Phần 1: Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Glosbe - The Murder
Bạo Hành- Kẻ sát nhân điên loạn.

Trong quán cà phê nhỏ có một cô gái đang đánh máy tính, chốc chốc cô lại liếc nhìn cột biểu thị thời gian ở góc phải rồi thở dài. Đã 30 phút kể từ khi Hân đến nơi hẹn mà vẫn chưa thấy bạn cô- cái Quỳnh đâu. Cốc cà phê bên cạnh đã tan hết đá, giờ chia làm màu nâu bên dưới với nước lọc bên trên rõ rệt.

Từ cửa có người đi vào. Ngay lập tức Hân nhận ra bạn mình, cô thở dài vẫy tay gọi. Quỳnh bước tới, chưa ngồi xuống ghế đã nghe tiếng than thở:

"Mày có bao giờ tới muộn như này đâu? Tao đợi nửa tiếng rồi đấy."

"Hôm nay tao có chút chuyện, xin lỗi mày nha, bữa nay tao trả."

Bên kia Quỳnh cười rồi xin lỗi. Cô đặt túi xách xuống lôi ví ra. Hân nghe vậy thì gập máy tính, vui vẻ nhoài người lên trước để ngắm con bạn thân chưa gặp cả năm nay. Bỗng cô ngạc nhiên chỉ tay vào áo Quỳnh:

"Sao mày lại mặc đồ thế này? Hôm nay 38 độ đấy, mày muốn thành cá hun hả con? Mà sao dạo này gầy thế? Sắp có em bé mà sao trông xanh xao quá!"

Cô thấy nó giật thót người, suýt đánh rơi cả ví đang cầm trên tay. Quỳnh vội kéo cao cổ áo, giả bộ ho vài tiếng, trán đã mướt mồ hôi:

"Tao hơi sốt, nên mặc như này cho ấm." Quỳnh cúi đầu nắm lấy tờ menu, hai bên thái dương mồ hôi chảy xuống.

"Mày đổ nhiều mồ hôi lắm con, có cần đi khám không? Thật là, đã ốm sốt lại còn rủ tao đi cà phê..."

Hân lấy tờ giấy ăn bên cạnh lau qua trán nó, Quỳnh hơi tránh nhưng rồi cũng để yên. Cô đáp nhỏ:

"Tao không sao...với lại tao cũng muốn gặp mày cho đỡ nhớ."

Quỳnh cố nặn ra một nụ cười nhẹ, Hân thấy lạ nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ cầm thìa khuấy cốc cà phê của mình lên rồi uống một ngụm lớn. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thêm một tiếng nữa thì Hân phải đi đến văn phòng. Quỳnh đưa tiền cho phục vụ xong, cô vẫn tần ngần ngồi đó như thể không muốn về.

"Sao thế mày? No nước nên không về được à? Tao bắt tắc-xi cho mày nha?" Miệng thì đùa nhưng Hân vẫn lo lắng nhìn bạn. Quỳnh đứng lên, vịn tay vào người Hân, giọng nói cô trầm và đứt quãng:

"Này...mày có biết, làm thế nào để bảo vệ thai nhi khi bị đánh không?"

Hân sửng sốt cúi xuống nhìn, dựng Quỳnh dậy:

"Mày vừa nói cái gì cơ? Cái gì mà bị đánh cơ? Ai dám đánh mày?"

"Không phải tao, tao chỉ tình cờ hỏi thôi, tao chỉ...xin lỗi mày. Mày đi làm đi, tao tự về được."

Chưa kịp nói chờ đã, bóng người kia đã khuất phía sau cửa. Quỳnh lạ lắm, chắc chắn nó muốn nói với cô chuyện gì đó nhưng không nói được. Để tối nay cô nhắn tin gạn hỏi nó xem sao.

Quỳnh chạy nhanh ra ngoài, thở dốc. Cô vẫy một chiếc xe rồi đi về nhà.

Không biết mẹ chồng đã về chưa nhỉ?

Không biết chồng đã về chưa nhỉ?

Nếu họ về rồi cô thì có bị như lần trước không?

Từng giọt nước mắt chảy xuống. Quỳnh liếc vào trong áo khoác to đùng, một vài vết thương ở tay vẫn còn chảy máu, và trên khắp vai toàn chỗ bầm tím nhiều đến nhức mắt.

Đã một năm rồi Hân ạ, một năm tao chưa được thấy ánh sáng mặt trời.

Quỳnh run tay tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa vừa mở ra, hai chiếc đũa đã từ đâu phi tới đụng trúng mặt cô. Không cần ngẩng mặt lên cô cũng biết mẹ chồng đang ngồi trên ghế, chắc mặt bà cay nghiệt lắm.

"Con đĩ kia, mày vừa đi đâu về đấy hả? Hả? Đi không thèm xin phép một tiếng, về cũng không thèm chào một câu."

Trong nhà tiếng quát vang lên, chanh chua và nặng nề.

"Thưa mẹ con mới về..."

Cô cúi đầu đứng ngoài cửa, mắt ráo hoảnh. Tiếng mẹ chồng bước tới, rồi bà dùng cả bàn tay luồn vào tóc cô kéo xuống khiến Quỳnh nửa đứng nửa quỳ trên đất, môi mím lại vì đau, một tay ôm đầu, một tay lại ôm bụng. Bà ta lại dùng sức lôi cô vào bếp, thân hình nhỏ bé kia vẫn cam chịu lết theo chứ không còn gọi là đi nữa. Giật mạnh thêm một lần, bà ta mới thả cô xuống khiến sườn Quỳnh đập xuống đất đau điếng. Cô thầm cười nhạt, áo khoác sáng nay cũng có tác dụng, ít nhất không đau như lần trước, trước nữa, rồi trước nữa...

"Tại sao tao lại có đứa con dâu vô dụng, đĩ thõa như mày hả Quỳnh? Mày đi vào nấu ăn đi, con trai tao sắp về rồi đấy. Chốc nữa tao mà xuống chưa thấy xong, mày cứ liệu cái thần hồn!"

Bỏ lại vài câu dọa nạt, bà ta vẩy vẩy tay, một vài sợi tóc từ kẽ tay rơi xuống sàn nhà. Là của Quỳnh. Cô chống tay ngồi dậy, xoa tóc trên nền đất thành nắm tròn rồi ném vào thùng rác. Theo bản năng Quỳnh đặt tay lên bụng rồi đứng lên, chậm rãi cởi bỏ áo khoác treo lên móc, để lộ ra hai bả vai, rồi cần cổ vốn trắng hằn những vệt đỏ tím chi chít, vết to vết nhỏ đan xen nhau. Nhưng Quỳnh đã không còn thấy đau nữa rồi. Cô chỉ thấy hối hận, tại sao mình lại làm dâu ở cái gia đình này.

Nấu ăn xong xuôi, lúc cô dọn mâm bát thì bên ngoài cửa có tiếng xe, chắc là của Tuấn, chồng cô. Quỳnh đặt nốt đồ lên bàn, vừa buộc lại tóc vừa bước ra:

"Anh mới về." Cô cúi đầu, nhỏ giọng chào. Người đàn ông bước vào, đứng trước mặt cô cười nhạt, đáp "Ừ!" rồi tay luồn ra đằng sau bóp cấu mông cô. Quỳnh giật nảy người, xấu hổ nhăn mặt nhưng không dám kêu tiếng nào. Cô run run đỡ lấy cặp xách từ tay chồng rồi mời anh vào ăn cơm, lúc cất xong chưa kịp mời mẹ chồng xuống đã thấy bà ngồi ở bàn ăn từ lúc nào.

"Hôm nay công việc thế nào con?" Giọng bà nhẹ nhàng cất lên, khác hẳn với người đàn bà vừa chửi cô mấy tiếng "đĩ thõa" hồi nãy. Cô lẳng lặng ngồi bên cạnh chồng, nhỏ tiếng mời hai mẹ con anh ăn cơm rồi bắt đầu hầu anh lấy đồ ăn.

"Vẫn như mọi hôm thôi, mẹ với Quỳnh ở nhà thế nào?" Tuấn đáp rồi gắp một miếng cơm bỏ vào miệng.

"Hôm nay con vợ con nó đi đâu mà mẹ về không thấy, hỏi thì nó bảo nó đi gặp bạn. Mẹ nạt cho vài câu thì im như thóc. Con quản vợ con cho chặt vào." Bà liếc mắt nhìn Quỳnh.

"Thưa mẹ, thưa anh, hồi chiều con đi gặp cái Hân bạn cũ, ngồi ngay quán cà phê ngoài kia một tiếng rồi con về luôn chứ không đi linh tinh đâu ạ. Nếu mẹ và anh muốn lần sau con sẽ hạn chế..." Cô chậm rãi trả lời, hơi nhìn Tuấn xem vẻ mặt anh, thấy anh không nói gì cũng thôi, lại tiếp tục gắp thức ăn. Tuấn ăn xong lên nhà trước, còn mẹ với cô ngồi đó. Bà dường như cũng xong rồi, đặt bát xuống bàn không biết vô tình hay cố ý mà đánh rơi luôn xuống đất.

"Tao đang hơi hoa mắt nên chẳng may làm rơi, mày dọn dẹp rồi sau đó mang nước thuốc lên nhà đấm bóp cho tao, nghe chưa?"

"Dạ mẹ..."

Dường như Quỳnh đã chịu đựng tất cả những điều này trước đây nên bây giờ cô chẳng có phản ứng gì mà nhanh nhẹn làm. Nếu không mau mà xong để lên hầu anh ngủ, nào ai biết chuyện gì xảy ra với cô?

Cô quét sạch mảnh sành trên sàn nhà rồi lau qua một lần, sau đó mới đứng đun nước rửa chân cho mẹ chồng. Thau nước nặng mà cô lại mệt quá! Mấy lần nước thuốc nóng sóng sánh chực đổ ra ngoài, nhưng rồi lại ổn định, hệt như cô vậy.

Mẹ chồng cô từ khi đón cô về làm dâu nhà bà, chưa có phút giây nào cô được yên ổn cả. Cùng lắm là những lúc có Tuấn thì bà ta còn tiết chế một chút. Cả ngày ở nhà với bà mẹ hay chì chiết, cô tưởng chừng như bị bức phát điên. Vì bà bắt ép nên cô phải dừng ước mơ trở thành bác sĩ dinh dưỡng để ở nhà làm nội trợ, hay chính xác là con ở trong cả ngôi nhà to lớn chỉ có ba người này.

Xoa nắn bóp chân cho mẹ chồng xong cũng mất gần một tiếng, chưa gì Quỳnh đã thấy mệt lả. Hồi chiều mệt mỏi vì cứ phải che giấu Hân, giờ thì mỏi mệt vì cứ phải nghe những lời nói hay chịu đựng mấy hành động của mẹ chồng.

Nhưng, địa ngục sống phải là bắt đầu từ 11 giờ đêm mới đúng. Từ khi đêm tân hôn của Tuấn và Quỳnh xảy ra, cô đã không muốn bước chân vào phòng của hai người một tí nào. Hắn là kẻ bệnh hoạn với cái mã điển trai đơn thuần chỉ để lừa ánh mắt người ngoài, giả bộ mình là một người chồng chừng mực, gia đình có vợ hiền dâu thảo. Mấy chữ "hồi mới quen nhau" nó còn giả tạo hơn cả bản thân hắn nữa.

Cứ nghĩ đến đây Quỳnh lại rùng mình, lớp vỏ quanh người chưa kịp đóng vảy lại đã bị dỡ tung không chút chần chừ. Vì, người con gái dù mạnh mẽ thế nào cũng không chịu đựng nổi sự xâm phạm thô tục tới thân thể của họ. Nhưng nào có thay đổi được gì, cô không có lựa chọn. Giờ đã mười rưỡi rồi, và nếu chỉ chậm một chút thôi...

Cô vặn nắm cửa, hơi mát điều hóa cuốn lấy cô nhưng Quỳnh chỉ thấy ớn lạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bết tóc mai dính vào hai bên thái dương. Tuấn nằm trên giường, bật đèn ngủ đọc sách, ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống. Quỳnh biết cô phải làm gì. Khẽ đóng cửa, cô mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Một lát sau, cô bước ra.

Dưới ánh vàng từ đèn đọc sách, bộ váy ren màu đỏ càng thêm phần chói mắt. Tất cả quần áo ngủ của cô đều là Tuấn mua, và bắt cô mặc theo ngày. Riêng điểm này cô đồng ý với mẹ chồng, mình chỉ là một con đĩ không hơn nằm trên giường của anh. Và cô không tự nguyện làm thế.

Từng vết đỏ tím trên da lúc này càng thêm gợi cảm, mái tóc buộc lỏng đằng sau trông xác xơ quá đỗi nhưng trong mắt Tuấn thì tất cả chúng vẫn khiến hắn trở nên điên dại. Hắn vẫy cô và Quỳnh thì không thể cưỡng lại mệnh lệnh ấy, đờ đẫn tiến tới nằm xuống giường. Khi ấy đèn chợt tắt.

Thứ đồ cô mặc trên người trước khi làm chỉ là để làm chất kích thích cho hắn. Tuấn thô bạo lật xấp Quỳnh xuống giường như lật xác một con cá, nhanh chóng kéo khóa váy xuống, bàn tay khi kéo còn cố tình ghì mạnh xuống lưng, xuống mông, xuống cả hai bắp chân để lại năm đường dài trên mặt dưới cơ thể. Quỳnh nén nước mắt, cơ thể run rẩy cố nhịn để thanh quản không bật lên tiếng kêu. Không biết đây là lần thứ mấy hắn làm, và cũng không biết đây là lần thứ mấy cô chịu. Cô hiểu, mình là nô lệ tình dục cho hắn, mình đang là nạn nhân của bạo hành tình dục và có lẽ thêm mấy thứ khác nữa. Nhưng thế thì sao nào? Cô muốn hỏi, thế thì sao nào?

Tuấn đã lột được cả nội y của cô, hắn ngồi lên người cô, Quỳnh chỉ cố dùng hai tay bao lấy vùng bụng hơi nhô lên một chút của mình vì sợ làm con trong đó đau. Hắn dùng tay hơi nhấc đầu cô dậy, để Quỳnh nằm nghiêng trên giường, mu bàn tay trượt qua rãnh ngực, xuống bụng, xuống âm đạo rồi hắn xoa chỗ đó, cúi đầu xuống lấy lưỡi trườn lên trên. Quỳnh run rẩy trong sự ghê tởm, môi mím chặt, nước mắt thì vẫn cứ tuôn ra. Hai bàn tay cô nắm lại, muốn che nhưng không che được. Tuấn không thích cô chống cự, hắn muốn cô nằm yên để hắn được tự do xâm phạm. Tay hắn nâng đùi cô lên, Quỳnh hơi cự lại, sợ hãi khi chỗ đó tiếp xúc với bụng hắn. Còn hắn thì không mảy may để ý tới nước mắt cô đã chan hòa trên gò má nghiêng một bên, hai tay cô thì bị hắn giơ ngược lên trên. Hắn xiết lấy cơ thể vốn đã chẳng còn sức lực bên dưới, vùi đầu vào hõm cổ, vừa cắn vừa nghiến lan cả sang hai bên vai. Quỳnh chỉ muốn đưa tay xuống ôm bụng mình, nhưng người cô mềm nhũn như sứa, đau quá, phải làm sao đây?

Lưỡi hắn trườn xuống ngực, hai tay cấu nghiến lấy hai bên để bầu ngực sát vào mặt mình. Vẫn chưa phải là hết. Hắn vẫn chưa thấy thoả mãn kể cả khi đã hành hạ cô như vậy. Hắn bắt đầu gí mặt xuống, cắn hai bên má, trán cọ xát liên tục vào chóp mũi cô. Giờ Quỳnh chỉ còn biết há miệng hét không thành tiếng. Cả người cô đã bị hắn khống chế hết cả. Vùng bụng dưới âm ỉ đau như thể tiếng bé con bên trong đang khó chịu. Tuấn vòng tay ra sau gáy, vừa kéo vừa nâng người cô lên. Thứ chất lỏng trắng đục đã chảy ra liên tục từ dương vật từ nãy, hắn bị thân thể này kích thích đến mức không kiểm soát được. Lần nào cũng thế. Quỳnh mở mắt, hơi cựa đầu nhìn lên người bên trên với ánh mắt van xin, đừng làm thế. Nhưng hắn vẫn làm. Tuấn đâm sâu vào bên trong, không những một lần mà nhiều lần. Cứ mỗi lần như thế, Quỳnh cảm thấy mình dần mất đi từng chút một ý thức. Nhưng cô biết, dù có mất đi ý thức hay không, thì cảm giác đau đớn này cô mãi mãi không bao giờ có thể quên được...

Hai giờ sáng kết thúc. Ba tiếng sống không bằng chết. Chăn gối bẩn thỉu, tinh dịch và máu trông ghê tởm đến run người. Cô chầm chậm dịch người xuống, cả cơ thể như đi mượn của người khác, đến cựa quậy sao mà cũng khó khăn. Cô không dám nhìn vào chỗ đó của mình, cô sợ. Quỳnh tụt xuống giường, tay vịn tường như thể buông ra sẽ ngã khuỵu. Chầm chậm, cô đi vào nhà vệ sinh rửa ráy sạch sẽ, uống thuốc chống viêm đầy đủ. Một chút kiến thức sinh học vẫn còn trong đầu Quỳnh, có lẽ chẳng đủ để cô làm bác sĩ được nữa, nhưng vẫn đủ để cô có thể phòng tránh cho mình một số bệnh tình dục nhất định.

Sàn nhà vệ sinh khô ráo. Quỳnh trượt xuống, ngồi dựa lưng vào cánh cửa, miệng ngậm vào tay áo khóc không ra tiếng. Nước mắt thi nhau rớt xuống, mặn chát và đau đớn nhưng vẫn không đủ để đẩy hết sự khổ đau của cô ra ngoài. Tấm lưng mỏng manh run rẩy, cả người Quỳnh tê nhức sau trận hoan lạc, mà cũng không thể nói là hoan lạc được. Có chi chỉ là với Tuấn, còn cô như thể lại vừa nhìn thấy Thần Chết nơi đầu giường.

Cũng một buổi sáng vào mấy tháng trước, y như thế này. Cô nhận ra mình bị chậm kinh nguyệt. Tuấn không muốn động vào cô những ngày cô bị nên Quỳnh sẽ được nghỉ hai ngày trong tháng. Thật khốn nạn làm sao! Giờ cô phải cảm ơn trời đất vì đã sinh ra cô có kinh nguyệt, thứ mà tất cả bọn con gái đều ái ngại. Quỳnh cầm que thử thai mua được lúc trốn ra ngoài, dùng thử. Trên đó hai vạch hiện lên, đồng nghĩa với việc cô đã có thai. Con của cô rất ngoan, biết mẹ khổ không hề quẫy đạp hay làm mẹ nghén. Chỉ là thai nhi hơi nhỏ, tính đến nay đã gần bảy tháng mà bụng không được to lắm.

Cô đã nói với Tuấn và mẹ chồng nhưng có vẻ chẳng có gì thay đổi cả. Người đánh, người hành hạ vẫn làm việc của người đánh, người hành hạ. Người bị đánh, bị hành hạ thì vẫn vậy. Hắn biết nhưng vẫn làm một cách thô bạo, mặc cô đau đớn sau mỗi tối. Đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, một người vợ cứ lặng lẽ khóc.

Bé con, mẹ xin lỗi vì đã đưa con vào một gia đình không hạnh phúc.

Mẹ xin lỗi vì chưa một lần đi khám thai đàng hoàng.

Mẹ xin lỗi vì để con bị đau đớn ngay từ khi con chưa chào đời.

Bé con, mẹ xin lỗi vì đã biến con thành nạn nhân của bạo hành, giống mẹ.

...

Hân cầm điện thoại nhắn với bạn lúc được nghỉ trưa. Cái Quỳnh có vẻ bận rộn lắm. Thỉnh thoảng nó sẽ đăng những dòng tâm trạng khá tiêu cực trên facebook mà chỉ để cho một vài người thấy. Hân khá lo lắng do đứa bạn đang mang thai mà tâm trạng cứ xuống dốc nên nhắn tin cho nó rất nhiều. Nhưng lạ là lúc nhắn với cô Hân luôn thấy nhỏ bạn vui vẻ, dùng rất nhiều icon mặt cười trong sáng các kiểu.

"Mày, tao đang viết báo về bạo hành mày ạ, có ý tưởng gì không?" Hân nhắn trêu. Nhưng đổi lại, Quỳnh mất rất nhiều thời gian mới hồi đáp.

"Viết về phụ nữ trong gia đình đi mày, đối tượng bị cả chồng và mẹ hành hạ ấy."

"Thôi mày, cái này cũ mèm à, nghĩ cái mới cho tao đi!"

"Cũ nhưng là vấn đề muôn thuở đấy mày. Xin lỗi mày, tao không biết gì hơn cả."

Hân hơi nhíu mày nhìn vào dòng tin nhắn, soạn thảo nhắn lại mấy lần mà không thấy Quỳnh đáp gì thêm nữa. Cuối cùng, cô nhắn:

"Cuối tuần tao sang nhà mày nhé, báo với chồng cả mẹ chồng mày một tiếng hộ tao. Yêu mày!"

Bên kia, điện thoại sáng lên một góc, hoàn toàn không chuyển được âm thanh rên rỉ của người bạn đến với Hân.

Sau khi làm cái bao cát cho mẹ chồng xong như thường lệ, Quỳnh ôm mặt nhìn vào dòng tin nhắn của Hân. Cô không muốn cho nó nhìn thấy những điều này.

...

Sáng thứ bảy, Hân dọn dẹp nhà cửa, đi mua hoa quả chuẩn bị chiều sang nhà Quỳnh. Hồi còn trẻ hai đứa được nhiều người thích. Nhưng nói đến Quỳnh chắc chắn phải nhắc đến Minh, anh đấy mê nó như điếu đổ nhưng chẳng hiểu Quỳnh làm sao mai này lại cưới Tuấn, người đàn ông Hân mới gặp một lần mà cô đã chẳng có tí thiện cảm. Ánh mắt của anh ta cứ dán chặt lên người Quỳnh, lại còn thô lỗ thỉnh thoảng nhìn cô như thế nữa. Khổ thân Minh, anh ấy tốt nhưng ba mươi tuổi đầu vẫn chưa thích thêm ai cả. Hân thôi không nghĩ ngợi, lên xe sang thăm Quỳnh.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà to trên mảnh đất vườn trống. Xung quanh này chỉ có vài hộ, hộ nào nhà cũng to hết cả. Hân hăm hở đứng trước cửa nhà định bấm chuông, nhưng chưa kịp làm gì cô đã khựng lại, nụ cười trên môi phụt tắt. Âm thanh gào thét, mắng chửi vang lên, đứng sát vào là nghe thấy rất rõ. Cô vội vàng bấm chuông liên tiếp, lòng hỗn loạn vô cùng.

Sau hơn chục lần vừa bấm vừa đập cửa, cuối cùng nó cũng mở ra. Mẹ chồng Quỳnh nhìn cô hỏi, giọng the thé rất khó nghe:

"Có việc gì? Cô là ai?"

"Dạ, cháu là bạn của Quỳnh, hôm nay đến thăm bạn...có chút quà biếu bác."

Bà ta tần ngần không muốn cho cô vào, nhưng sợ cô lại đập cửa làm các nhà khác biết thì không hay nên mở cửa, cầm ngay lấy túi hoa quả lên phòng của mình. Hân quýnh quáng chạy tới, nâng Quỳnh mềm nhũn nằm trên sàn nhà, run run vén tóc mai trên trán để lộ ra một mảng da xước bết máu. Cô dìu vội nó vào nhà vệ sinh thay đồ, còn kinh hãi hơn nữa khi giúp con bạn thay quần áo. Da bạn cô đủ thể loại màu, đủ loại vết thương, có lẽ chỉ ngoại trừ bụng. Tóc tai nó xù rối, mỏng đi rất nhiều.

"Mày ơi, thế này là thế nào, bà ta làm gì mày thế?"

Quỳnh từ đầu đến cuối không nói chỉ lắc đầu, nước mắt rớt giọt ngắn giọt dài. Chỉ đến khi Hân lôi điện thoại ra định bấm số điện thoại:

"Tao không chấp nhận được, tao phải gọi cảnh sát."

Quỳnh hoảng sợ giằng lấy điện thoại, run run tắt máy:

"Tao chấp nhận được, mày đừng..."

Hân vừa thương vừa tức, nước mắt cũng dâng lên, đỏ viền mắt:

"Mày điên à Quỳnh, chấp chấp đéo gì, mày đừng ngoan cố nữa. Mày trả lại tao đây!"

Quỳnh chỉ khóc, nhất quyết không trả lại. Cô khuỵu xuống, vùi mặt vào hai đầu gối:

"Tao không muốn con tao là người nhà của tù nhân. Tao không muốn con tao không bố không bà. Mày hiểu chưa? Nếu mày không hiểu ai hiểu hộ tao? Hân?"

Hân đến giờ cũng nức nở. Cô nhìn thấy cả ga giường nhầy nhụa máu và tinh dịch trong chậu giặt. Cô không phải con ngu mà không hiểu.

"Mày bị thế này bao lâu rồi? Nhìn tao, mày bị thế này bao lâu rồi. Mày không muốn con mày không bố không bà tao đếch quan tâm mày nghe chưa? Tao không muốn nó không có mẹ, mày nghe thấy không? Trả lại tao điện thoại, tao gọi cảnh sát!"

Quỳnh vẫn cố chấp lắc đầu. Đúng lúc đấy mẹ chồng cô cầm chổi đi vào:

"Cô đi được chưa, nó đã chết đâu mà phải thăm với viếng? Bổn phận nó làm vợ làm con phải nghe theo nhà chồng cô không cần quan tâm. Giờ thì đi mau!"

Bà ta cầm cái chổi vẩy vẩy vào mặt Hân. Quỳnh gượng dậy, đẩy Hân ra ngoài, dúi vào tay cô điện thoại.

"Tối mày chuẩn bị đi. Mai tao sẽ gọi người đến nhà mày. Để rồi mày xem. Mày chịu được tao không chịu được."

Chưa kịp nói gì thêm, mẹ chồng Quỳnh đã kéo cô vào rồi đóng sập cửa trước mặt Hân. Cô mới chỉ nhìn thấy nó vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ. Hân nhanh chóng phóng xe về nhà. Cô không biết, cánh cửa khép lại sau lưng cô đã báo hiệu điềm chẳng lành.

...

Mẹ chồng Quỳnh lôi cô ra giữa nhà, liên tục dùng tay nện vào đầu cô.

"Mày gọi bạn mày đến để làm cái gì hả con này, muốn gì?"

Đi kèm với những câu lăng nhục thóa mạ, bà ta như phát cuồng, ra tay mạnh hơn thường ngày rất nhiều. Người Quỳnh dưới sàn nhà, bộ quần áo mới thay đã lại bẩn. Cô cong người muốn bảo vệ đứa bé bên trong. Cả người Quỳnh căng lên chịu đựng. Cô không hiểu sao bà ta cứ thích lôi cô ra đánh mỗi ngày, hành hạ đủ thứ chuyện như bị bệnh vậy.

"Tôi chẳng muốn gì cả, không liên quan đến cô ấy, tôi chỉ đơn giản không chịu được bà nữa rồi!" Quỳnh cự lại, đầu ngóc dậy hét, tiếng hét đi cùng với nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

Bà ta hơi sững sờ rồi lại như điên lên lấy tay giáng xuống. Cô dùng cả hai tay đỡ lại. So với cái điên của cô thì bà ta là cái thá gì? Cô nhét tay bà ta vào miệng, vừa cắn vừa nghiến. Mùi máu bỗng chốc xộc lên, chất lỏng dính vào răng Quỳnh nhuộm kẽ răng thành đỏ. Bà ta ré lên, tay bị cắn liên tục lắc, tay còn lại đập liên hồi vào đỉnh đầu cô. Cô ngồi xuống co chân che bụng, hất mạnh tay bà ta ra, nhổ nước bọt đẫm máu xuống đất. Bà ta vừa cười vừa chửi, bê cái ghế nhựa gần đấy đập xuống đầu Quỳnh, cô choáng váng ngã xuống, vết xước trên da tay, trên trán chảy máu dính xuống đất. Một lần, rồi hai lần, cái ghế đó cứ giáng xuống. Quỳnh thấy đầu óc như tê dại, khắp người nhói đau. Bà ta xé áo trên người cô, để lại trên người mấy mảnh rách rưới. Tay bà ta túm lấy tóc cô nhấc lên tát liên tục vào hai bên mặt, miệng vẫn cứ lẩm bẩm:

"Này thì không nghe lời này, này thì cãi này, này thì con điếm lăng loàn, này thì mất dạy,..."

Hai bên má Quỳnh đỏ lựng, máu từ lợi tứa ra, chảy xuống cổ. Đúng lúc đấy, bên ngoài có tiếng xe máy, Tuấn về. Anh ta mở cửa, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt rồi bật ra vài câu:

"Mẹ đừng nặng tay quá, con trai mẹ cũng cần được thoải mái!"

"Mẹ mày phải đập chết con này. Nó vừa cắn mẹ một phát đây này, con lại còn bênh nó?"

Tuấn nhướn nhướn mày, Quỳnh trong mắt hắn chưa bao giờ dám cự cãi điều gì, luôn ngoan ngoãn để hắn tùy ý làm gì cũng được. Hắn bế cô vào trong phòng, không nói không rằng khép cửa lại. Nhìn cả người Quỳnh chi chít những vết máu hắn lại càng nổi thú tính. Hắn cởi đồ, không quan tâm người bên dưới sống chết ra làm sao, xông vào hết lần này tới lần khác...

Bên chỗ Hân, cô đang nói chuyện với Minh. Có lẽ do quá giận dữ anh không nghĩ ngợi gì nhiều, trước khi cùng Hân đi vào đồn khai báo còn nhắn cho Quỳnh một tin. Nhưng người đọc không phải là cô. Lúc 3h sáng, Tuấn nhìn vào máy điện thoại của Quỳnh nghiến răng: "Anh sẽ đến, chờ anh!" là cái gì? Vợ hắn đi với thằng khác sao? Điều này là không thể tha thứ được, con đàn bà này. Quỳnh như đã ngất đi từ lâu, chỉ thấy được mang máng cảnh vật. Mọi thứ cứ rung lắc mãi trong tâm trí cô.

Bà mẹ chồng hất vào mặt Quỳnh một gáo nước lạnh. Lát sau, cô mới ho được ra hơi, lờ đờ mở mắt. Bà ta ném thẳng điện thoại vào mặt cô khiến đầu Quỳnh ong lên một cái.

"Tao biết ngay loại đĩ điếm như mày thể nào cũng có gì đó ở bên ngoài mà. Con trai tao còn chưa đủ để mày hầu hạ hay sao mà còn anh anh em em với thằng nào bên ngoài nữa?" Bà ta đạp cô từ trên giường ngã xuống, lưng tiếp xúc với đất, đau...

Tuấn tiến đến bóp lấy cổ Quỳnh, cô không chịu được cào liên tục vào tay hắn. Đến khi cô gần hết không khí hắn mới hất ra, đầu Quỳnh đụng vào thành giường, cô hít lấy hít để. Vùng bụng bắt đầu thấy nhói đau. Bà mẹ chồng thì giật đèn giường nện vào người cô. Trong phòng ngủ của Quỳnh bỗng chốc chỉ toàn tiếng chửi rủa, tiếng khóc thét, tiếng rên rỉ. Tuấn lôi từ táp đầu giường một con dao nhỏ, cứa lên đùi Quỳnh. Hắn và mẹ hắn như bị ám ảnh phải hành hạ người khác.

"Này thì hỗn hào với mẹ tao." Một vết cứa dài trên đùi phải.

"Này thì lăng nhăng với trai." Một vết cứa trên đùi trái.

Quỳnh co chân đau đớn, do hét nhiều quá nên cô mất cả giọng. Cô thu mình lại, hơi cảm thấy có chày đập lên lưng, có dao cứa trên tay, trên má... Nhưng tất cả chỉ còn là hư vô.

...
Hân sẽ không bao giờ quên được buổi sáng ngày hôm ấy. Đúng 5h, cô cùng cảnh sát và nhân viên cứu thương xông vào nhà Quỳnh. Trong phòng tối, có một người đàn bà cùng một người đàn ông liên tục dùng chày nện lên người ai đó. Bên dưới đã im lìm như xác chết. Cảnh sát nhanh chóng can thiệp khống chế hai người như phát điên kia, một số nhân viên cứu thương tiến tới chỗ Quỳnh, khiếp đảm không dám nhìn. Mọi người nhanh chóng băng bó cầm máu cho Quỳnh rồi nâng cô lên cáng. Hân nhìn thấy mặt bạn, máu đã khô thành những mảng dài. Cô khóc không thành tiếng.

"Cô cảm phiền đi xe sau, chúng tôi cần nhiều bác sĩ ở xe của bệnh nhân."

Hân đẩy vội Minh lên xe rồi dặn:

"Em sẽ đến bệnh viện nhanh nhất có thể, anh để ý Quỳnh hộ em nhé."

Minh gật đầu nhanh chóng chạy vào xe, cửa sau của xe cứu thương đóng lại. Hân nhìn bóng xe cấp cứu phát sáng nháy đèn inh ỏi chạy trên đường.
Cô nén tất cả bi thương vào lồng ngực, đi vào lại ngôi nhà ấy, nơi mà một số nhân viên pháp y bên cảnh sát vẫn đang làm việc. Người ta phun chất hóa học dùng để nhận ra máu lên sàn nhà, lên tường nhà. Từng mảng từng mảng hiện ra, chỗ đậm chỗ nhạt nhiều đến nhức mắt. Giờ thì Hân không kìm được nữa. Cô òa khóc nức nở, ngón cái do căng thẳng và lo lắng bị cắn đến chảy máu ra.
Quỳnh mới cưới hắn có một năm thôi. Cô ấy mới 26 tuổi, cô ấy còn trẻ quá... Hân nghe họ nói:

"Nạn nhân bị dùng các vật dụng trong nhà đánh đập. Trong nhà chỗ nào cũng là hiện trường vụ án. Mới đây người nhà dùng dao và chày đánh đập cô ấy." Tiếng của một nhân viên pháp y.

"Dấu vết lăn lộn trên giường cùng với máu và tinh dịch cho thấy cô ấy đã bị xâm hại rất nhiều lần."

"Đây là bạo hành gia đình rất khó thấy. Theo tôi nạn nhân chính là loại người bị bạo hành tình dục và bạo hành thân thể điển hình. Khi về đồn chúng ta cần phải xem tình trạng của người nhà nạn nhân."

Đầu óc Hân đã ong ong từ lúc nào. Cô đã không nhận ra tâm trạng của Quỳnh, ngay cả khi nó là đứa bạn thân nhất của cô đi chăng nữa.

"Này...mày có biết, làm thế nào để bảo vệ thai nhi khi bị đánh không?"

"Mày, tao đang viết báo về bạo hành mày ạ, có ý tưởng gì không?"

"Viết về phụ nữ trong gia đình đi mày, đối tượng bị cả chồng và mẹ hành hạ ấy."

"Thôi mày, cái này cũ mèm à, nghĩ cái mới cho tao đi!"

"Cũ nhưng là vấn đề muôn thuở đấy mày. Xin lỗi mày, tao không biết gì hơn cả."

Hân loạng choạng đi ra ngoài hiên nhà, gục đầu xuống hai đầu gối mà nức nở. Hình ảnh Quỳnh ngày ấy và Quỳnh bây giờ càng làm Hân đau khổ. Bạn của cô, vừa thoi thóp đằng kia với cái thai trong bụng bị mẹ chồng và chồng tra tấn dã man. Hân cảm thấy, nụ cười của Quỳnh bỗng chốc hóa bi thương vô cùng.

Máu hòa với nước mắt thành từng mảng ướt tay áo Hân. Bỗng ai đấy vỗ nhẹ vào vai cô.

"Chúng tôi sẽ về đồn. Trên đường có qua bệnh viện, cô có muốn đi cùng không?" Nữ cảnh sát hỏi cô, cả gương mặt của cô ấy trông nặng nề vô cùng. Hân gật đầu, nhanh chóng đi cùng họ.

Lúc tới được phòng mổ của Quỳnh, Hân thấy Minh ngồi bên ngoài yên lặng. Đèn phòng mổ vẫn sáng. Một bác sĩ từ trong đó đi ra, Hân với Minh cuống cuồng chạy tới.

"Bệnh nhân tình trạng sức khỏe vô cùng yếu. Có rất nhiều vết thương phần mềm. Xương sườn bị vỡ, xương vai cũng gãy do bị đập liên tục. Phần da chân da tay bị nhiễm trùng và thiếu máu trầm trọng cùng chấn thương đầu. Cô ấy vừa rồi còn bị vỡ ối nên tình trạng của đứa trẻ cũng không khả quan. Trong tình trạng này việc cứu đứa trẻ sẽ dễ hơn là cứu mẹ. Kể cả khi có cứu được mẹ, cô ấy cũng sẽ có di chứng sau này. Và đặc biệt có thể cô ấy sẽ không mang thai được nữa do sự tổn thương của âm đạo là quá nặng. Chúng tôi cần ý kiến xác nhận vào tờ giấy này."

Hân thẫn thờ, tay cầm bút run rẩy giữa hai lựa chọn. Bác sĩ đã bảo cứu đứa bé sẽ dễ hơn. Quỳnh có sống được nếu như nó mang một loạt di chứng không? Nó có sống được nếu nó mất con không? Cứu nó lần này không phải là cô cũng đang làm tổn thương tinh thần của nó sao? Hân nhìn vào phòng mổ qua ô cửa, không khí trở nên tĩnh mịch đông cứng như có thứ gì đậm đặc không tan đi nổi. Cái mùi tanh tưởi của máu lấp đầy lồng ngực cô.

Quỳnh ơi, tạm biệt mày...

Hân ơi, trả lời hộ tao, tại sao phụ nữ chúng ta lại bị ức hiếp vũ nhục đến như vậy, tại sao chúng ta lại phải chịu đau đớn đến nhường ấy, tại sao chúng ta lại dễ dàng bị hủy diệt đến như vậy? Trả lời hộ tao, tại sao cùng là con người mà họ có thể cầm thú đến như thế? Tao không hiểu, Hân, tao không hiểu...

Xin lỗi mày, tao không cố ý để lại nỗi ám ảnh lớn như vậy trong đầu mày, càng không muốn để mày nhìn thấy cảnh tượng của một "tao" như thế. Đừng buồn Hân ạ, nước mắt này đã cạn, linh hồn này cũng tàn, cả mày cả tao, chúng ta, đều đã cố gắng hết sức rồi...

Đứa bé sau khi sinh non trước hai tháng được nuôi dưỡng trong lồng kính, tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Bệnh nhân là mẹ đứa bé sau khi mổ hai ngày người nhà quyết định rút ống thở...

...

Trời hôm nay mưa rất to. Quỳnh được tổ chức đám tang ở bệnh viện, Hân không tham dự, cô chỉ đeo một mảnh vải đen trên áo. Lúc lễ tang được khởi hành, Hân đang trên đường tới tòa án. Ngồi cùng cô là một luật sư và cô cảnh sát hôm nọ.

"Xin mời nhân chứng Đặng Ngọc Hân lên trình bày."

Hân nghe gọi, chầm chậm bước lên:

"Thưa quan tòa, tôi là bạn của nạn nhân Như Quỳnh. Ngày 17-8-2018, khi tôi đến thăm nhà nạn nhân thì thấy cảnh tượng cô ấy nằm trên sàn nhà, bị mẹ chồng túm tóc. Khi giúp nạn nhân thay quần áo thì tôi nhìn thấy rất nhiều vết thương phần mềm trên cơ thể. Lúc ấy Như Quỳnh đang mang thai. Tới ngày 18-8-2018, tôi cùng lực lượng chức năng và cơ quan y tế tới nhà nạn nhân vào lúc 5h sáng. Khi ấy..." Hân gần như không thể trần thuật lại vụ việc lần nữa, nước mắt lại bắt đầu ứa ra trong bọng. Cô cố kiềm chế, nói dõng dạc:

"Khi ấy tôi thấy anh Phạm Hoàng Tuấn cùng bà Hoàng Thu Trang đang dùng chày và dao cứa, đập lên người nạn nhân. Đèn giường bên cạnh cũng dính máu của cô ấy. Lúc này cô ấy đang nằm sát cạnh giường co người lại bảo vệ thai nhi..." Hân nấc nghẹn, hồi tưởng lại tư thế trước khi được mang đi của Quỳnh.

"Khi đến bệnh viện thì Quỳnh đã lâm vào tình trạng nguy kịch. Kết quả kiểm tra cho thấy, cô ấy bị bầm tím khắp người, vô số vết thương ngoài da. Đầu bị chấn thương, não ảnh hưởng và kể cả khi được phẫu thuật cũng sẽ để lại dị tật. Xương sườn, xương bả vai và xương đòn, xương bánh chè bị dập nát. Âm đạo bị nhiễm trùng nghiêm trọng, bị vỡ nước ối khi đang trong qua trình mổ. Sau khi cứu lấy đứa bé, nạn nhân lâm vào tình trạng sống nhờ ống thở... Tôi xin hết." Hân không cầm tờ giấy báo cáo nào, cô đã nhớ tất cả từng chi tiết một.

"Tòa đừng nghe con đĩ đấy nói, nó đang vu oan giá họa cho nhà chúng tôi..."

Bên kia mẹ chồng Quỳnh lồng lên, Hân không mảy may để ý tới bà ta, chăm chú theo dõi tiếp phiên tòa. Bà ta bị hai người bên cạnh ngăn lại không cho nói gì nữa. Sau đó luật sư cùng nữ cảnh sát lên trình bày, đưa tất cả hình ảnh của Quỳnh khi bị hành hạ lên.

"Thưa quan tòa, thân chủ tôi bị vướng vào ba loại bạo hành. Một, bạo hành tinh thần. Thân chủ tôi đã phải chịu nghe những lời lẽ không hay từ người nhà. Cô ấy biểu lộ những dấu hiệu của bệnh trầm cảm rất rõ ràng như chia sẻ những bài viết thương tâm cùng cảnh ngộ trên mạng xã hội để khuây khỏa, hay chụp ảnh bàn tay mình với một dấu bút bi rất to biểu hiện cho sự bị bạo hành nhưng không công khai... Hai, bạo hành thể xác. Thân chủ tôi đã phải chịu đánh đập hay ngược đãi thân thể trong một thời gian rất dài từ người nhà. Ba, bạo hành tình dục. Đây là loại bạo hành khó nhận biết của người vợ. Tại sao người nhà khi bạo hành thể xác lại không hay động nhiều tới mặt thân chủ tôi? Đó là để chồng của cô ấy có sự thỏa mãn về tình dục. Loại bạo hành này xảy ra khi thân chủ không hề muốn có quan hệ với chồng mình. Lý do tại sao? Cô ấy đã phải chịu đau đớn âm đạo trong thời gian dài. Cô ấy dùng thuốc chống viêm và thuốc giảm đau rất nhiều. Đặc biệt lượng máu chảy ra khi quan hệ cho thấy thân chủ vô cùng khổ sở. Với tội bạo hành cùng tội giết người, tôi thay mặt thân chủ yêu cầu mức phạt tù chung thân không cải tạo với người nhà vì họ bị mắc chứng thích ngược đãi nặng nên không thể cải tạo. Điều này đã được chứng nhận của bệnh viện và của bộ công an. Tôi xin hết."

Phiên tòa hôm đó bắt đầu từ 6h sáng đến 7h tối mới xong. Kết quả là mẹ chồng và chồng của Quỳnh bị kết án tù chung thân có cải tạo. Hân không lo lắng về chuyện này, là cô nhờ luật sư thêm vào để chúng ngồi tù chung thân mà thôi.

Hân ngửa mặt lên trời, cô sẽ không khóc nữa. Quỳnh, tao sẽ không do dự nữa. Tao muốn mọi người biết rằng, cái chết của bạn tao sẽ không vô dụng.
...

"Năm 2018, nhà báo Đặng Ngọc Hân đoạt giải Tự do Báo chí với bài viết về Bạo hành gia đình đối với phụ nữ."

"Năm 2019, nhà báo Đặng Ngọc Hân thành công liên kết với tạp chí WL trong nước và quốc tế về việc đăng bài chống bạo hành với tựa đề: Glosbe-the murder."

"Năm 2020, Đặng Ngọc Hân thành lập tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn của Thành phố."
...

Vào một buổi sáng năm 2023, Hân đang ngồi viết bài cho tạp chí WL -Windy Land. Một bé gái khoảng năm tuổi chạy tới ôm chân cô. Mới ngày nào cô nhóc còn không biết sống chết trong lồng kính, giờ may mắn đã phát triển như một đứa trẻ bình thường. Nó đu lên, nhìn vào dòng chữ to ở đầu bài tập đánh vần.

"Bờ ao bao nặng bạo, hờ anh hanh huyền hành, bạo hành... Dì ơi dì, bạo hành là gì ạ?"

Hân cúi xuống, bế cô nhóc lên mắt hơi hướng ra ngoài, cụng trán với con bé rồi nhỏ giọng:

"Bạo hành à, nó là kẻ sát nhân điên loạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro