Phần 2: Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Giới thiệu chung:

-Tên truyện: Glosbe - The murder

-Tác giả: Aki

-Reviewer: Tử Hạ

Chào cậu nhé Aki, chúng ta đã từng hợp tác với nhau ở vòng một rồi nhỉ? Tớ khá bất ngờ khi được tái ngộ lại với cậu, nhưng với một thân phận khác: cậu và tớ đổi chỗ cho nhau. Trước khi review, tớ chúc cậu một ngày tốt lành nhé! Đây là lần đầu tiên tớ review nên sẽ không tránh khỏi sai sót, nếu có gì thì cứ nhận xét thẳng.

II. Cảm nhận:

-Nhìn chung truyện cậu khá ổn, đặc biệt là cách hành văn. Nó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, không quá cầu kì. Cách hành văn rất thoải mái và rõ ràng. Nhưng nó cũng là khuyết điểm của cậu, nó khiến những đoạn miêu tả cảm xúc có gì đó không thật.

-Rất dễ để đoán ra cốt truyện của cậu. Ngay sau đoạn Quỳnh chuẩn bị đi về, tớ đã thấy rõ điều đó. Tớ biết là cậu cố tình để mọi người biết nhưng cậu ạ, không ai muốn khám phá một chiếc hộp mà họ đã biết trong đó có gì đâu.

" Không biết mẹ chồng đã về chưa nhỉ?

Không biết chồng đã về chưa nhỉ?

Nếu họ về rồi cô thì có bị như lần trước không?" - Trích

-Tớ muốn cậu tìm hiểu bệnh trầm cảm sâu hơn. Không phải chia sẻ những bài viết thương tâm là trầm cảm, đăng ảnh với bàn tay có dấu bút bi to không phải là điều chứng tỏ Quỳnh bị bạo hành.
Tớ không có ý kiến gì về việc cậu cho nhân vật Quỳnh một loại bệnh, nhưng tớ có ý kiến về việc cậu phải tìm hiểu bệnh kỹ về bệnh của nhân vật đó. Cậu đã bỏ công sức và thời gian để viết, thì hãy tìm hiểu những gì cậu định viết cho thật kỹ.

"những dấu hiệu của bệnh trầm cảm rất rõ ràng như chia sẻ những bài viết thương tâm cùng cảnh ngộ trên mạng xã hội để khuây khỏa, hay chụp ảnh bàn tay mình với một dấu bút bi rất to biểu hiện cho sự bị bạo hành nhưng không công khai..." - trích

-Có một điểm tớ không hiểu ở đây là sao Hân không báo cảnh sát ngay sau khi phát hiện ra việc Quỳnh bị bạo hành, để sáng mai mới báo và gây ra cái chết cho Quỳnh?

-Cậu xây dựng nhân vật rất vững. Khá khen cho điều đó, các nhân vật cậu tạo rất dễ nhận thấy, không bị nhầm lẫn. Nhân vật Quỳnh thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất là một người yếu đuối, cam chịu tất cả những gì nhà chồng gây ra. Cô cũng là một người mẹ yêu con, vì con mà chịu đựng. Dù đoạn thể hiện tình yêu con của cô rất ngắn nhưng nó đã thỏa mãn độc giả, họ đã biết lý do vì sao cô không dám đứng dậy đấu tranh. Quỳnh cam chịu chỉ vì cô không muốn con mình có một người cha ngồi trong tù. Cô nghĩ rằng, nếu con cô được sinh ra và có một người cha như vậy, nó sẽ thất vọng, hơn nữa nó còn chịu không ít thị miệt từ xã hội. Quỳnh thương con nên im lặng chịu đựng tất cả.

Nói về hai nhân vật mẹ chồng và chồng của Quỳnh. Tớ thấy thắc mắc sao họ lại làm như thế? Cậu làm mập mờ khó hiểu ở chỗ này, tớ không tin được có người hành hạ người khác mà không có lý do. Huống hồ Quỳnh còn là một cô gái tốt. Tớ nghĩ rằng phải chăng Quỳnh đã làm sai điều gì đó, hay do gia đình không khá giả? Tớ và độc giả, muốn một cái lý do khiến họ làm như vậy với Quỳnh để có thể nhận xét thực sự về hai nhân vật này. Cậu không nói lý do, làm tất cả người đọc chăm chăm rằng đây là "Người không bằng thú". Dù nói vậy, nhưng chính tớ cũng thấy ghét họ. Việc làm nhân vật bị ghét hay được thích đều phụ thuộc hết vào cậu đấy. Nếu mẹ chồng và chồng Quỳnh làm như vậy chỉ vì sở thích, thì tớ không thể tưởng tượng nổi nữa!

Về nhân vật Hân, tớ thất rất ngưỡng mộ cô gái này. Cô sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bạn mình. Khi Quỳnh chết đi, tớ tự hỏi Hân có cảm thấy hối hận không? Hối hận về việc cô đã không nhận ra sớm hơn dù Quỳnh nói những câu rất mập mờ nhưng đồng thời cũng gợi ý rõ ràng cho cô. Nếu tớ là Hân, chắc tớ sẽ cả ngày vùi mình trong đống chăn gối vì hối hận mất! Nhưng Hân ở đây không làm như vậy, cô như biết rằng làm như vậy sẽ không giúp ích được gì. Chính vì thế mà cô đã nhận chăm sóc cho con của Quỳnh, coi như là lời xin lỗi chân thành đến cô bạn đang ở nơi suối vàng kia. Đây là một cô gái rất can đảm và mạnh mẽ! Thật ngưỡng mộ Hân cũng như người đã tạo ra cô ấy. Một cá tính riêng biệt không lẫn vào đâu được.

Còn các nhân vật khác, tớ không có cảm nghĩ gì hơn.

-Điểm nhấn của câu chuyện là khi Quỳnh đứng dậy đấu tranh. Cô đã cãi lại mẹ chồng và cắn vào tay bà ta. Thật tuyệt nhưng tớ vẫn cần một điều gì đó mạnh mẽ hơn! Cậu nghĩ sao nếu một cô gái bị bạo hành từ tinh thần, thể xác cho đến tình dục đứng dậy đấu tranh? Tớ muốn một thứ gì đó có thể bộc phá hơn! Thể hiện sự tức giận đến điên loạn của Quỳnh. Con người ai đến bước đường cùng cũng đều trở nên mạnh mẽ bất ngờ. Sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu miêu tả cảm xúc điên loạn rõ hơn, cho Quỳnh làm những việc không ai ngờ tới. Một dấu răng vào tay chưa thực sự khiến Quỳnh trở nên mạnh mẽ, tớ tin cô gái này có thể làm được nhiều hơn như thế. Tớ cũng tin rằng, cậu có thể viết hoàn hảo hơn vậy.

-Tớ cảm thấy cậu muốn làm cho độc giả phải khóc về câu chuyện này, hay là đồng cảm đến bi thương cho nhân vật Quỳnh. Nhưng truyện này bản thân tớ thấy chỉ có thể thương hại cho Quỳnh, một chút buồn cũng không có. Có thể là do tớ đọc truyện ngược nhiều nên thấy bình thường. Hoặc cũng có thể là do lời văn cậu có gì đó vướng mắc quá, không làm tớ xúc động được.

-Cậu sử dụng từ địa phương, làm tớ tụt hứng ở một vài chỗ "Ré" là một ví dụ. Từ tục tĩu như "Đĩ điếm" thì không nói, nhưng "Đéo" hay "Đếch" thì cậu cần phải xem lại. Thật đấy, không biết mọi người cảm thấy thế nào nhưng riêng bản thân tớ thấy nó làm cho truyện cậu không được nghiêm túc, tất nhiên chỉ không nghiêm túc ở đoạn đó thôi. À ừm, với nhiều người thì những từ đó làm bộc lộ cảm xúc tức giận rõ hơn nhưng với vài như tớ lại khác. Nhưng dù sao đây cũng không phải là cảm nghĩ của mọi người, đây là cảm nghĩ của tớ thôi. Tùy theo từng người đọc.

-Điểm cộng của cậu là biết dẫn dắt người đọc theo đúng ý của cậu, không bị mắc lỗi chính tả hay lặp từ. Sắp xếp tình tiết tốt, không bị rối loạn, mở đầu và kết thúc khiến độc giả thỏa mãn. Truyện có đoạn cao trào, không "Sòng phẳng", cũng không diễn biến quá nhanh. Nói về việc diễn biến, rất ít one-shot được như này, không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa ý độc giả. Cậu cũng đã lên án được một việc tồi tệ cần phải loại bỏ trong xã hội.

-Cậu chưa làm tớ cảm thấy tức giận với hai nhân vật mẹ chồng và chồng, cậu cũng chưa thể làm tớ xúc động. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng như tớ, nên cậu hãy tự tin lên! Không có tớ xúc động thì sẽ có người khác xúc động, không có gì phải lo về vấn đề này hết!

Một vài cảm nghĩ của tớ về bạo hành trước khi kết thúc bài review

Một thứ kinh khủng, bởi vì nó - Bạo hành có thể giết chết một con người, nó cướp đi tất cả hạnh phúc và mang đến đau thương. Hãy lên tiếng khi bị hoặc thấy bạo hành trước khi quá muộn! Ngưng im lặng trước những hành động sai trái, hãy đứng lên và loại nó ra khỏi xã hội này. Kẻ sát nhân mang tên "Bạo hành" ở khắp nơi, ngay cả trong chính căn nhà của bạn. Nó là sát nhân, làm ơn, hãy nhớ kĩ điều này. Nó giết chết tâm hồn cũng như thể xác bạn, chỉ cần bạn sống thì nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vâng, sẽ không có gì lạ nếu kẻ sát nhân giết người đúng không nào? Chính vì thế hãy đứng dậy để chống lại tên sát nhân đó, đừng sợ hãi! Chỉ những kẻ làm sai mới sợ công lý, bạn đang làm một việc đúng. Chống lại một tên giết người và đưa hắn ra ngoài ánh sáng là công việc mà mọi người đều phải làm. Nếu không ngăn hắn lại sớm, biết đâu nạn nhân tiếp theo sẽ là bạn? Hãy nghĩ cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, đừng sợ hãi bạo hành, hãy chống trả lại nó bằng mọi cách. Với một tên sát nhân, bạn càng sợ hãi thì thú tính của kẻ đó sẽ càng nhiều, theo đúng ý muốn của hắn.

Bạo hành bắt đầu từ đâu? 

-Rượu, bia - một tay sai thân cận của bạo hành.

-Ma túy, cần sa - một người thân thiết với tên sát nhân kia.

-Bạo hành tạo nên bạo hành, sẽ có một vài người từng bị tên sát nhân này ám ảnh, tới mức trở thành bạn của hắn. Họ lấy việc bạo hành làm thú vui, như muốn thỏa mãn sự đau đớn của mình. Họ muốn, tất cả mọi người phải giống họ - Làm nạn nhân của tên sát nhân điên loạn kia. Thật tiếc cho những con người bị ám ảnh tới mức này, nhưng cũng không thể tha thứ cho họ được. Vì họ đã biến thành những tên sát nhân, cần phải diệt trừ.

- Áp lực. Khi có quá nhiều áp lực, bạn sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc. Có thể trong vô thức, bạn đã lỡ trao nhầm suy nghĩ cho tên sát nhân nào đó. Lời khuyên tốt nhất là hãy lên giường ngủ một giấc dài để hắn không thể chạm tới bạn được

"Đứng dậy đấu tranh đi, những nạn nhân của bạo hành

Hãy tố cáo tên sát nhân này, trước khi quá muộn"

Kết thúc cảm nghĩ

Cậu có thể viết hay hơn như vậy, tớ biết điều đó. Vì cậu là một người rất biết đúng sai và biết sửa chữa. Bạo hành - Kẻ sát nhân điên loạn là thứ khiến tớ bất ngờ về cậu, nó không hoàn hảo nhưng đáng đọc lắm! Tự hào về đứa con của cậu đi, nó là one-shot đầu tiên khiến tớ có hứng review đến vậy. Không biết cậu có tin không nhưng thực sự tớ đã viết bài review này trong vòng một tiếng đấy. Nếu cậu miêu tả cảm xúc thật hơn, đặt bản thân cậu vào nhân vật một chút, thì truyện của cậu sẽ không chê vào đâu được. Nhưng dù thế nào, thì cậu cũng đã cố hết sức để chăm chút cho đứa con này rồi, và cậu đã thành công trong việc dùng nó để làm tớ ngạc nhiên đấy.

Một số nguồn tham khảo:

-Nếu muốn tiến xa hơn, tớ nghĩ cậu nên đọc nhiều hơn báo mạng về vấn đề rất nổi cộm này.

-"Đừng im lặng, hãy lên tiếng" của Vũ Anh. 

Chúc cậu thành công trong sự nghiệp viết lách cũng như con đường tiến đến một người chuyên nghiệp nhé!

Review: Tử Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro