Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Mạc nằm dài trên đất, bộ đồ y màu xanh nước đầy vết rách đẫm máu trông thật thảm hại. Vũ Bùi nghiến răng nghiến lợi tức giận đùng đùng nhìn lên nóc nhà. Tử Thiên không gắng gồng nổi ngã gục người xuống, tay trái vẫn cố gắng chống cây kiếm lên. Anh thở trong khổ sở, Vũ Bùi thấy vậy vội vàng quay đầu lại hỏi:

–"Đến lúc này rồi mà ngươi còn ngoan cố à? Ngươi chỉ cần gật đầu đồng ý, ta sẽ cho ngươi có cuộc sống thanh nhàn bình an."

Vô Huyết nghe hết lời ông ta nói, anh thở dài rồi "Hừ!" một tiếng rõ to:

–"Thời đại này là thời đại nào rồi mà ông còn dùng cách này đi ép buộc người khác. Ta thật lòng khuyên ông nên trở về trụ sở nghiên cứu đón tin tốt lành trước khi nó bị nổ tung."

Vũ Bùi phồng mang trợn mắt nổi giận lôi đình quay người lại nhìn Tử Thiên rồi lại nhìn lên Vô Huyết. Ông ta phất tay bỏ đi trong bực bội, khi hắn vừa ngồi vào xe, đám người kia liền dang tay dơ chân đánh tới tấp Trầm Mạc. Vô Huyết thấy vậy liền phi cái quạt đen về phía họ. Chưa đầy vài giây đã lấy mạng bọn chúng, chiếc xe ôtô phóng đi ngay lập tức. Vô Huyết đứng dậy phủi qua y phục rồi bay xuống dưới đất. Anh đi tới nhẹ nhàng đỡ Tử Thiên đứng dậy, cái quạt đang bay tứ tung bỗng quay trở lại với bàn tay anh. Giọng anh vừa nhỏ nhẹ vừa ấm áp:

-"Huynh có sao không?"

Trầm Mạc tàn tạ lăn lóc góc sân không ai ngó tới. Tử Thiên ngước mặt lên xuề xoàng nói lời cảm ơn:

-"Đa tạ!"

Dứt lời, Thiên đưa tay lên ôm lấy ngực, chân loạng choạng định hướng rồi bước về phía lão Mạc. Vô Huyết từ từ nhẹ nhàng đi theo đỡ Thiên, trong lúc đang loay hoay không biết nên làm gì thì Lập Kính bay tới như một con chim én nhỏ:

–"Ma....!  Chủ nhân!"

Lập Kính mặc bộ đồ y đen tuyền sáng bóng như mới, mái tóc đen dài óng mượt như thể nữ nhân. Anh đáp chân xuống đất một cách thô bạo khuôn mặt thở phào suýt nữa gọi tên ma chủ. Khuôn mặt cúi gằm đầy tội lỗi:

–"Chủ nhân! Không hoàn thành được nhiệm vụ rồi! Xin chủ nhân tha tội."

Vô Huyết cầm cái quạt đã gấp lại gõ lên đầu Lập Kính rồi chỉ về phía Trầm Mạc:

–"Đỡ người kia vào trong cho ta."

Vừa dứt lời thì Thiên ngất lịm đi, Vô Huyết hốt hoảng ném cây quạt, dang hai tay đỡ lấy Thiên. Thiên nằm trọn trong lòng anh, anh cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Tay chân anh bỗng trở nên luống cuống không biết nên làm gì. Cuối cùng anh bế Thiên lên chạy một mạch vào trong căn phòng nhỏ. Lập Kính mắt chữ a mồm chữ o nhìn chủ nhân như nhìn một con người khác vậy. Anh đi tới nhặt cây quạt lên rồi nhìn nó mà lẩm bẩm:

-"Hình như mày bị ra rìa rồi!"

Anh lại ngẩng đầu nhìn theo cái dáng chạy hốc tốc hốc mề của chủ nhân. Miệng bất giác nở nụ cười khó hiểu.

。。。。

Trên vách núi Cẩm Đào, Trùng Tu Văn đơn phương độc mã đứng đón đầu đoàn xe của đại tá Tần Vạn Phu. Gần mười tên vệ sĩ nhanh chân leo xuống xe chạy tới phía trước đấu với Tu Văn để bảo vệ cho Đại tá.  Vạn Phu hoảng hốt sợ hãi cong dò kéo theo một tên áo đen bỏ chạy theo mình. Tu Văn mất vài phút xử lý đám người kia rồi nhanh chân chạy theo hai người đó. Anh bay lên phía trước đứng chặn trước mặt họ. Tu Văn nhìn cái bản mặt tái xanh tái mét của lão già Vạn Phu thì không nhịn được cười. Tên áo đen nhanh tay rút dao ra chạy về phía anh, anh nở một nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc. Sau vài chiêu, Tu Văn đã bóp chặt cổ tên áo đen rồi nhấc lên cao. Anh phi con dao cắm xuống dưới đất ngay sát mũi chân Vạn Phu làm lão ta lê mông dưới đất lùi lại trong sợ hãi. Đôi mắt Tu Văn xanh lè liếc nhìn cái bản mặt sợ hãi của Vạn Phu, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ ra những cái răng trắng sáng nhọn hoắt. Anh tỏ vẻ khoái chí cắn vào cổ tên áo đen rồi hút máu của hắn. Vạn Phu hoảng hốt lật đật lảo đảo chồm dậy vắt chân lên cổ túm váy áo lên cứ thế mà chạy. Khi lão ta đã chạy đi xa, Tu Văn ném xác tên áo đen xuống đất, một tay phủi áo còn một tay lau vết máu trên môi:

–"Đại công cáo thành!"

Tu Văn đủng đỉnh chèo lên lái xe của lão bỏ đi.

。。。。

Trên núi Tỏa Sơn, đại tướng Vũ Bùi hậm hực xuống xe, ông ta tức giận tới mức gân xanh trên mặt nổi lên rõ rệt. Ông ta đi một mạch vào sảnh chính, bay vèo vào phòng làm việc. Vừa đi tới bàn làm việc, ông ta lên cơn điên dang hai tay ra đẩy hết đồ trên mặt bàn xuống. Vẫn chưa hả giận ông ta lật luôn cả cái bàn lên làm cái bàn gãy đôi ra. Vũ Bùi nghiến răng nghiến lợi gào lên:

–"Hắc Tử Thiên, hôm nay mày không nghe lời tao thì sau này mày phải hối hận!"

Đôi mắt Vũ Bùi đỏ lừ lên, đang trong cơn thịnh nộ không điểm dừng bông nhiên có  tên trợ lý Triết Thanh phi vào phòng hấp tấp thở hổn hển:

–"Không hay rồi, đại tá Tần Vạn Phu vừa trở về đồn."

Vũ Bùi bứt đầu bứt tóc đá bay cái ghế:

–"Ra ngoài xem."

Ông ta vừa đi xuống sân thì Vạn Phu đã nhào tới trước mặt ông. Lão ta tay run run chân đập vào nhau mặt tái xanh tái đỏ miệng lắp bắp nói không ra tiếng:

–"Có... Có.. Có!"

Đã tức lại thêm tức, Vũ Bùi không nhịn nổi liền dang tay bóp cổ Vạn Phu:

–"Mày có nói được không?"

Vạn Phu khổ sở cào cấu lung tung ú a ú ớ, tên trợ lý Triết Thanh vội vã trấn an Vũ Bùi:

–"Đại tướng! Xin ngài bớt giận!"

Vũ Bùi nén cơn giận thả lỏng tay ra rồi lẳng Vạn Phu xuống đất như vứt một con chó con mèo. Vạn Phu hoảng loạn nước mắt ngắn nước mắt dài vừa bám vừa kéo tà áo của Vũ Bùi:

–"Ma.. Ma.. Ma! Ma cà rồng ... sống lại rồi!"

Vũ Bùi trợn tròn mắt kinh ngạc, chẳng có cơn gió nào mà ông ta cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Ông cố lắc đầu cười lớn cho rằng đại tá nhất thời hoảng loạn nên nói nhảm nhưng tên Vạn Phu lại gật đầu chắc nịch:

–"Còn..còn trên núi..núi Cẩm Đào kia kìa!"

Vũ Bùi cúi người xuống nắm chặt cổ áo của Vạn Phu nhấc lên cao:

–"Ngươi dám nói dối ta, ta giết chết ngươi ngay lập tức!"

Vạn Phu hú hồn hú vía vái lên vái xuống:

–"Người đó uống máu thị vệ của ta mà!"

Vũ Bùi nới lỏng cổ áo đại tá ra, ông hơi sững người lại có vẻ hơi bất ngờ. Ông lắc đầu lẩm bẩm:

–"Chắc chắn là có kẻ giả mạo!"

Vũ Bùi quay đầu nhìn Triết Thanh, ông dang tay đánh vào đầu anh một cái thật mạnh:

–"Ngươi còn không mau đi xem xem lão ta nói có thật không! Cứ đứng ngu ngu đần đần một chỗ như thế hả! "

Triết Thanh lảo đảo cúi đầu nhận lệnh không dám chần chừ vội vàng đi ngay, Vũ Bùi quay ngoắt người lại bước chân thật nhanh về phòng làm việc mặt mày hậm hực tức giận nhưng cũng đầy sự lo lắng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam