Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Huyết thở dài một hơi:

–"Xong rồi! Cứ đắp thuốc như vậy sau một tuần sẽ khỏi."

Tử Thiên đưa tay lên lần sờ tấm vải buộc trên mắt mình:

–"Nếu chưa khỏi mà bỏ ra thì sao?"

Vô Huyết thu dọn bông băng thuốc đỏ lại nói bằng giọng hách dịch:

–"Thì thời gian hồi phục sẽ kém đi có thể dẫn đến việc mù cả đời."

Trầm Mạc lúng túng hai tay cứ cào cấu nhau:

–"Thiếu gia! Nếu vậy thì...!"

Tử Thiên bỏ tay xuống nghiêm mặt lại:

–"Lão về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc phiền lão giúp cháu làm."

Vô Huyết lủi thủi dọn dẹp số thuốc rồi lại lặng lẽ xuống bếp hòa chậu nước nóng mang tới phòng Tử Thiên. Khi Vô Huyết mang chậu nước vào phòng thì Trầm Mạc đã đi ngủ rồi. Anh đi tới bên giường của Tử Thiên:

–"A Thiên! Ngày mai ta phải đi xử lý chút chuyện, huynh bảo chú Mạc dùng bột thuốc ở cái lọ ta để trên mặt bàn rắc lên băng, rồi thay băng mắt cho huynh vào buổi trưa và buổi tối."

Tử Thiên chẳng chút động tĩnh, anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Vô Huyết giặt khăn rồi vắt khô khăn. Anh nắm lấy cổ tay Tử Thiên định lau tay cho anh ta thì anh ta vội vàng giật tay lại:

–"Để ta tự làm!"

Vô Huyết nhếch mép dúi khăn vào tay Tử Thiên:

–"Viên Bích Phan của ta không phải để cho không huynh đâu! Để điều chế ra một viên Bích Phan người ta phải mất tận năm năm tận tụy. Không phải vì huynh sắp chết thì ta sẽ không hai tay dâng nó cho huynh."

Tử Thiên tự lau tay mình, lạnh lùng nói:

–"Huynh muốn bao nhiêu ngân lượng?"

Vô Huyết hằng đắng giọng:

–"Ta thiếu gì ngân lượng mà đòi huynh trả."

Tử Thiên ném nhẹ một cái, chiếc khăn bay vào chậu nước. Vô Huyết bực bội đưa con mắt đỏ ngầu nhìn anh ta:

–"Ta có nói huynh không được vận công mà! Sao huynh không nghe lời ta!"

Tử Thiên tỏ vẻ hơi bất ngờ, đầu anh hơi nghiêng nghiêng, bàn tay kéo chăn lên bụng. Vô Huyết chạy tới giật tay Tử Thiên ra bắt mạch cho anh ta, vừa xem anh vừa làu bàu khó chịu:

–"Viên Bích Phan quý giá như thế, ta muốn huynh trân trọng nó một chút. Nó đã hòa vào nội tức trong cơ thể huynh giúp huynh dần hồi phục đôi mắt thì huynh  phải phối hợp với nó. Ta không muốn viên Bích Phan của ta thành một dược liệu vô tích sự trong người huynh."

Tử Thiên trượt người xuống kéo chăn lên giả vờ ngủ:

–"Ta biết rồi! Đa tạ!"

Vô Huyết nhìn xuống bàn tay trống trơ chợt thấy lòng trống rỗng. Anh buông một hơi thở dài mệt mỏi:

–"Biết chữa cho huynh sẽ thành ra thế này thì ta thà để huynh chết còn hơn. Huynh chỉ biết đa tạ! Đa tạ! Ngoài ra chẳng nói được câu gì tốt."

Tử Thiên vẫn nằm im không nhúc nhích, Vô Huyết lại thở dài đứng dậy cầm chậu nước lên:

–"Ta về phòng đây, huynh phải nhớ những gì ta dặn huynh đấy!"

Dứt lời Vô Huyết đã bước ra tới cửa, anh dùng chân đóng hai cánh cửa vào rồi bỏ đi.

。。。

Trong phòng khách tòa biệt thự Hạ gia sang trọng tráng lệ, Hạ Lăng Viên ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại hai tay chống lên cây gậy dài, hằng đắng giọng một chút ông nghiêm giọng nói:

–"Ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt Tần gia mà Hắc Ái Nhi vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu. Hazzz! Không biết con bé có gặp chuyện gì hay không!"

Hạ phu nhân ngồi cạnh Hạ Lăng Viên, bà rót chén trà cho chồng, giọng ngọt như mía lùi:

–"Ông đừng lo lắng quá, chắc con bé nó ghé thăm nhà thôi! "

Hạ Gia Kỳ õng ẹo ra vẻ tội nghiệp:

–"Cha lúc nào cũng quan tâm sư tỷ hơn con!"

Hạ Lăng Viên thở dài vươn tay ra lấy chén trà:

–"Con thì đầy đủ từ đầu đến chân rồi, còn hạnh họe đòi hỏi gì nữa!"

Hạ Gia Kỳ bày bản mặt nhăn nhó bí xị tức giận dẫm chân chạy thẳng lên phòng. Hạ Lăng Viên đặt chén trà xuống mặt bàn:

–"Cái con bé này, càng ngày càng không hiểu chuyện!"

Hạ phu nhân vuốt lưng Lăng Viên:

–"Con nó còn nhỏ mà ông!"

Lăng Viên thở dài:

–"Hai mươi mấy tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì nữa! Ganh nhau với cả sư tỷ mình! Chẳng ra thể thống gì!"

Vừa lên tới nơi cô ôm chầm lấy tấm ảnh của Tần Sơn Lâm. Đôi mắt rưng rưng lệ, cô uất ức vô cùng:

–"Huynh nói coi! Muội và cô ta có gì khác nhau chứ! Tại sao huynh lại muốn cưới ả ta! Tại sao huynh không chọn cưới muội chứ!"

Gia Kỳ lăn ra giường, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm ảnh:

–"Cả cha mẹ của muội đều quan tâm cô ta hơn quan tâm muội. Muội không biết muội là con ruột của cha mẹ hay ả ta mới là con của cha mẹ. Cha mẹ lúc nào cũng lo tốt cho Ái Nhi, giúp cho Ái Nhi! Còn muội thì chẳng ai để tâm đến."

Gia Kỳ ôm tấm hình vào lòng đôi mắt ướt lệ:

–"Không sao! Cô ta chết rồi! Ngày mai muội sẽ thay cô ta gặp mặt huynh, rồi đến ngày thành thân, muội cũng sẽ thay cô ta làm tân nương."

Đôi mắt Gia Kỳ đỏ lừ đầy phẫn nộ, liếc nhìn tấm ảnh hai tỷ muội trên tường nhà, cô nghiến răng nghiến lợi:

   "Tỷ cứ chờ mà xem, tôi sẽ bái đường thành thân với Tần Sơn Lâm."

Tại núi Quỷ Canh, Liễu Tiêu Dương cúi gằm mặt lật đật đi vào bên trong điện đài. Một bà cô tóc đen dài bù xù khuôn mặt trắng bệnh, các móng tay dài khoảng 4cm vờn đôi môi đỏ chót. Xung quanh Tiêu Dương là những người con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại vô cùng độc ác. Theo sau anh còn có hai người là Mạc Đinh và Đinh Sang, hai tên này là người của Tiêu Dương. Vừa tới trước mặt lão bà thì bà ta đặt hai tay lên thành ghế cố tình để lộ những dây tơ độc đen xì trên ngón tay:

–"Ngươi là Liễu Dương?"

Tiêu Dương ưỡn người cố tỏ ra vẻ ta đây không sợ:

–"Ngươi chính là Quỷ tóc xanh!"

Lão bà há miệng cười sảng khoái:

–"Nhà ngươi cũng khá hiểu biết đấy!"

Tiêu Dương cắn chặt hai hàm răng lại:

–"Tại sao bà lại bắt chúng tôi tới đây?"

Lão bà cầm chén trà lên ngửi một hơi dài rồi thở ra, đôi môi mím lại khuôn mặt vẻ khoái chí:

–"Chắc ngươi biết câu phía nam có Quỷ Canh phía Bắc có Bách Thiên chứ!"

Tiêu Dương không còn run sợ, anh đưa con mắt to tròn lên nhìn lão quỷ tóc xanh:

–"Thế thì sao?"

Lão bà bỏ chén trà xuống bàn:

–"Bách Thiên nội loạn, thẻ bài bị lấy cắp. Ta muốn ngươi đi lấy thẻ bài Bách Thiên về đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam