạc lúng túng hạ tay xuống cất dao vào vạt áo. Ánh mắt Thiên vẫn không đổi chỗ, anh xốc lại đồ y rồi đưa tay ra:

-"Thứ lỗi cho ta không tiếp đón chu đáo, mời ngài vào nhà uống trà nói chuyện."

Vũ Bùi phủi áo nhếch mép cười, đôi mắt liếc nhìn Tử Thiên. Trầm Mạc vừa quay mặt đi thì Vũ Bùi rút ra một thanh sắt, chưa đầy một giây ông ta đã bay tới sát bên cạnh Tử Thiên. Thiên vẫn đứng im tại chỗ, Trầm Mạc vội vàng rút dao ra định đánh Vũ Bùi nhưng mấy tên theo sau ông ta bỗng nhiên chạy tới cản ông lại. Tử Thiên thản nhiên nở nụ cười tươi rói:

-"Xem ra hôm nay ngài tới không phải để uống trà."

Vũ Bùi thở nhẹ cầm thanh sắt đang đặt sát cổ Thiên từ từ nhẹ nhàng gõ lên vai anh:

-"Nếu như ngươi quay lại làm việc cho ta thì ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ giết chết Hắc Ái Nhi. Ngoài ra ta cũng không để ngươi phải chịu thiệt thòi gì!"

Thiên phì cười:

-"Đại tướng quan tâm ta quá rồi, ân oán hận thù của ta, ta tự biết giải quyết thế nào. Không dám phiền đến ngài."

Vũ Bùi nghiến răng tức giận cầm thanh sắt đánh vào bả vai Tử Thiên làm anh nhăn mặt lại. Ông ta bĩu môi giọng khinh bỉ:

-"Ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Dứt lời ông ta đá một viên sỏi dưới đất về phía Trầm Mạc. Ông ấy đang đánh nhau với người của Vũ Bùi thì viên sỏi bay tới đánh bật con dao trên tay ông ra. Đám người kia nhanh tay bắt ông lại rồi dẫn tới trước mặt Tử Thiên. Vũ Bùi lại gõ nhẹ thanh sắt lên vai Tử Thiên:

-"Tuy ngươi không nhìn thấy nhưng chắc là cũng đoán ra được người bị bắt trước mặt mình là ai rồi chứ!"

Thiên cắn chặt môi, cậu tức đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên rõ rệt. Vũ Bùi há miệng cười ngả cười nghiêng:

-"Ngươi muốn nhìn lão già này chết! Phải không?"

Trầm Mạc cố gắng dãy dụa khỏi tay bọn chúng:

-"Thiếu gia cứ mặc kệ ta đi, tuyệt đối  đừng tin lời lão cáo già ấy nói!"

Vũ Bùi dang chân đạp Trầm Mạc ngã lăn ra đất. Ông ta cười lớn đá thêm một viên nữa về phía Trầm Mạc. Thiên không thể chịu nổi nữa, anh rút từ phía sau thắt lưng ra một cây kiếm ánh mắt sát khí đùng đùng phi cây kiếm về phía Vũ Bùi đánh bật viên đá đi hướng khác. Ông ta ưỡn người lộn nhào trên không trung rồi đạp hai chân xuống đất lấy đà phi thẳng về phía anh. Anh lao người về phía trước đưa tay ra định cầm lấy kiếm nhưng Vũ Bùi dang chân đá cây kiếm đi. Màn dao đấu tay không giữa hai người diễn ra rất khốc liệt tưởng như không phân thắng bại. Vũ Bùi không thể ngờ được võ công của Tử Thiên vẫn còn cao cường, xuất chúng đến thế. Hai người hết đánh ở dưới đất lại bay lên nóc nhà, dường như Tử Thiên đã dần kiệt sức, đang đánh dành phần ưu thế thì cơn đau đầu choáng váng hoa mắt lại ghé thăm anh. Đòn đánh của anh chậm dần chậm dần cuối cùng toàn dơ tay dơ chân để chống đỡ và tránh né. Vũ Bùi không chút nương tay, ông ta nhảy lên đạp anh liên tiếp ba cái làm anh ngã từ trên nóc nhà xuống đất. Trầm Mạc không ngừng dãy dụa cố gắng thoát khỏi đám người của Vũ Bùi, ông đưa đôi mắt xót xa, bất lực nhìn Hắc thiếu gia. Tử Thiên cố gắng ngồi dậy, anh cầm lấy cây kiếm nằm cạnh anh lên chống xuống đất. Anh gắng gượng đứng dậy nhưng không thể chống cự tiếp nữa, máu mũi anh chảy ra không ngăn lại nổi cho dù anh đã ngửa mặt lên trời và cố gằng dùng mọi cách để cầm máu. Vũ Bùi nhìn thấy anh thất thế, ông ta còn muốn ra đòn kết để ép anh đi vào đường cùng phải đồng ý làm việc cho ông ta. Đại tướng bay từ nóc nhà xuống khẽ vẫy tay cho đám người kia đánh Trầm Mạc. Tử Thiên vung vẩy cánh tay trước mặt ông ta:

-"Đại Tướng Vũ Bùi, có gì thì ông cứ nhắm vào ta. Thả lão Mạc ra!"

Vũ Bùi vắt hai tay ra sau lưng há miệng cười sảng khoái:

-"Ngươi chỉ cần đồng ý tiếp tục làm việc cho ta thì ta đảm bảo ông ta sẽ không sao cả."

Tử Thiên lấy tay áo lau máu mũi rồi nhổ nước miếng trước mặt Vũ Bùi:

-"Ông đừng có mơ."

Vũ Bùi nổi giận lôi đình, ông ta phi thứ ám khí nhỏ như cây kim dài như cái tăm về phía Trầm Mạc đang lăn lê bò toài dưới đất. Tử Thiên cảm nhận được sức gió và độ nhanh của cây kim, anh chỉ kịp lật đật hoảng hốt dơ cánh tay ra phía trước trong lo lắng và sợ hãi.

-"Chú Mạc!"

*vút!*

Trầm Mạc nằm dài dưới đất trên người đầy rẫy vết thương, Tử Thiên mắt đỏ lừ thở không ra hơi. Vũ Bùi trợn tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn ám khí của mình bị một quân bài bay tới va vào làm vỡ vụn rơi xuống đất. Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên:

-"Đánh hay lắm!"

Tử Thiên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, thay vì việc cảm thấy khó chịu anh lại cảm thấy thoải mái, nhịp thở như trở lại với anh, anh hé môi thở nhẹ nhàng một cách khó nhọc. Tất cả những người khác đều quay đầu nhìn lên nóc nhà. Đập vào mắt họ là một thiếu niên trẻ tuổi mặc bộ đồ y màu trắng trên tay hắn cầm một chiếc quạt giấy màu đen, tay còn lại ung dung xào bài. Hắn nằm chiễm chệ trên nóc nhà, làn tóc đen bay tứ tung. Cái thắt lưng màu đen với nụ cười tỏa nắng làm nổi làn da trắng mịn màng của hắn. Đôi mắt trìu mến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tử Thiên rồi tỏ vẻ lạnh lùng liếc nhìn đám người xung quanh. Vũ Bùi trợn tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận:

-"Ai nhiều chuyện dám xen vào chuyện của ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam