Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Mạc trên mặt đầy những vết bầm tím, ông vẫn chạy tới phòng Hắc Tử Thiên để chăm sóc cho anh. Tử Thiên ngồi dậy dựa lưng vào gối, Trầm Mạc ngồi bên cạnh giường của Hắc Thiếu vẻ mặt lo lắng đỡ anh dậy:

–"Thiếu gia thấy trong người thế nào? Có còn khó thở hay đau chỗ nào không?"

Tử Thiên thở nhẹ giọng trầm xuống:

–"Ta không sao, lão cũng đang bị thương. Lão về phòng nghỉ ngơi đi?"

Trầm Mạc lo lắng nhìn Thiên:

–"Thiếu gia, lão không sao, lão khỏe rồi. Ngài hãy nghỉ ngơi vài hôm đi. Tôi đã chuẩn bị xong những gì thiếu gia nói hôm qua rồi."

Thiên gật đầu trầm tư suy nghĩ:

–"Vậy thì tốt!"
...

Trong phòng bếp của Hắc Tinh Phong, Vô Huyết lật dở mấy gói nấm lục tìm thấy mấy miếng thịt lợn lần mò thấy vài bó miến khô. Anh bày tất cả lên mặt bàn rồi đưa mắt nhìn Lập Kính:

–"Ngươi đi xem phía Tu Văn sao rồi, ngoài ra cũng phải đặc biệt chú ý đến sư huynh Liễu Tiêu Dương"

Lập Kính gãi đầu ngơ ngẩn:

–"Chủ nhân! Tại sao phải chú ý đặc biệt đến Tiêu Dương?"

Vô Huyết cầm gói nấm đập nhẹ vào đầu Lập Kính:

–"Đã hai ngày rồi không thấy có tin tức gì, ta đang lo phía quỷ tóc xanh làm khó làm dễ huynh ấy."

Lập Kính cười khà khà cúi đầu kính cẩn:

–"Lập Kính đi ngay lập tức!"

Trong khi chữ 'tức' vẫn còn đang bay bổng thì Lập Kính đã biến mất tiu. Anh có thói quen vô cùng kì quái là thích trèo tường vượt cửa sổ hơn đi đường chính. Vô Huyết thở dài lấy điện thoại ra định gọi cho mấy nhà hàng ship vài món đồ ăn tới đây nhưng vừa xem mấy đơn đã đặt trước đó, anh lẩm bẩm tính thời gian rồi mím môi lí nhí:

–"Chắc xa quá người ta không thèm ship lên, còn chưa kể là phải lên núi. Họ không mang đến đây được rồi."

Vô Huyết bỏ điện thoại vào túi quần anh liếc mắt nhìn chỗ đồ vừa lục lọi được ánh mắt buồn rầu, anh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt tiu nghỉu như mèo bị dội nước.

....

Trong phòng của Tử Thiên, Trầm Mạc rót cho anh một ly nước và đưa cho anh vài viên thuốc. Thiên hít một hơi dài rồi thở đều ra bàn tay anh khua khoắng trong không trung đến khi chạm vào ly nước. Trầm Mạc cẩn thận bỏ thuốc vào lòng bàn tay của anh. Chờ anh uống thuốc xong rồi, Trầm Mạc cầm ly nước đặt lên mặt bàn:

–"Thiếu gia, vị thiếu niên họ Hàn giúp chúng ta hôm trước đã đẩy hết chất độc ngạn hạch trong cơ thể người ra ngoài rồi"

Thiên gật đầu:

–"Hắn giúp ta sao?"

Trầm Mạc ngồi xuống bên cạnh Tử Thiên:

–"Hàn công tử rất tốt còn giúp lão trị thương. Khi người hôn mê, Hàn công tử đã dùng viên Bích Phan năm năm đẩy chất độc trong người thiếu gia ra ngoài. Hai hôm nay thiếu hiệp vẫn luôn chăm sóc cho người"

Thiên ngạc nhiên ánh mắt vẫn vô hồn nhìn lung tung:

–"Vậy là độc trong người ta được đẩy ra ngoài rồi à? Lão đã đa tạ người ta chưa?"

Trầm Mạc gật đầu lia lịa giọng chắc nịch:

–"Đúng vậy thưa thiếu gia! Mắt người bây giờ có cơ hội được chưa lành rồi!"

Tử Thiên mím môi cười nhẹ, Trầm Mạc cúi người cầm khăn lau qua bàn ghế. Vô Huyết cầm khay thức ăn đi vào phòng:

–"Hai người kể ra cũng hay thật, bữa nào cũng để ta phải vào bếp. Rốt cuộc ta mới là khách hay hai người là khách đây!"

Tử Thiên khẽ chau mày cố gắng nhận định phương hướng, anh nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh. Vô Huyết đặt khay thức ăn xuống mặt bàn rồi đi tới đặt ngón tay lên cổ tay Tử Thiên:

–"Tại hạ có thể biết quý danh của vị không?"

Thiên lạnh lùng đáp gọn lỏn:

–"Ta tên Tử Thiên"

Vô Huyết nhìn Trầm Mạc, ông ta giật mình tươi cười:

–"Rất xin lỗi Hàn công tử, lão tên Trầm Mạc."

Vô Huyết rút tay lại vẻ mặt bình thản:

–"Hắc huynh nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều để đôi mắt dần dần hồi phục. Đừng cố gắng vận công làm ảnh hưởng đến sức khỏe."

Tử Thiên gật đầu lạnh nhạt:

–"Đa tạ!"

Vô Huyết quay người về phía Trầm Mạc:

–"Chiều nay ông mua giúp ta ít rau má, ông hãy dã rau lấy nước cho Hắc huynh uống."

Trầm Mạc gật đầu, Vô Huyết mím môi nhìn Tử Thiên:

–"Còn huynh, ta hao tổn nội lực suốt hai canh giờ và một viên Bích Phan năm năm giải độc cho huynh. Giờ huynh tỉnh rồi, chiều nay ta sẽ đi mua thuốc về chữa khỏi mắt cho huynh. Huynh phải nhớ trong thời gian mắt chưa khỏi thì không được vận công hay dùng nội lực. Nếu huynh cố chấp thì ta không cứu nổi huynh đâu."

Tử Thiên đảo con ngươi, ánh mắt cứ nhìn xuống dưới giọng nhỏ nhẹ:

–"Đa tạ."

Vô Huyết đứng dậy thở dài một hơi:

–"Ta tên Hàn Vô Huyết. Ta trị độc cho huynh chỉ là vì ta cũng biết chút về độc dược chứ ta không phải đại phu."

Tử Thiên gật đầu hỏi lại:

–"Sao ngươi đến được đây?"

Vô Huyết cầm ly nước lên uống rồi ôn tồn giải thích:

–"Nghe nói Hắc Tinh Phong hoa đào nở quanh năm cảnh sắc đẹp vô cùng."

Thiên cố ý cắt lời anh, vẻ mặt ngờ vực:

–"Xung quanh Hắc Tinh Phong bao phủ bởi khói độc sương trắng. Sao ngươi vào được?"

Vô Huyết cắn môi suy nghĩ:

"Hóa ra Vũ Bùi cho dừng xe rồi kêu đám người kia uống thuốc là để chống lại khói độc. Nếu vậy thì mấy tên giao hàng chắc là nghỉm hết ở ngoài rồi. Hazzz"

Thiên không nghe thấy Vô Huyết nói gì, trong lòng anh cảm thấy bất an. Anh định mở miệng ra nói thêm vài câu thì Vô Huyết lên tiếng:

–"Màn khói sương trắng đó đâu thể làm khó được ta. Ta là Hàn độc nhất vô nhị mà!"

Tử Thiên tròn mắt nhếch môi cười nhẹ:

–"Hàn cô độc à!"

Vô Huyết hãnh diện ưỡn người ra vẻ oai phong:

–"Tất nhiên."

...

Trong buổi live recording, Nhã Nhạc Vy hân hạnh được mời làm MC chính thức cho chương trình. Đang quay thì bỗng nhiên xuất hiện một đám ma cà rồng mặc đồ y màu trắng bay từ phía sau ra phá hậu trường. Đám ma cà rồng lần lượt phi những nén hương minni làm cháy cả khu phát sóng. Tất cả mọi người hoảng loạn bỏ chạy, Nhạc Vy nhếch môi cười rồi cũng giả vờ sợ hãi chạy theo. Những dải lụa trắng được dăng xung quanh, tiền giấy bay tứ tung, mùi hương trầm nồng nặc. Tám cỗ quan tài kính trong suốt bên trong là tám cái xác trắng bệch mặc đồ y tử thần đen xì được khiêng đi xung quanh thành phố. Một đám ma bát quan bát xác một lễ một lụa không kẻ khóc thương. Tất cả như nằm trong dự tính, Nhạc Vy đứng trên tòa nhà đối diện với khu ghi hình rút điện thoại ra báo cáo tình hình cho Lập Kính. Chưa đầy nửa tiếng sau khắp Đông Nam Á đã biết tin: "MA CÀ RỒNG ĐÃ HỒI SINH"
Trên tất cả các trang mạng xã hội hay trên các kênh truyền hình đều đăng tin về tám cái xác của tám nhà nghiên cứu máu Ma Cà Rồng, họ đồn đại Ma Cà Rồng quay lại vì phương thuốc bất tử. Các trang chủ, môn phái, gia tộc thậm chí là các cơ quan nhà nước đều nhốn nhào lùng sục tìm kiếm thông tin của Vô Tử sách. Khắp Đông Nam Á hỗn loạn chém giết nhau để moi móc tin tức của nhau. Hàng ngàn bài viết thật có dối có được đăng lên các trang mạng. Cảnh thế loạn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam