Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương giật mình lùi lại mấy bước, mấy cô gái từ xa chạy tới tóm lấy bắt anh quỳ xuống đất. Tiêu Dương vung tay gạt đám con gái diêm dúa ra:

–"Dưới tay bà có biết bao nhiêu cao thủ sao bà không chọn vài người đi lấy về! Sao bà lại bắt bọn ta phải đi!"

Lão bà bình thản liếc mắt nhìn Tiêu Dương:

–"Một đi hai chết! Ngươi chỉ có con đường duy nhất để chọn, đó chính là giúp ta lấy thẻ bài về!"

Mạc Đinh và Đinh Sang run rẩy đứng sau Tiêu Dương. Tiêu Dương quay đầu lại nhìn họ rồi cúi đầu thở dài, anh lén mím môi nhếch mép như đạt được ý nguyện nhưng vẫn cố gắng nhăn nhó vùng vẫy như kẻ bị bắt ép, ép buộc.

。。。

Hạ Lăng Viên chống cây gậy đi đi lại lại trong phòng khách, đôi mắt nhìn mãi ra cửa sốt ruột lẩm bẩm:

–"Con bé Ái Nhi này! Sao giờ này rồi mà còn chưa về!"

Hạ phu nhân rót trà:

–"Mời Tần đại nhân dùng trà chờ cháu nó một chút!"

Tần Vạn Phu gượng cười cầm tách trà lên tỏ vẻ khách sáo:

–"Không sao! Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đi đã! Hạ đại nhân! Ngài thấy vậy có được không?"

Hạ Lăng Viên thở dài ngồi xuống ghế ra vẻ hết cách:

–"Chắc con bé gặp chuyện gì nên mới đến muộn, mong Tần đại nhân bỏ qua cho!"

Tần Vạn Phu cười lớn, vỗ vai Tần Sơn Lâm:

–"Hạ đại nhân khách sáo quá! Con trai ta đến đây là để gặp mặt thê tử tương lại của nó thôi! Hôm nay không gặp thì mai mốt gặp. Gặp trước gặp sau, cuối cùng chẳng về chung nhà còn gì!"

Hạ Lăng nở nụ cười méo mó đầy âu lo:

–"Tần đại nhân nói chí phải!"

Tần Sơn Lâm hiếu kì vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Lăng Viên:

–"Nhi muội gặp chuyện gì sao đại nhân."

Hạ phu nhân nhanh miệng đỡ lời:

–"Không hề! Con bé nó. .. Nó về thăm nhà!... Nó nói là sẽ về sớm..! Chắc nó vẫn đang trên đường về!"

Hạ Gia Kỳ mặc bộ đồ y màu hồng nhìn vô cùng nổi bật và xinh đẹp. Cô bước ra phòng khách như tia nắng hạ vàng đưa nàng tiên hạ phàm. Vẻ đẹp của cô khiến Sơn Lâm như bị quỷ đớp mất hồn, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô. Sơn Lâm cố lắc đầu bình tĩnh lại, Hạ Lăng Viên nhìn từ đầu xuống chân Gia Kỳ:

–"Hắc Nhi về rồi sao?"

Gia Kỳ cố tỏ vẻ hiền thục:

–"Con không thấy sư tỷ đâu cả! Chắc là sư tỷ vẫn chưa về!"

Hạ Viên tiếp tục thở dài lòng nóng như lửa đốt:

–"Con bé này!"

Gia Kỳ khẽ mím môi cười giấu rồi lại bày bản mặt lo lắng tiến tới phục vụ rót trà. Tần Vạn Phu đưa mắt nhìn Gia Kỳ một lượt:

–"Có phải tiểu thư này là con gái rượu của Hạ đại nhân?"

Hạ phu nhân nở nụ cười tươi rói:

–"Dạ phải! Nó là Hạ Gia Kỳ!"

Gia Kỳ tỏ vẻ ngượng ngập che miệng cười mỉm. Hai gia đình nói qua nói lại vài ba câu, Sơn Lâm nóng lòng sốt ruột đến ngồi còn không ngồi yên được. Trong lúc anh đang lo sợ viển vông thì Tần Vạn Phu lại tỏ vẻ khó chịu với Hạ Lăng Viên:

–"Ông xem xem, con gái nuôi của ông thật không xem trọng buổi xem mặt này! Trễ như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng mặt mũi nó đâu!"

Tần Sơn Lâm không để Lăng Viên mở miệng trả lời, anh kéo tay cha khẽ nói nhỏ giọng bất an:

–"Cha đợi thêm lúc nữa đi!"

Vạn Phu nhìn con mà cạn lời chẳng biết phải nói gì, chỉ đành thở dài rồi đưa mắt nhìn Gia Kỳ:

–"Con gái của đại nhân quả thật là nhan sắc hơn người, xinh đẹp vô cùng!"

Lăng Viên lòng dạ rối bời, Hạ phu nhân nở nụ cười tươi rói:

–"Tần đại nhân quá lời rồi!"

Hạ Gia Kỳ thấy đây là thời cơ tốt để tỏ bày trái tim, cô khẽ vuốt nhẹ tóc ra phía sau tỏ vẻ thùy mị mỉm cười nhìn Sơn Lâm:

–"Dạ thưa! Thật ra ngay từ lần đầu gặp Tần huynh tiểu nữ đã...!"

Hạ Lăng Viên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa với đôi mắt tròn tròn sung sướng.

–"Xin lỗi! Sư phụ, Tần đại nhân, con tới trễ!"

Trầm Mạc đẩy chiếc xe lăn từ từ đi vào bên trong, Hắc Tử Thiên diện bộ đồ y màu vàng, phấn mắt phấn môi đàng hoàng với thuật dịch dung hoàn mĩ. Nhìn hai người cùng nhau đi vào, Hạ Lăng Viên thở phào sung sướng chống gậy chạy tới:

–"Đến được là tốt rồi! Mau vào đây ngồi xuống!"

Hắc Tử Thiên bình tĩnh mỉm cười nghe lời Lăng Viên. Ông đẩy xe lăn đi vào trong hùng hổ giới thiệu với Tần Vạn Phu:

–"Đây! Con dâu tương lai của đại nhân đây! Hắc Ái Nhi!"

Chưa để cha mình trả lời, Sơn Lâm đã lao tới nắm lấy tay Hắc Tử Thiên:

–"Ái Nhi! Trên đường tới đây muội có gặp phải chuyện gì không?"

Tử Thiên thấy hơi khó chịu, chỉ muốn rút tay lại nhưng còn phải tiếp tục diễn nên cố gắng cắn răng chịu đựng:

–"Trên đường tới đây, muội vô tình gặp phải thích khách, cũng may mà có lão Trầm cứu giúp, nếu không thì... "

Tử Thiên cố gắng diễn lại dáng vẻ khi khóc của em gái. Anh mở quạt ra che miệng lại rồi giả vờ nức lên, anh tỉ mỉ chú trọng diễn chuẩn từng cử chỉ, hành động của con bé khi gặp chuyện, giọng anh run rẩy:

–"Tần huynh! Muội sợ lắm!"

Thật là khó khăn khi bật ra câu nói ấy, câu nói bất hủ của Ái Nhi mỗi khi gặp chuyện. Tim Tử Thiên như bị ai xé ai vò vậy. Chẳng phải vì câu nói đó không hợp với phong thái thường ngày của anh, mà là vì nỗi đau mất em gái làm cho anh cảm thấy đau xót. Cũng may cho anh là những người xung quanh không ai nghi ngờ anh cả. Họ xúm đầu vào lo lắng hỏi han và trấn an anh. Duy chỉ có cô gái mặc y phục màu hồng không hề đả động gì cả, cô ta bày cái bản mặt ngạc nhiên với đôi mắt trắng dã nhìn, rồi bĩu môi liên tục lườm nguýt anh.

Hạ Gia Kỳ ức ứa máu, trong lòng vô cùng lo sợ nhưng cố dùng lời ngọt ngào:

–"Tỷ! Tỷ đi đường mệt mỏi rồi! Để muội xuống bếp hầm canh cho tỷ!"

Dứt lời, cô quay ngoắt đi ngay. Trong lòng cô vừa hoảng loạn, vừa lo lắng lại vừa tức giận:

"Sao cô ta còn sống chứ!...
Không thể nào!....
Chính mắt mình thấy cô ta đã chết!...
Làm sao cô ta có thể sống lại được!..."

Gia Kỳ hậm hực đi về phía nhà bếp, vừa đi tới cửa bếp cô vội giật mình nhảy người lên:

–"Ngươi là ai! Sao ngươi vào được đây!"

–"Im lặng! Nếu không cô sẽ chết ngay lập tức!"

Lập Kính mặc nguyên bộ đồ y màu đen, trên mặt che một chiếc khăn màu đen. Anh lộn người nhảy vào từ cửa thoáng khí của nhà bếp, anh nhanh tay rút con dao nhỏ ở thắt lưng ra ghì lên cổ cô ta. Gia Kỳ ậm ừ nói không ra tiếng, chân cô run lên theo nhịp đập của con tim. Giọng Lập Kính vừa chua vừa chát:

–"Cô chôn thẻ bài Bách Thiên ở đâu?"

Gia Kỳ sợ hú hồn hú vía miệng lắp bắp:

–"Tôi! Tôi!...Ta không biết..ngươi đang nói gì!"

Lập Kính ghì mạnh con dao vào cổ cô ta:

–"Mấy tên thuộc hạ của cô ai cũng biết cô cất nó ở đâu! Cô không nói thì ta giết cô rồi nghĩ ra vài trò vặt bắt họ nói ra cũng được!"

Gia Kỳ hốt hoảng khi Lập Kính giả vờ rung tay, cô buột miệng:

–"Lộ đài!"

Hai chân Gia Kỳ run đến mức đập cả vào nhau, Lập Kính ghì mạnh con dao xuống một lần nữa, Gia Kỳ phát khóc:

–"Ta chôn nó ở gốc tre phía Đông Lộ đài! Ta..ta nói..nói rồi..ngươi thả ta ra đi!"

Lập Kính mỉm cười khoái chí đánh vào gáy làm cô ta ngất đi. Anh thong thả cầm điện thoại lên nhắn tin cho chủ nhân. Xong xuôi, anh phủi chân tà áo vải đen còn vương chút bột gạo trắng rồi nhún vai mỉm cười nhảy qua cửa sổ chạy mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam