Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vô Huyết cầm theo cây quạt đen từ từ bước vào bên trong Lộ Đài. Trời tối đen như mực ngoài mấy bụi tre già xào xạc lá, dưới chân toàn đất đá thì chẳng có loại cây gì nữa. Vô Huyết thận trọng bước từng bước nhỏ đi tới gần cổng tre. Phát hiện có tiếng động lạ, anh vội vàng tìm chỗ ẩn nấp.

Phía xa xa, Liễu Tiêu Dương và Quỷ tóc xanh–Huỳnh Dao từ từ đi tới, phía sau hai người là cả một đội quân hùng hậu do Mạc Đinh và Đinh Sang dẫn đầu. Tiêu Dương liếc mắt nhìn xung quanh:

-"Ê! Lão bà thối! Bà dẫn bọn ta đi đâu thế hả?"

Huỳnh Dao lườm Tiêu Dương:

-"Ngươi chỉ cần đi theo ta thôi, còn dám mở miệng, ta sẽ cắt lưỡi ngươi."

Liễu Dương vênh váo hất mặt lên trời:

-"Này, bà vừa vừa phải phải thôi! Ta đẹp trai chứ ta không có ngu. Đây chính là Lộ Đài, tại sao bà lại đưa bọn ta đến đây! Muốn chém muốn giết thì ra tay luôn đi, bày đặt đi tới chỗ này chỗ nọ!"

Huỳnh Dao nghiến răng dơ tay ra hiệu cho đám thị vệ rút đi:

-"Người của ta đã rút cả rồi, người của ngươi cũng nên ra ngoài."

Tiêu Dương chống tay lên hông:

-"Bà muốn làm gì?"

Huỳnh Dao thấy Tiêu Dương đề phòng mình quá, bà không nhìn được nữa liền quay lưng lại:

-"Mục Hằng, đưa hai người này ra ngoài!"

Ngay lập tức có bốn cô gái đi tới áp giải Đinh Sang và Mạc Đinh ra. Hai người cố gằng vùng vẫy:

-"Buông ra, chúng tôi muốn ở đây với Liễu đại ca!"

Tiêu Dương hốt hoảng một tay túm lấy tay Mạc Đinh tay còn lại kéo áo Đinh Sang:

-"Bà định làm gì? Bà không được làm hại họ! Thà rằng bà đem tống ta vào nghĩa địa quỷ thần ta cũng không sợ, miễn sao bà tha cho họ, ta vào đó cũng cam tâm!"

Huỳnh Dao thở dài:

-"Ta không muốn làm hại ngươi! Ta chưa từng có ý định hại ngươi!"

Tiêu Dương hạ giọng thả xuôi tay xuống:

-"Hai người họ chỉ là hai con chó chung thành với ta thôi! Thả họ ra, ta sẽ theo bà, chỉ cần bà bảo toàn tính mạng cho họ, ta làm gì cũng không hối tiếc."

Mạc Đinh nhào lên:

-"Đại ca!"

Đinh Sang cố gắng vùng vẫy:

-"Không được làm hại tới đại ca ta."

Huỳnh Dao thở dài mệt mỏi, bà khẽ phẩy tay để bốn cô gái rời khỏi đó. Tiêu Dương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bà ta chỉ lên cây thánh giá trên ngọn núi nhỏ cao khoảng 20 mét:

-"Tiêu Dương, ngươi nhìn đi!"

Tiêu Dương căng mắt ra nhìn cây thánh giá, hai tay chống hông đầu nghiêng nghiêng chẳng hiểu bà ta nói gì. Huỳnh Dao thở dài rưng rưng nước mắt:

-"Đó chính là cây thánh giá mà Liễu Ngạn Ninh đóng cho phu nhân của hắn. Đóng xong nó, cha ngươi cũng gục xuống tại đó."

Tiêu Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cây thánh giá giọng khàn khàn:

-"Bà nói ai là cha ta?"

Huỳnh Dao cười nhạt:

-"Cha của ngươi là Liễu Ngạn Ninh."

Tiêu Dương như không thể tin vào tai mình, anh kích động chạy tới túm cổ áo quỷ tóc xanh:

-"Nói lại lần nữa xem, bà nói dối! Bà gạt ta!"

Huỳnh Dao đau khổ nở nụ cười khốn đốn:

-"Ta không lừa ngươi, ta không dối ngươi. Ta tuyệt đối không dám phán bừa!"

Tay Dương dần dần buông cổ áo bà ta ra, Đinh Sang và Mạc Đinh nhìn nhau không hiểu chuyện cho lắm. Tiêu Dương cay đắng nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Dao:

-"Sao bà khẳng định ta là con của Liễu Ngạn Ninh."

Huỳnh Dao mím môi nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên cây thánh giá, thành thật trả lời:

-"Ta chính là người nhận ngươi từ tay Trương Bất Nhiên, và ta đã hoàn thành nhiệm vụ đưa ngươi về Ma địa an toàn. Thời gian qua ta không nói ra vì ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng với tình hình hiện tại thì ta không thể giấu thêm nữa."

Hàn Vô Huyết ngồi phía sau ngọn núi có cắm cây thánh giá. Anh vô cùng bất ngờ trước sự thật này, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng cố gắng ngồi nghe tiếp.

Huỳnh Dao đặt tay lên vai Tiêu Dương:

-"Đã lâu rồi ta không được gặp con, trông con cứng cáp hơn rất nhiều."

Tiêu Dương chẳng để ý gì đến câu nói của bà, anh nắm chặt lấy tay bà:

-"Bà nói xem, nếu Trương Bất Nhiên không chụp ảnh với cha ta, nếu ông ta đoạn tuyệt với cha ta thì cha ta có chết hay không? Mẹ ta có chết hay không?"

Huỳnh Dao cúi đầu xuống im lặng không nói gì cả. Trái tim Tiêu Dương vô cùng uất ức, anh không nghĩ đến việc cha mình lại chết chỉ vì có quan hệ với Trương Bất Nhiên. Anh nghĩ:

"Nếu Trương Bất Nhiên ngày đó nhất quyết từ chối nhận anh em có lẽ gia đình mình sẽ không tan nát như vậy."

Sự im lặng càng làm cho Vô Huyết sốt ruột, tim gan mật mề nóng bỏng lên. Chính anh cũng không biết thân phận của Tiêu Dương. Tin này hot đấy nhưng trong não anh lúc này chỉ có một câu hỏi:

"Họ tới đây chỉ là để nói chuyện hay là còn mục đích khác?"

。。。。。

Trong căn phòng sang trọng, Trầm Mạc đẩy chiếc xe lăn đi vào bên trong phòng. Ông vừa đi vào trong đã vội vã quay đầu lại chạy ra đóng chặt cửa phòng. Tử Thiên đứng dậy,  Trầm Mạc đi tới đỡ anh ngồi xuống giường, giọng ông đầy sự lo lắng:

-"Thiếu gia, thế sự không hay rồi. Nếu cứ như thế này chắc chắn lễ thành hôn sẽ diễn ra. Nhìn cách cư xử của Sơn Lâm hôm nay thì hắn ta cũng đã biết tiểu thư từ trước."

Tử Thiên thở nhẹ ánh mắt mệt mỏi:

-"Chúng ta không thể hủy hôn ước được, chúng ta chỉ có thể tìm cách phá lễ đường."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam